Gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi tôi vẫn luôn trấn an bản thân, mặc dù biết rằng ông ta là một kẻ giết người nhưng vì chưa đủ bằng chứng nên cũng chả làm gì được. Vừa đi vừa nghĩ thì cuối cùng tôi cũng tới chỗ của chị Kim, vừa gặp chị ấy đi ra từ của ra vào công ty thì bên tai tôi truyền đến một âm thanh:

" Chạy đi! Mau chạy đi! "

Tôi giật mình nhìn xung quanh nhưng chả có ai cả, tôi lờ nó đi và vẫy tay chào chị Kim, có một sự thật rằng lúc nào chị ấy cũng xinh đẹp, một vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Đột nhiên có người kéo lấy cổ áo của tôi!!

- Ahhh! Mỹ Lam lâu quá không gặp em.
- Tôi: Anh là? Ah là anh Phong!! Lâu quá không gặp anh.
- Anh Phong: Chúng ta đã mất liên lạc từ hồi em còn học lớp 11 còn anh thì ra trường nên mất liên lạc luôn, dạo này em khỏe chứ?
- Tôi: Cũng khỏe ạ.
- Chị Kim: Mỹ Lammm!! Ai vậy em?
- Tôi: À Đây là anh Phong bạn hồi cấp 3 của em hai người làm quen đi.

Hai người họ bắt tay rồi tôi và chị Kim rủ anh Phong đi ăn cùng luôn cho vui, anh ấy đồng ý và cả 3 chúng tôi đã đi ăn một bữa no nê là cực kì vui. Sau đó tôi xin phép tự về và chào tạm biệt hai người. Chuyện chả có gì nếu tôi biết trước rằng khi con người ngấm hơi men thì dương khí sẽ rất yếu. Trong lúc mơ màng đi đến trạm xe bus thì tôi thấy một bóng trắng ngồi ngay cạnh mình trên hàng ghế chờ, tôi giật mình đứng phắt dậy cố mở to mắt ra để nhìn người đó thật kĩ, không ngờ đó lại là.... Chị Trúc Linh. Chị ấy còn sống hả!? Đột nhiên chị ấy quay qua nhìn tôi và nói:
- Chị Trúc Linh: Em... Nhìn thấy chị rồi hả??
- Tôi: Cái gì??? Sao tôi lại nhìn thấy chị tôi tưởng chỉ khi vào không gian tối thì tôi mới gặp chị mà? WHATT?
- Chị Trúc Linh: chắc là do em đã uống rượu lên dương khí bị suy yếu với lại chị luôn đi bên em nên dương khí của em cũng chịu một tác động nhẹ là có thể nhìn thấy linh hồn.
- Tôi: Chắc là mình say rồi, làm gì có chuyện phi lý như này chứ. Tỉnh lại nàoooo!!
Tôi cứ vỗ bôm bốp vào mặt của mình liên tục đến nỗi hai má tôi ửng đỏ cả nên, nhưng tôi vẫn nhìn thấy chị ta. Sợ hãi tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy mà không để ý có một chiếc xe ôtô đang lao nhanh trên đường, tôi cứ thế chạy sang. Một ánh đèn chói lóa ập vào mắt tôi rồi tôi bất tỉnh chả biết gì cả. Một lần nữa tôi lại tiến vào không gian tối, nhưng lần này người tôi gặp không phải là Chị Trúc Linh mà là... Mẹ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC