Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

Hắn tỉnh dậy, đầu cực kì đau... Không biết hôm qua đã uống bao nhiêu mà bây giờ chả nhớ gì cả. Chỉ biết là tối qua bản thân đi dự tiệc với Tiêu Chiến.

" Aaaa... Đầu tôi? Sao nhức thế này? "

" Dậy rồi à? "

Hắn giật phất người... " Mẹ à! Sao mẹ lại vào phòng con? "

" Không vào đây thì vào đâu?" - Ánh mắt sắt bén của bà hướng về phía cái người đang nằm trên giường hắn.

Hắn nhìn theo ánh mắt của bà. Hắn như điên đến nơi... Tại sao cô ta lại ở chung phòng? Chung giường với hắn? Gân đỏ trong mắt hắn hiện lên càng nhiều. Hắn mạnh tay lôi cô ta dậy.

" Tại sao cô lại ở chung với tôi? " - Ánh mắt hung ác của hắn nhìn cô.

" Vương...Vương Tổng..." - Cô ta giở trò nước mắt cả xấu với hắn.

" Im mồm... Tôi không nghĩ cô là hạng người đê tiện như vậy..." - Hắn đứng phất dậy đi vào nhà tắm thay đồ.

Ở bên ngoài cô ả vẫn còn diễn cái trò nước mắt cá xấu ấy với bà Vương.

Tâm tình ả ta bà biết hết nhưng vẫn cố diễn tròn vai với cô ta.

" Yên tâm đi Na Na... Ta sẽ bắt thằng bé chịu trách nhiệm với con.." - Bà ôm cô ta vào lòng

Cô ả tưởng chừng như dụ được con mồi to nên nhếch mép cười. * Đúng là lũ ngu *

Tối hôm qua...

Lúc cả hai người ở bang công...

" Chiến Ca... Em có cách này để lật bộ mặt thật của cô ta..."

" Sao? "

" abcdjef...."

" Oki triển thôi "

Lúc khiêu vũ xong Nhất Bác cố tình đi theo nói chuyện với ả ta. Đắc ý nên ả làm tới chuốc say cả hắn.

" Vương Tổng... Anh say rồi để tôi đưa anh về..." - Cô ta nhếch môi một cái

" Cô Tiêu... Để tôi đưa cậu ấy về được rồi không cần phiền cô đâu..." - Tiêu Chiến từ bên trong đám đông đi ra.

" Tôi thấy cậu cũng say rồi hay cậu về trước đi tôi đưa Vương Tổng về cho... Dù sao bọn tôi cũng chung đường..." - Cô ta kiếm cớ đuổi Tiêu Chiến * Đúng là phiền phức mà *

Stoppp hồi tưởng như vậy đủ rồi. Quay lại nào...

" Mẹ nói gì cơ? Bắt con cưới cô ta á? Nằm mơ đi..." - Hắn quát thẳng vào mặt cô ta

" Mày không cưới thế muốn cái danh dự nhà họ Vương này không còn à? " - Bà đập bàn đứng dậy

" Cô ta không xứng... Cái hạng người như cô ta không từ một thủ đoạn nào hết.... Chắc j tối đó bọn con có làm gì..."

" Hai người đừng cãi nhau nữa... Là lỗi của con...hic " - Cô ta lại lấy trò nước mắt cá xấu ra diễn

" Con đừng khóc nữa ta sẽ bắt thằng bé chịu trách nhiệm mà " - Bà vỗ vai an ủi cô ta

" Không biết nhục " - Hắn giận dữ bỏ đi

Hắn lái xe đến Trần Gia.
" Này sao em lại bỏ qua đây?"

" Ở đó chịu không được "

" Cô ta giở trò gì nữa à?? "

" Mè nheo... Nước mắt cá xấu... Phát gớm..."

" Ráng chịu chút đi..."

" Muốn ăn anh được không?"- Hắn ôm eo cậu.

" Không đùa... Nghiêm túc..." - Cậu đánh vào tay hắn.

" Không đùa đâu. Muốn ăn anh rồi...Nhịn từ tối qua tới giờ..."

" Đang trong giờ làm nhiệm vụ..."

" Nhiệm vụ thì nhiệm vụ chứ...Em muốn ăn anh..."

" Không...."

Lại bị cưỡng hôn nữa rồi. Hắn là cái đồ thô bạo. Không hề biết dịu dàng một chút nào.

" Ưmm...Stoppp....ưmmm..."

" No " - Hắn nhất bổng cậu lên

Cảnh tượng này thật là khiến người ta thật đã mắt. Toàn cơ thể cậu toát ra một mùi Alpha nồng nặc nhưng lại kích thích khiến hắn không thể nào chịu nổi...

" Là tự anh chuốt phiền phức vào mình đấy..." - Dứt lời hắn cuối xuống cắn xương quai xanh của cậu. Đã vậy cái tay không hề để yên mà luồng vào bên trong áo cậu mà xoa bóp hai trái tắt của cậu.

" Aaaa..ưmmm...ưmmm..."

Cậu chả biết trời trăng mây đất gì nữa, cậu sướng đến nỗi cả cơ thể run lên.

" Rên lớn lên " - Giọng hắn trầm xuống có vẻ như không thể chịu được nữa.

" Ưmmm... Ưmmmm..."

" Phục vụ cho tốt vào..." - Hắn mạnh tay xé toạt áo cậu.

Thân thể hai người con trai quấn quyết lấy nhau. Người nằm trên thì dốc hết toàn sức lực của mình để khiến người nằm dưới " thoải mái ". Cảnh tượng này thật là hoan ái.

Xung quanh căn phòng giờ chỉ toàn là tiếng " Phạch phạch phạch ", tiếng thở dốc của cả hai, tiếng rên dâm đãng của cậu.

Sau hơn chục hiệp thì cả hai cũng chịu dừng lại. Cậu quá mệt nên ngất đi còn hắn thì toát cả mồ hôi. Hắn bế cậu vào trong tắm rửa rùi ra ngoài ngủ cùng cậu.

Tối đó...

Đã hơn 10h rùi vẫn chưa thấy hắn về nên cô ta giục bà gọi cho hắn.

" Bác ơi... Sao anh ấy chưa về nửa? Không lẽ anh ấy gặp chuyện gì rồi?? Hay bác gọi cho anh ấy đi ạ! "

" Con bình tĩnh đi để bác gọi cho nó "

Cô ta ngồi một bên nghe bà và hắn nói chuyện.

" Alo "

" Đang ở đâu?? "

" Nhà dì Trần "

" Lại qua đó làm phiền người ta nữa à? Mau về nhà nhanh lên... Con bé không ngủ đợi mày về đó. Về đây rồi tao cho mày biết tay... "

" Không muốn về " - Giọng hắn trầm xuống và có phần nhỏ tiếng hơn.

" Mày không về tao qua đó "

" Được rồi... Đừng quậy nửa... Con về " - Hắn cúp máy

Cô ả cười nhếch môi. Bà thấy biểu hiện của cô ta mà không khỏi khinh bỉ.

* Loại người như cô không xứng làm con dâu của tôi *

Bên phía Trần Gia...

Hắn không gọi cậu dậy mà để lại một lá thư. Nội dung trong đó chỉ là mấy lời muồi mẫn của bọn yêu nhau thôiii.

| Bé con Lão Công về nhá! Thức dậy nhớ kiếm gì ăn... Lão yêu bé nhiều lắm ❤ |

( Ta nói nó tức gì đâu ) - ad
--- End ---
Nhiêu đây thôi ^.^
Nhiều quá không hay ít vậy mà gây cấn.
Nhớ vote cho tui nhaaaa!❤
Mơn trước nè😁





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC