Ánh trăng buồn (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng liền cất tiếng hát
*************************************
Như hoa, như mộng
Chính là cuộc trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta
Lời thì thầm dai dẳng
Lệ son lặng lẽ rơi đầu ngõ
Lắng nghe tiếng gió vi vu
Mang nỗi buồn và hồi ức dát vào ánh trăng tàn
Âm thầm chịu đựng cảm giác kiếp này khó mà gặp lại
Em chìm trong men cay
Trong kiếp này, em sẽ thôi kiếm tìm
Khuôn mặt đã mất thở than
Nỗi buồn rồi sẽ qua đi
Chỉ còn lại mộng si trước hoa
Cô đơn tự họa đôi uyên ương nhìn vào mắt nhau
Là tự em đa tình đó thôi
Đã không hiểu tình sâu
Người kiệt sức tan biến trong màn mưa.
*************************************
Tiểu lục nói "" Không ngờ ở lâu với vương phi như vậy bây giờ mới biết người hát hay như vậy...""
"" Suỵt nói bé thôi tiểu lục ""
"" Ồ ""
Lệ lan đứng dậy ra chỗ cậy hoa hải đường nàng sờ tay lên bông hoa thấy mát mát nàng nói "" Tố Tố em còn nhớ 3 năm về trước không ""
Tố tố giật mình nhớ lại đó là kí ức đáng sợ nhất của công chúa không phải là nàng nhìn công chúa hơi hơi gật "" Công chúa sao người lại nhắc lại làm gì cơ chứ ""
"" Em hãy nói đi ""
Tố tố Quỳ xuống khóc nói "" Người bị Thục Ma ma bên Nguyệt Hương công chúa phá ... phá thân ..."" nói đến đây nàng cùng công chúa đều rơi lệ
Lệ lan nói tiếp "" Từ năm ta sinh ra mãi đến 10 tuổi mới biết mặt người phụ hoàng đó cũng không nhớ gặp bao nhiêu lần nữa sinh ra chịu mọi sự sỉ nhục con của nô tỳ ta nhớ "" Năm tay 13 tuổi bị nguyệt hương công chúa đánh chết đi sống lại "" Năm 15 tuổi bị phạt quỳ trong cung quý phi "" Năm 16 tuổi nương mất "" Năm 17 tuổi ta bị công chúa phá thân vì nàng ta muốn ta không lấy được ai "" Năm t18 tuổi được hoà thân làm con cờ tới đây sống không bằng chết bị sỉ nhục làm kẻ hầu "" Năm 19 tuổi ta mất đi đứa con đầu lòng do chính tay phu quân ta giết cũng là lúc ta mất đi khả năng làm mẹ chịu 35 nhát xăm kim trên trán để che đi vết sẹo ... Tố Tố hình như từ lúc ta sinh tới giờ không kể đủ được lỗi đau dày vò trên cơ thể ta nữa rồi "" nàng nói xong liền phun ra máu chảy dài xuống vạt áo của nàng ... nàng liền ngã xuống

Tố tố sợ hãi tình cảnh trước mắt nàng ta liền chạy lại đỡ lấy công chúa nàng
ta liền nắm lấy cổ tay công chúa lén bắt mạch thì phát hiện phát hiện người bị trúng độc nàng run môi hỏi "" Công Chúa sao người trúng độc tại sao vậy huhu huhu người lỡ lòng bỏ tố tố ở lại đúng rồi vì sao người trúng độc "" tố tố không hiểu vì sao thì nàng ta thấy chén rượu nàng ta liền chạy lại kiểm tra thì không có nàng ta như phát điên điên cuồng uống chén rượu trên bà nhưng đều không có vấn đề

Lệ lan nhìn thấy tố tố như vậy nàng cũng đau lòng lắm liền nói "" Tố Tố là do ta tự uống trong rượu không có độc độc là do lúc trước quý phi để lại ngầm đổ cho nương ta "" nàng vãy tay kêu tố tố qua bắt lấy tay của tố tố
Tố tố thấy công chúa như vậy liền hỏi "" Tại sao công chúa tại sao người lại không cho em theo người đường đi âm tuyền còn có em bầu bạn ""
"" Ngốc em đi cùng với ta vậy ai chăm lom mộ phần của ta đây "" nhìn sang tiểu lục nói "" Ai sẽ chăm sóc tiểu lục đây ""
Huhu công chúa .... công chúa
Bọn người hầu đứng đó liền quỳ hết xuống khóc thành đoàn vị vương phi này từ trước tới giờ không bao giờ làm khó họ cả

Lệ lan chống hết sức lực nằm dưới ánh trăng nói "" Tố Tố ... ự ự ... từ thời còn bé em đã theo ta chịu không biết bao nhiêu cực ... cực ... khổ khổ (nôn ra máu... )
Tố tố thấy vậy liền khóc to nói "" người đừng nói nữa ... đừng nói nữa em Không khổ chút nào CÔNG CHÚA NGƯỜI ĐỪNG CHẾT ĐỪNG BỎ TỐ TỐ LẠI MỘT MÌNH huhuhuhuu công chúa ""

Máu nơi khoé môi trào dâng cơ thể đau đớn kiến lệ lan mệt mỏi đưa tay lên sờ mặt tố tố cùng tiểu lục nói "" Sống thật tốt nhớ rồi chứ "" nàng liền rút phong thư trong ngực ra nói nhất định phải đưa cho vương gia ... nàng không còn sức nữa rồi liền nhìn lên bầu trời nhìn ánh trăng nay rất đẹp vì này là 15 lên ánh trăng sáng và đẹp nàng liền nói "" Ta Lâm Lệ Lan ... từ thời ... thời ... ự ự...ự ... sinh ra tới ... tới nay chưa ... chưa làm điều ác ... bao giờ vậy mà sao ... sao số phận ta lại khắc ... khắc nghiệt như ... như vậy ... nương người tới ... tới đón ta phải không nương ... "" nàng dơ tay lên mỉm cười với nương nói """ Nương con tới .... tới đây """ nói xong nàng nhắm mắt tay thả lỏng tố tố
Tố tố đau lòng khóc rống nói "" Công Chúa người dậy đi đừng đùa em nữa công chúa huhuhu công chúa "" tố tố lau nước mắt ôm công chúa trong ngực nói "" Người đừng sợ .. đừng sợ có tố tố đây rồi tố tố hát cho người nghe bài mà lúc bé người hay không ngủ được tố tố liền hát ru người ngủ được không công chúa "" trong viện tiểu lục đau lòng nhìn tố tố tỷ ôm vương phi thì liền chạy đi xem vương gia về chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#myan