Bóng ma ngay trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện hôm qua vẫn luôn quanh quẩn trong đầu của tôi, nó là thật ư?? Câu hỏi đó cư thay phiên hiện ra trong tôi. Đột nhiên một bàn tay chạm vào má tôi, tôi giật mình ngồi bật dậy, run bần bật. Hóa ra là chị Liên Kim chị ấy có một gương mặt đẹp và vô cùng vui tính, tôi đã bình tĩnh. Đột nhiên chị ấy hỏi:

-  Chị Kim: Có việc gì mà em sợ hãi như gặp ma thế??

- Tôi: Không có gì đâu chị, chỉ là em hơi giật mình thôi.

- Chị Kim: Vậy tối nay em cùng đi ăn nha?

- Tôi: Vâng cũng được...

- Chị Kim: Vậy 7h tối nay nha sau khi chị tan làm.

- Tôi: Vâng.

Sau khi chị Kim đi, tôi lên mạng tìm hiểu thêm về Vườn Táo đó nhưng lại có rất ít thông tin về nó, tôi đổ hết mọi nghi ngờ về phía bệnh viện tâm thần bên cạnh Vườn Táo. Vì không thể nhớ được tên của bệnh viện đó tôi đã liều một phen đi đến Vườn Táo một lần nữa. Lần này tôi đi đến với một cảm giác sợ hãi chứ không phải cảm giác hào hứng như lần trước. Khi đến nơi thì cũng là 12 giờ trưa trời lúc đó rất nắng nóng nhưng vì tò mò tên vẫn cố vào khuôn viên của bệnh viện. Nơi này hoang tàn hơi tôi tưởng, nó cứ như là một cái bệnh viện bỏ hoang vậy. Chợt có một giọng nói cất lên... Người đó là ông bảo vệ Vườn Táo! Tôi sợ hãi lùi về phía sau và vấp ngã, ông ta tiến lại gần tôi quá sợ hãi tôi liền một mạch đứng dậy và bỏ chạy thục mạng ra khỏi cổng bệnh viện. Tên Bệnh Viện Tâm thần đó là NG...C T.....NG nó tồi tàn tới nỗi rụng cả các cái chữ cái ở tên bệnh viện?? Chả nghĩ ngợi nhiều, tôi lên xe và phóng ra khỏi khu đó với một tốc độ mà trước giờ tôi chưa bao giờ chạm kim tới!? Lúc đó tôi chả nghĩ ra được cái gì, cứ phóng như một cơn gió ra tới bên ngoài đường lớn. Lúc đó tôi mới hoàn hồn lại và thở dài một hơi. Nhìn vào đồng hồ thì giờ đã là 5h chiều chỉ còn 2 tiếng nữa là tôi phải về chỗ của Chị Kim. Sau một buổi đi ăn vui vẻ giữa hai chị em, tôi lên xe và trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC