Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Trần Gia...

Hắn không gọi cậu dậy mà để lại một lá thư. Nội dung trong đó chỉ là mấy lời muồi mẫn của bọn yêu nhau thôiii.

| Bé con Lão Công về nhá! Thức dậy nhớ kiếm gì ăn... Lão yêu bé nhiều lắm ❤ |

Vương Gia...

Hắn đi vào trong với khuôn mặt lạnh ngắt, chả thèm quan tâm xem cô ta có xuất hiện trong căn nhà này hay không.

Thấy hắn về cô ta liền chạy ra ôm hắn. " Anh về rồi... Em sợ anh bị gì đó rồi..."

Hắn xô cô ra khỏi cơ thể hắn " Làm ơn đừng có đụng vào người tôi... Dơ bẩn..."

" Mày ăn nói kiểu gì đấy? Con bé không ăn không uống đợi mày về mà mày ăn nói như vậy à? " - Bà quát

" Mặc kệ " - Hắn không thèm đôi co với bà nên đi thẳng lên phòng.

" Na Na con đừng để tâm những lời nó nói... Nó không cố ý đâu... Nó đang bực nên mới nói vậy thôi..." - Bà vờ an ủi cô ta.

" Không sao đâu ạ " - Nét mặt cô ta trầm xuống

Phòng hắn...

Cốc cốc cốc...

" Là ai? " - Giọng hắn trầm đi.

" Là em... Na Na..."

" Na Na? " - Hắn đi ra mở cửa cho cô ta

" Em vào được chứ? " - Cô ta nở nụ cười hiền với hắn.

" Được "- Hắn né sang cho cô ta vào.

Cô ta thản nhiên đi vào trong ngồi.

" Lúc nãy anh làm em sợ đấy... " - Cô ta nũng nịu

" Anh xin lỗi bé yêu... " - Hắn sờ lên mặt cô ta.

" Bồi thường cho người ta đi" - Cô ta làm nũng

" Bé muốn bồi thường gì nè?"
* Cô ta đúng rõ phiền phức *

" Làm Vương Phu Nhân "

" Không phải anh nói với bé rồi sao?? Đợi anh giải quyết chuyện Trần Gia xong anh sẽ cho bé một danh phận mà " - Hắn ngồi xuống đối diện cô ta.

" Không phải mẹ anh đồng ý rồi sao? Cần gì phải đợi Trần Gia nữa?? " - Cô ta sốt sắng nhìn hắn

" Dì Trần đã nuôi anh từ nhỏ nên dì ấy cũng như mẹ anh. Có chuyện gì cũng phải đợi dì ấy đồng ý đã chứ "

" Được... Em cho anh 1 tháng sau một tháng đó anh vẫn chưa giải quyết xong thì em sẽ quậy cho anh xem " - Cô ta bỏ đi

* Phiền chết được * - Cô ta nghĩ

Phòng cô ta...

" Alo..."

" Sao rồi? Mày kiếm được mồi chưa? "

" Yên tâm mồi đang cắn câu "

" Lẹ lẹ đi tao đang cần tiền gấp "

" Sao bà không tự kiếm mà cứ bắt tôi lừa người khác đem tiền về cho bà? "

" Mày ăn nói hỗn láo với mẹ mày vậy á hả? "

" Chứ bà có xem tôi là con bà? "

" Mày..."

Phòng hắn...

Hắn mở điện thoại ra... Bấm một dãy số khá dài... Đưa lên tai...Đầu dây bên kia bắt máy...

" Alo "

" Điều tra con gái nuôi của Chung Hán Kì. Trước 5h chiều mai phải có..."

" Được "

Hắn không nói thêm gì liền cúp máy. Hắn trầm tư một chút rồi lại nhất điện thoại lên gọi cho người nào đó.

" Alo "

" Alo... Bảo bối dậy chưa? "

" Rồi vừa dậy thôi... Em làm anh đau đấy..." - Tiêu Chiến nói chuyện nhẹ nhàng hết sức có thể.

" Không thích cách xưng hô này chút nào... Đổi lại đi... Gọi anh yêu "

" Hâm à? Cái gì mà anh yêu? Tán cho phát bây giờ..."

" Hmmm... Ngày mai có kết quả điều tra..."

" Ùm ngủ sớm mai công ty có cuộc họp... Sáng mai anh qua công ty đợi..."

" Ừ..." - Có vẻ như hắn ta dỗi rùi

" Ơ dỗi rồi đấy à? Nào không dỗi nữa... Anh mà dỗi là em giận đấy...." - Nói xong câu đó Tiêu Chiến như muốn thắc cổ tự tử

" Gì cơ nói lại đi..." - Hắn cứ tưởng mình nghe nhầm bảo cậu nói lại

" Không nói lần hai " - Cậu ngượng rồi...Ngượng đến nỗi cả mặt mài đỏ hết lên

--- End ---
Thiếu hụt ý tưởng
Không sao tới đây thôi mai lại tiếp tục
Sorry mấy nay ko đăng chap mới cho m.n 😗




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC