chap 6:sắc đẹp mê hoặc của tiểu Tuyết Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6:sắc đẹp mê hoặc của tiểu Tuyết Lam

-Bệ hạ cùng hoàng hậu an toạn.

-Vương gia cùng vương phi an toạn.

-Sứ thần MaĐa cùng thái tử và thái tử phi an toạ.

-Mời các đại nhân có mặt an toạ.

Mời xong thái giám liền ra hiệu cho tấu nhạc.Tự nhiên có một cô nương mang màn che mặt bước ra múa khúc nhạc này,vương gia và mọi người không hết đỗi ngạc nhiên vì khúc nhạc này theo kế hoạch chỉ để giao vui không tuyển nữ múa.tới lượt vương phi Linh Quyệt tức đến đỏ mặt,ả ta đã sớm nhận ra tiểu nữ nhân che mặt tiếp lĩnh điệu múa"lang lang tiêu"này chính là con bạch hồ thối Tuyết Lam.Thái tử phi nhấp nháp chén trà tỏ vẻ khinh bỉ,trong lòng nghĩ thầm:

-Điệu"lang lang tiêu" ấy tuy khá khó nhưng ta cũng múa được hơn nữa cũng thuần thục.Khả năng cũng chỉ có bấy nhiêu nước ta thắng chắc rồi!

(t/g:xem ra thái tử phi cũng quá kinh người.Kinh ai thì kinh chứ kinh tiểu bạch hồ nhà ta thì sẽ thất vọng lắm đây)

Nãy giờ không ai thèm để ý tới thái tử,thái tử phi cũng như tên sứ thần đại xảo quyệt MaĐa,mọi người đều say đắm trong điệu múa hút hồn của tiểu nữ nhân làm cho tên MaĐa tức đến nỗi muốn xông lên tát tiểu nữ đang múa vài cái thật mạnh:

-Từ trước tới giờ chưa có một nước nào ta tới mà không tỏ ra khiếp sợ,hôm nay triều đình này dám kinh thường ta tới vậy ư!Đã thế các ngươi chờ gánh hậu quả đi!!!

Khúc nhạc tấu hết,tiểu cô nương bước tới nơi vương gia đang ngồi mỉm cười:

-Hy vọng thiếp không làm ngài thất vọng.

-Là...Tuyết Lam đấy ư!Màn đón tiếp của nàng thật ấn tượng.

Vương gia kéo Tuyết Lam vào cạnh mình làm chồn tinh tức tới nổi gân xanh lè lường Tuyết Lam:

-Cô giỏi lắm,cứ chờ đấy đồ hồ ly thối tha!-vì là yêu tinh nên có thể nói chuyện bằng mắt.

Tuyết Lam đưa ánh mắt đầy ngây thơ và đỏng đảnh:

-Ta chỉ cố góp sức cho triều đình thôi.mà sao tỉ tỉ vương phi không góp sức cùng tiểu muội đây.

-Cô...cô...cô...hừ!

Vương gia nhìn nàng hơi e ngại:

-Sao nàng lại mang màn che mặt?-vừa nói hắn vừa đưa tay tháo xuống.

Tuyết Lam vội ngăn tay vương gia lại:

-Vương gia!Thiếp có ẩn ý chàng cứ an tâm.Thiếp sẽ tháo ra sau khi xong việc.

Tên vương gia bướng bỉnh toan cãi nhau với nàng thì MaĐa đứng dậy tâu:

-Thưa bệ hạ!Thần,MaĐa muốn biết thần có vinh dự được khấu kiến nữ tử xinh đẹp nhất không.Liệu có hơn thái tử phi đây không!!!

Thái tử phi nghêng nghêng cái mặt lên tỏ rõ sự kêu ngạo.Tuyết Lam cười thầm vì đã biết sẽ có tiết mục này.Để cho bệ hạ lúng túng thêm chút nữa,bệ hạ không biết làm sao trong tình hình này phi tần nhiều thật nhưng không ai tiện ra mặt:hoàng hậu vóc dáng hơi thấp,tiệp dư thì bị mắc phong hàn không thể ra ngoài,xung dung thì lúc nào cũng sướt mướt nếu bị thua thì khóc không biết đến dường nào còn lương phi ăn nói không giỏi sợ làm mất hoà khí của 2 nước.

Thấy hoàng quynh lúng túng,vương gia thật không hiểu vì sao nàng không ra mặt nên vội đẩy nàng đi:

-Nàng mau cho họ thấy sắc đẹp tới mê hoặc của nàng đi.

-Được.Ngài từ từ thôi không nên nóng vội.

Tuyết lam bước lên đại diện mỉm cười:

-Thưa,Tuyết Lam vương quý phi tôi xin nhận lời của sứ thần.Cùng đọ sức với thái tử phi.

Thái tử phi cười nham hiểm rồi bước lên đại diện.Cả buổi lễ im lặng hướng về phía 2 người.

         tình trạng(còn tiếp)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

T/g:còn tiếp chap này nữa nha,hãy chờ mình làm chap 6.5,sẽ nhanh thôi.Hãy luôn ủng hộ cho"vương gia!Hãy ngoan ngoãn nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net