chap 11:hồ tộc trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chap 11:hồ tộc trưởng

Sau khi thoát ra khỏi trận pháp của Đinh Phong Nhẫn,Tuyết Lam nhận lại nhiều kí ức đau thương nàng không khỏi buồn buồn bã.Nàng cứ đi thẳng về phía trước,cũng chẳng biết mình đang đi đâu,trong tâm trí nàng muốn đi mãi biết đâu gặp được cái người mà nàng nhớ tới ở ải thứ hai.

Nàng mải nghĩ mà quên mất vết thương bị bọ cạp kim cắn.Nàng cảm thấy mệt nên ngồi xuống dưới bóng cây,giống như đã định trước nàng vừa ngồi xuống,1 quả xanh rơi trúng vào vết cắn.Nàng mới sực nhớ lại và bắt đầu cảm thấy đau,thấy hoa mắt,cuối cùng nàng không nhìn thấy gì nữa,trước mắt nàng là màn đêm đen kịt,nàng từ từ ngã xuống,vết thương từ màu đỏ bỗng nhiên biến thành màu đen loan ra toàn cánh tay.Sau khi bất tỉnh khoảng chừng 20 phút sau có 1 tiên hồ chạy tới biến thành hình người:tuấn tú,oai phong và lẫm liệt.Tiên hồ bước tới âu yếm vuốt tóc nàng:

-Tuyết Lam nàng vẫn ổn!-hắn quay sang nhìn vết cắn của bọ cạp kim-tại sao nàng lại rời khỏi Thanh Khâu chứ?cái nơi phàm tục đúng là quá gian ác,quá đáng sợ!Nàng vẫn còn là cô bé ngây thơ,ngốc nghếch là sao thắng cái trần thế gian xảo,mưu mô này!

(t/g:đừng có khi dễ Tuyết Lam nếu không quynh sẽ nhận sự thất vọng ấy,mà chẳng lẽ Tuyết Lam ở Thanh Khâu ngốc lắm sao?)

Hồ tiên hôn nhẹ nhàng lên trán nàng thật nhẹ:

-Tuyết Lam!Thức dậy nào!

Vết thương nàng từ từ hồi phục và nàng cũng từ từ mở mắt nhì tiên hồ với ánh mắt xa lạ:

-Ngươi...là ai?

Tiên hồ cười ấm áp,giọng nói ôn nhu cất lên:

-Muội đừng giả vờ nữa,ta sẽ không mắt bẫy đâu
.
Cứ tưởng rằng Tuyết Lam sẽ đáp lại:"lại không gạt được quynh"nào ngờ nàng lại phũ phàng nói:

-Ngươi mới giả vờ đó!Ta nói lại ta KHÔNG QUEN NGƯƠI!

Hồ tiên từ ngạc nhiên đến lo lắng dùng"thiên linh tâm"đọc thấu suy nghĩ của nàng.Hồ tiên mới nhận ra nàng không trêu chọc,lừa dối hắn mà thật sự không biết hắn là ai,trí nhớ nàng trống rỗng chỉ sót lại vài hình ảnh đau thương,xót xa.Hồ tiên nhìn nàng đăm chiêu 1 hồi rồi mỉm cười:

-Tuyết Lam,ta có chuyện này nói với muội,tới đây!

-Ta không nhớ gì hết có nói cũng thừa.-Tuyết Lam thở dài.

-Vậy ư?-Hồ tiên tỏ vẻ nguy hiểm-ta sẽ phục hồi cho muội.

-Ngươi có thể sao?!-nàng hơi vui nhưng không hề mất cảnh giác.

-Đương nhiên,ta không phải hạn vô danh tiểu tốn đâu a!

Nàng do dự rồi quyết định tới gần.Hồ tiên để tay lên miệng(giống quan âm)lẩm nhẩm đọc cái gì đó trên đầu ngón tay xuất hiện tia sáng rồi lấy tay chĩa về phía ấn đường của nàng.Tức thì đôi mắt nàng chuyển màu trắng,gương mặt trắng bệch không chút huyết sắt,toàn thân lạnh toát,mái tóc bay ngược lên.

-Xong rồi-hồ tiên buôn tay.

1giây...2giây...3giây,nàng đơ cả người như 1 cái xác không hồn.Hồ tiên phất tay qua mặt nàng,nàng giật mình mở mắt và nàng giọng châm chước,lo sợ,ái ngại reo lên:

-A!...tộc trưởng...nhớ...nhớ quynh quá!

-Ta phải phạt muội chưa nói rằng gì hết mà dám hạ phàm,không chịu chuyên tâm mà tu luyện.

-Quynh giúp muội nói với bà bà nha!nha!

-Thôi bỏ đi.Cây mị có thêm 1 quả rồi,muội có muốn lãnh việc chăm sóc không?

Tuyết Lam vừa nghe thấy đã lắc đầu.

-Không muốn cũng không sao!phụ mẫu của muội đêm ngày ngóng trông tin tức muội!

-Họ muốn muội về cũng chỉ muốn muội sánh duyên với người trong giao ước thôi-Tuyết Lam thở dài-muội thậm chí còn chưa biết mặt mũi nữa a!...Mà cũng gần tới ngày định ước rồi nhỉ. Tuần sau là trăng tròn lúc đó muội vừa tròn 17 tuổi.

-Ai da!Lại bị muội đoán trúng tim đen rồi,về làm tân nương được chưa!

-Thật ra muội đang làm vương quý phi trong cung cấm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net