chap 9:mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Chap9:mất trí

Vương gia thấy mình đang rất khó khăn nên muốn khây khoả cho yên vậy mà lúc đi ngang qua phòng Linh Quyệt nghe ả cứ lặp đi lặp lại câu nói nhiều lần nên tò mò vào coi tình hình.

-Muội...muội...phản bội tình cảm của vương gia sao!Không!Đừng bỏ muội.

Vương gia thật lòng với muội sao muội lại đi chung với tên thối tha này!Đừng!Đừng đi!AAA,sao muội dám đánh ta!Đừng bỏ đi!Vương gia thiếp không giữ được tiểu muội rồi.

Vương gia nghe thấy hoảng quá,chạy tới cầm vai Linh Quyệt la lớn:

-Nàng vừa nói gì?!

-buôn...buôn ra!

Vương gia buôn Linh Quyệt ra.Nước mắt từ từ rơi xuống đất,đây là lần thứ 2 trong đời ngài rơi lệ,vừa đi vừa nói trong thù hận:

-Tuyết Lam!Nàng quá ác độc.Tâm địa thật nham hiểm,ta thật mù quáng khi đã thật lòng với nàng.

Linh Quyệt nghe hết lời nói đó cười lên bằng nụ cười gian xảo.
Vương gia sau chuyện gặp Linh Quyệt đã mất tăm mà tiền chi phí của triều đình cũng tong luôn,đống người tới đòi nợ xếp hàng dài,dài mãi:

-Vương gia phi ngựa đụng phải con tôi.

-Vương gia mua vui rồi bỏ đi.

-Vương gia uống rượu,ăn thịt chưa trả tiền.

Thế là1 đống nợ vương gia dẫn về đã tiêu hơn phân nửa chi phí.

Còn Tuyết Lam bị bỏ đói nhiều ngày,lại không được uống 1 giọt nước nên giờ mệt vô cùng,cộng với việc sợ tên bỉ ổi kia hạ độc thủ nên không dám ngủ dẫn tới đã mệt còn buồn ngủ.Hôm nay nàng mệt lắm rồi,không còn sức lực nữa nên ngất đi.Hắn bước vào thấy nàng đã ngất xỉu thì nhấc nàng lên dùng king kông đưa nàng tới dòng sông cạnh rừng trúc.Hắn đặt nàng xuống nhè nhẹ vuốt mái tóc óng mượt của nàng và bất chợt hắn hạ người từ từ hôn lên đôi môi nứt nẻ của nàng.Vừa may nàng tỉnh dậy hoảng hồn xô hắn ra nhưng tội thay sức đâu mà xô.Hắn thấy nàng tỉnh thì bỏ nàng ra,điểm quyệt nàng và ép nàng uống thứ thuốc mà hắn mang đến.Tuyết Lam sớm nhận ra đây là loại dược làm người ta quên đi 1 số kí ức.

(t/g:tên khốn nạn ngươi không được xoá kí ức của Tuyết Lam)

Nàng muốn bỏ chạy nhưng nàng không cử động được,nàng muốn khóc nhưng nàng không muốn tỏ vẻ yếu đuối và kiềm lại những giọt nước mắt uỷu khuất kia.Khi thuốc vừa ngấm nàng quên mất vương gia hay gây phiền toán,quên đi tên kia đã bắt cóc và ép mình phải gả cho hắn,quên đi chồn tinh âm mưu phá nước và quan trọng hơn nàng quên mất chính mình.

(t/g:thôi xong!Tên đó thích Tuyết Lam giờ Tuyết Lam mất trí rồi hắn sẽ hạ độc thủ mất thôi!Oa oa!Đừng làm tỉ sợ)

Nàng rụt rè nấp sau lùm trúc rậm rạp,hắn bước tới âu yếm bảo:

-Nàng không sao chứ!Sao nàng lại núp ta!Đừng nhõng nhẽo vậy chứ!Về thôi!

-Ta không...quen...ngươi!Ngươi...lừa ta...ta...không...không theo ngươi về đâu...

-Nàng sao không quen ta được,ta là tướng công của nàng mà.

Hắn tới gần nàng hơn,không biết nàng dự trữ con dao trong tay tự khi nào mà rút ra chĩa ra trước hầm mặt la lớn:

-Ta đã bảo là không quen ngươi.Cút ngay trước khi ta nổi giận.

(t/g:bị mất trí mà còn lanh lẹ tới vậy tạm thời chưa sao!Đúng là phi thường nha,Tuyết Lam nhà ta có khác)

-Phu nhân nàng đừng hù ta!Nếu nàng về ta sẽ tìm tỉ ruột của nàng làm chứng ta và nàng đã ước hẹn giao thề!

(t/g:nói dối!Đừng tin hắn.)

Tuyết Lam suy nghĩ 1 lát rồi đứng lên,cầm dao kê vào cổ hắn:

-Nếu ngươi gạt ta...ta sẽ giết ngươi.

-Được,ta không nói dối nàng đâu!-hắn đưa tay sờ lên gương mặt nhỏ nhắn của nàng-nhưng nếu là đúng nàng phải đền bù cho ta.

-Đền bù cái gì!?-nàng hậm hực hỏi.

Hắn thủ thỉ bên tai nàng:

-Bằng tấm thân trinh nữ này!

-Ngươi mơ đi ta không cần,mau cút!-nàng kinh tởm mắng

-Ta trêu nàng thôi!Đi nào!-"nữ nhân này quả là hung dữ khác thường,thông minh lanh lẹ a"hắn nghĩ thầm.

Nàng đã đi cùng tên đó.Hắn dìu nàng đi,nàng cảm thấy khó chịu vô cùng muốn đá bay hắn để thoái khỏi bàn tay nhơ nhớt ấy nhưng thân thể không có chút sức lực cứ mềm nhũn.Bất giác Tuyết lam cảm thấy nhức nhối,nàng ôm đầu đau đớn.Hắn sợ nàng nhớ điều gì nên đánh 1 cái thật mạnh vào gáy cổ làm nàng bất tỉnh nhân sự.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

T/g:cuối cùng cũng bị lừa,sắp tới lỡ tên kia làm gì Tuyết Lam thì sao đây?Nói túm lại Tiểu bảo bối của ta đang gặp nguy hiểm!Có vị tiên nhân nào cứu trợ giùm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net