chap 8:âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chap 8:âm mưu

-Thi ở nơi này liệu có an toàn không?-thái tử lo lắng

-Nếu thái tử phi lo lắng thì tiểu nữ cũng không ý kiến.Mời người!-Tuyết Lam từ từ nói.

Nhận ra lời lẽ kiêu khích,ngạo mạn của Tuyết Lam thì làm sao thái tử phi có thể chối từ?Nếu chọn nơi khác thì chẳng phải tự thừa nhận mình sợ sệt,nhát gan ư?

Vương gia tỏ vẻ lo lắng thấy rõ.Ả chồn tinh thấy vậy đã tức lại thêm tức:

-Vương gia!Sao chàng không để thiếp đi?Sao lại để muội muội đi?Muội ấy ốm yếu,thục nữ vậy ngộ nhỡ gặp chuyện gì thì sao!

(t/g:Đồ chồn thối,mi nói thế mà có phải thế đâu.Ghen tức thì nói đi chứ không cần mi quan tâm Tuyết Lam giả bộ như thế đâu nhá!Tiểu bạch hồ nhà ta,ta quan tâm là đủ)

Vương gia phán 1 câu nói phũ phàng mà không thèm liết nhìn Linh Quyệt nữa chứ:

-Không có sao đâu!Nàng bình tĩnh đi!Lo quá không hay đâu!

-Vương gia!..t..h...i..ế...p...

-Rồi ta sẽ nói chuyện với nàng sau khi xong chuyện!

-được rồi!Thiếp về chờ chàng-Ả hậm hực bỏ đi.

Linh Quyệt vừa đi vừa lầm bầm:

-Hồ ly tinh thối tha!Không ngờ mị dược của cô có thể điều khiển vương gia tới vậy.Ta sẽ tiêu diệt ngươi.

Bất chợt có 1 thiếu gia cầm quạt chặn đường(là 1 công tử của quan nhất phẩm):

-Thấy vương phi tức giận tôi đoán là về chuyện của vương quý phi phải không?-hắn cười nói

-Tại sao ta phải giận tiểu muội muội!!!

-Bởi vì vương gia thiên vị cho Tuyết Lam thi mà quên sự tồn tại của ngài!Ngài đừng cố giấu nếu muốn giúp ta sẽ giúp cho chỉ cần....

-Ngươi nói gì ta không hiểu!-vì ả không muốn cho ai biết cô ta và Tuyết Lam bất hoà nên bỏ đi luôn

-Cô nghĩ đi ta sẽ làm cho vương gia phải căm ghét cô ta.

-Nói!-nghe tới đây ả dừng lại.

-Chỉ cần cô đảm bảo có thể bắt hoàng thượng,nhị vương gia và tam vương gia quỳ dưới chân ta và gọi ta 2 tiếng gia gia là được.

(t/g:ý không được!Linh quyệt ngươi không thể làm hại vương gia và Tuyết Lam)

Ả suy nghĩ 1 lúc rồi đáp:

-Ừm...Ta hứa với ngươi.Giờ làm sao để tống ả hồ ly tinh ấy ra khỏi mắt vương gia?(hồ ly tinh ở đây nghĩa là đứa giật chồng)

-Cứ làm thế này...thế này...được không!

-Hay...cứ thế mà làm!

(Giờ quay lại bãi xuất phát coi tình hình xem sao. )

Vương gia hỏi hoàng thượng:

-Hoàng quynh,luật chơi của mĩ nhân là gì?

-Tam đệ!Luật khó đó...là phải bắt được con ưng mà không làm nó bị thương.

-Cái gì?-vương gia sửng sốt-làm sao có thể?

2 người 2 ngựa đã sẵn sàng thi đấu.Tiếng kêu vừa dứt 2 người bắn ngựa bay vào rừng trúc theo chân chim ưng.

Khi con ưng vừa đáp xuống nàng lấy cây sáo của mình thổi vài cái đã làm cho nó bay tới đáp lên vai nàng.Vậy là nàng đã bắt được định leo lên ngựa chạy về thì có người ôm nàng từ phía sau,theo phản xạ nàng cầm tay bẻ ra sau nhưng khi vừa quay lại nàng đã bị chiếc khăn trùm vô mặt và ngất xỉu.
Vài tiếng sau nàng mở mắt nhìn thấy y phục đã bị cởi ra trên người chỉ còn y phục mỏng dài phủ chân màu trắng phong phanh,chân thì bị xích.Nàng dùng pháp thuật phá xích nhưng vô tác dụng nàng la lên:

-Tên khốn nào đã phong ấn sức mạnh của bà.Khi bà thoát ra khỏi đây bà cho biết tay.

"cạch"cửa mở,1 người tuấn tú bước vào trên tay cầm 1 loại xích nhốt tiên.Nàng tức giận chửi hắn:

-Tên thối tha,bỉ ổi mau trả y phục cho ta.Thả ta ra mau.

Hắn ném y phục vào mặt nàng,nàng không nói gì vội mặt vào.Khi nàng xong hắn nắm chân nàng kéo ngược lại vì sức mạnh bị phong ấn nên không thể kháng cự.Tên đe tiện thủ thỉ vào tai nàng:

-Nàng sẽ không thoát khỏi ta đâu,nếu không muốn chịu khổ nàng phải mãi ở bên cạnh ta,hầu hạ ta thật tốt.

-Khốn khiếp ta đã là người của vương gia rồi ngươi từ bỏ đi.-Nàng chửi hắn.

-Ta biết nàng vẫn chưa có quan hệ gì với tên đó,tính ra nàng vẫn chưa hoàn toàn là của hắn.

-Ta có chết cũng không lấy thứ thối tha nhà ngươi.

Tên này nghe nói cười phì và lấy xích nhốt tiên trói tay nàng lại,nhốt nàng trong phòng,trước khi đi hắn không quên lấy sạch thức ăn,nước uống.
Vương gia vô cùng lo lắng khi hay tinh nàng mất tích,còn Linh Quyệt không hiểu sao bị điên luôn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

T/g:không hay rồi,Tuyết Lam gặp đại nạn rồi.Tên khốn kia nói thích nàng mà bỏ ăn bỏ uống nàng vậy đó.Có sức mạnh nàng không cần ăn mà sức cũng bị phong ấn luôn.Tội nghiệp cục cưng quá đi.
Các bạn hãy chờ chap 9 nhé!Chap sau sẽ có chuyện rất buồn đối với Tuyết Lam đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net