Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trông đông viện hoa Trắc phi mệt mỏi hỏi bên ngoài ầm ĩ chuyện gì thì linh lung hớt hải nói "" Không hay rồi phu nhân ... không hay rồi ""
"" Sao vậy có chuyện gì ""
Linh lung nuốt nước bọt nói "" Vương Phi bên nam viện chết rồi nghe nói uống thuốc độc tự tử
Hoa Trắc phi nghe vậy liền cười ha chết rồi chết rồi sao thật ngu ngốc nàng ta thật ngu ngốc ...

Vương gia vừa bước vào phủ thì thấy tiểu lục hai mắt đỏ hoe chạy lại gần quỳ (Bịch) xuống rất mạnh nói "" Vương Gia .. "
thành huyên vương nhíu mày hỏi có chuyện gì
Tiểu lục đáp "" Vương gia hãy tới tham vương phi đi ... huhuhu "
Hắn ta bực mình quát "" LÀM SAO NÓI ""
Tiểu lục ngước mắt lên nói "" Vương Phi CHẾT RỒI ""
Hắn nghe như sấm rền vang tai quát "" Nàng ấy đang khỏe mạnh sao có thể chết được "" nói xong liền chạy như bay về nam viện mồm lẩm bẩm nói ... lệ lan lệ lan nàng nói chờ ta về cùng nàng dùng bữa tới nàng nói chờ ta cơ mà Lan Nhi

Tố tố liền hát ru cho người nghe
"" Con Nai con bé nhỏ dạo chơi quên đường về
      Lạc giữa khu rừng rậm
     Nai nhỏ sợ bóng tối
   Liền chạy quanh tìm đường
  Tìm trong cơn tuyệt vọng mãi không thấy lối ra
  Nai con liền gọi mẹ gọi trong bầu trời giữa đêm
    Nai nhỏ ơi Nai nhỏ ..... huhu hu ... Nai nhỏ nhớ .... nhớ mẹ huhuhu
Vào tới viện liền nghe thấy tiếng ru không khí tang thương tiếng khóc ngút trời hắn vào trong đi qua tán cây sau viện liền thấy nàng nằm dưới trăng môi vẫn còn máu mắt nhắm chặt hắn đặt tay lên ngực chỗ này đau rất đau bước tới định ôm lấy nàng thì tố tố giật lại ôm chặt đưa bức thư lên nói "" Vương gia đây là ước nguyện cuối cùng của công chúa mong vương gia THỰC HIỆN ""
Hắn liền cầm bức thư để lại trong ngực rồi tiến lại gần tách nàng và tố tố ra vào trong hắn đặt nàng lên giường rộng bắt đầu sai người chuẩn bị tất cả mọi thứ xiêm y và lễ đường ... bên trong hắn nhìn nàng kẽ vuốt ve đôi má đã tái nhợt hắn nói "" Có phải ta đã sai rồi không khi đối sử với nàng như thế ta thật đáng chết tiêu đệ nói đúng ta sẽ phải hối hận nàng tỉnh lại cho ta sửa lại lỗi lầm được không lan nhi ""
Tố tố đứng cạnh ánh mắt hững hờ nghe tên vương gia nói nhìn sang phía tiểu lục thấy nàng khóc nước mắt nước mũi hoà làm một lúc công chúa mất người dặn nàng phải chăm sóc tiểu lục thật tốt nàng liền tiến lên an ủi tiểu lục

Hôm nay là ngày đưa công chúa lên đường mặt trời cũng trốn vào đám mây kiến trời mưa như trút nước vậy tố tố cùng tiểu lục lặng lẽ nhìn công chúa nằm dưới nấm mộ lạnh lẽo này

Sau 3 tháng nàng ra đi hắn không trở về một lần vô tình gặp trương thái y trương thái y liền hỏi về Trắc phi hắn thấy lạ liền hỏi thì ra là như vậy hắn tức giận về phủ
Hoa Trắc phi thấy tiến lên thì hắn hỏi "" Hoa nhi sao nàng làm như vậy không cần dấu ta Ta biết hết cả rồi "" hoa nhi liền gục xuống đất cười như hoá điên trừng mắt nói
"" Thì sao biết rồi thì sao ả ta cũng chết rồi ha ha ha chết rồi ""
Thành huyên vương thấy vậy lắc đầu phất tay áo đi ra ra đến ngoài hắn nói với thị vệ"" Canh trừng Hoa Trắc Phi cấm cho nàng ta ra ngoài nửa bước ""
Thị vệ nghe vậy ôm quyền nói "" VÂNG ""
Hoa Trắc phi nghe vậy liền chạy ra thì bị thị vệ giữ lại nàng ta nói lớn "" Thả ta ra vương gia thả ta ra "" huhu thả ta ra hoa nhi sai rồi huyên ca huhu "" nàng ta bất lực ôm mặt khóc
Cẩm ma ma lại gần ôm nàng vào lòng thở dài Haizzz tất cả là tạo nghiệt gì đây có lẽ đã sai rồi phu nhân

Hắn từng bước nhớ lại lúc trước liền tới viện của nàng bước vào cảnh vẫn còn mà người đã mất hắn luôn cho người dọn dẹp nơi này nàng thích hoa lên hắn thường xuyên cho người chăm sóc khi hắn đọc lá thư nàng viết nàng dặn hắn hãy giúp đỡ cho 2 người cận thân của nàng giúp họ ra ngoài sống một cuộc sống bình thường  nhưng nàng cũng không hề nhắc tới hắn nàng hận hắn sao thở dài nằm lên chiếc giường liền chìm vào giấc ngủ ... giấc ngủ đó có nàng nằm cạnh kẽ cười với hắn
                                  HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#myan