chap 11.5:hồ tộc trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap11.5:hồ tộc trưởng

(Đắng lí ra mk đăng hết chứ k có chia ra mà tự nhiên viết tới đấy nó k lưu nữa,mong các bạn thông cảm và mk xin vết tiếp phần dở dang)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hồ tiên cũng là tộc trưởng đen mặt lại:

-Vậy...muội có yêu hắn không?

Tuyết Lam đứng hình không biết nên nói thế nào vì nàng cũng không biết phần tình cảm nàng dành cho vương gia là bình thường hay bất bình thường nhưng vì muốn ở lại nhân gia nên nàng quyết định:

-Muội...muội...muội đương nhiên là có.

-Thật sự?-tộc trưởng dằn từng tiếng.

-T..hậ..t-Tuyết Lam ngân dài

-Cho dù muội có thích hắn hay không,hôm nay ta quyết đem muội về Thanh Khâu-hồ tiên tức tối.

(t/g:quynh thật vô lý a!Người ta không chịu về thì thôi chứ!)

-Không bao giờ!-nàng giận ngược lại.

-Nếu muội cứ cố chấp ta sẽ dùng"Ngọc Tuyệt Lưới"bắt muội về.Sau...sau khi về ta sẽ nhốt muội trong phòng 3 ngày không được phép bước ra ngoài nửa bước.

Tuyết Lam không giữ được nét ôn nhu,thướt tha nàng hất mặt lên,chống hông nhìn tộc trưởng khẩu khí vô cùng mạch lạc,cứng rắn:

-Muội không khách sáo với quynh nữa đâu! Cho dù quynh có bắt muội về muội sẽ phá cửa ra ngoài,còn nếu quynh bố"thiên la địa võng" muội sẽ tuyệt thực tới chết cho xem.

Thực ra Tuyết Lam rất hoà nhã,dám thốt ra những lời cứng rắn kia là vì nàng quá uỷ khuất.Dám đe doạ Tuyết Lam thì đừng hòng yên thân,nói chi đây là bị kìm hãm ở phòng vậy thà ngồi nhà ngục còn sướng hơn ít ra còn được ra ngoài vài lần.Tuyết Lam không sợ trời không sợ đất cả chết cũng không sợ nhưng thứ duy nhất nàng sợ chính là bị đoạ đày

Tộc trưởng lại tiếp tục nói:

-Nếu bây giờ ngoan ngoãn theo ta về ta sẽ không giam cầm muội,được không?về cùng ta nào!

-Không về!-Tuyết Lam vẫn hất mặt nói.

-Muội thật là bướng bỉnh! Ta bảo lại,theo ta về!

-Vậy muội cũng bảo lại! KHÔNG VỀ!-Tuyết Lam nhấn mạnh

-Xem ra không trừng trị muội,muội không chịu nghe lời chứ gì!"NGỌC TUYỆT LƯỚI"

Chờ"Ngọc Tuyệt Lưới"tung về phía mình,Tuyết Lam vội nhảy lên né tránh đồng thời tập trung tụ nước trong không khí tạo thành dải lụa nước màu lam.Nhưng nàng khựng lại,lưới và thủy tương sinh làm sao phá được"Ngọc Tuyệt Lưới"

Bằng"khí vận nước"được?Tộc trưởng niệm chú lưới bung to ra định vồ lấy nàng,Tuyết Lam vội dải lụa nước tung lên chặn lực đẩy của lưới,nhân cơ hội Tuyết Lam lộn nhào 3 vòng rồi xoay người tạo ra 1 trận bão tuyết mù mịt. Tộc trưởng không hề nao núng lấy tay xoay tròn xuất hiện ánh sáng tròn ngăn tuyết đáng vào.Lát sau bão tuyết tan rơn nhè nhẹ,cũng đúng lúc dải lụa nước bị đánh tan biến,tấm lưới thu về tay tộc trưởng. Màn tuyết mờ ảo nhè nhẹ thoảng bay,nhìn thấy bóng dáng một cô gái ngồi trên linh vật tay cầm thanh kiếm băng lạnh toát,ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đối phương.

Tộc trưởng lúc đầu là thản nhiên rồi tới ngạc nhiên cuối cùng là kinh hãi nghĩ:Thật sự là tiểu muội Tuyết Lam ư! Tiểu muội làm sao có thể gọi được linh thú!-tộc trưởng nhìn đôi tay mình-vậy công lực của muội ấy đã hơn ta rất nhiều. Gương mặt muội ấy thật lạnh và vô tâm.

Tuyết Lam để thanh kiếm dọc lên nửa mặt rồi vung kiếm qua phía phải nhìn mạnh mẽ vô cùng.Hồn thú thét lên,âm thanh to tới nỗi phát ra làm chấn động bầu trời thậm chí là mặt đất. Tộc trưởng thu hồi"Ngọc Tuyệt Lưới"và niệm ra"ấn thủ"đôi mắt lãnh khốc và lo sợ hướng về phía nàng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

T/g:gay to rồi,mình cũng chả biết nên cổ vũ cho ai nữa luôn a! Đã nói rồi Tuyết Lam không dễ dàng đâu mà quynh cứ làm khó muội ấy hoài à!

Mời các bạn tiếp tục đọc chap sau để biết trận chiến ai sẽ đo...đất nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net