Bi kịch hạnh phúc tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện với tiêu vương được một lúc rất vui vẻ nhưng Lệ lan nghĩ sao tố tố đi lâu vậy vẫn chưa thấy về có chuyện gì chăng nàng liền nhìn tiêu vương nói """ Tiêu vương ta cáo lui trước đi xem có phải a đầu nhà ta lạc đường hay không "" cười nhẹ rồi đứng lên nhưng không hiểu vì sao nàng đi được 1.2 lại thấy chóng mặt chuẩn bị ngã xuống thì tiêu vương ôm eo đỡ lấy nàng
Tiêu vương lo lắng nhìn nàng hỏi """ Tẩu có sao không "" lúc thấy nàng sắp đi không biết phải nói gì để nàng ở lại bên cạch nhìn nàng sắp sửa ngã liền không để ý danh nghĩa Tẩu tử liền ôm lấy nàng mùi hương cơ thể nàng nhè nhẹ là mùi hoa nhài ngọt ngào thơm mát trái tim ta đập rất mạnh nó mạnh tới lỗi chắc nàng cũng nghe thấy mất
Ở bên ngoài linh lung ngó đầu vào bên trong thấy kế hoạch như đúng ý muốn liền chạy ra sau núi ra thì thầm vào tai Hoa Trắc phi nàng ta cười đắc ý nháy mắt ra hiệu vào trong trước khi vào nàng nói linh lung chuyển lời cho Thuý Xuân cho ả tiện tỳ tố tố về không cần giữ chân nữa nàng ta chỉnh lại áo để đưa tay cho cẩm ma ma dìu vào bên trong
Hoa nhi bước vào trong mắt thấy tiêu vương ôm ả nhìn không chớp mắt nàng ta thầm nói ngươi chết chắc liền hô lên """ A các ngươi...các người sao lại sao lại...""" nghe thấy Trắc phi hô như vậy những người hầu đi theo sau hoa Trắc phi liền xì xầm to nhỏ
Lệ lan giật mình không biết tại sao mình lại vậy nàng liền dẩy tiêu vương ra nàng ôm đầu sao mình lại vậy cơ chứ thật sự sao vậy nàng rất chóng mặt ... tiêu vương thấy vậy sợ mọi người hiểu nhầm liền trầm mặt giải thích "" Hoa Trắc phi sự việc không như Trắc phi nghĩ tẩu tẩu bị chóng mặt lên ta đỡ thôi ""
Hoa nhi nghe thấy tiêu vương gọi 2 tiếng tẩu tẩu liền cười trào phúng liền nói """ A ra vậy ... ây da cẩm ma ma mau mau đỡ tỷ tỷ về nghỉ ngơi đi """ VÂNG """ ma ma đi lên đỡ lệ lan
Nhưng Lệ lan thấy vậy liền lé tránh nói "" Không cần ta đợi tố tố về ""
Tố tố vào trong liền phúc thân đưa áo cho hoa Trắc phi liền thấy công chúa sắc mặt tái nhợt liền tiến lên đỡ ... nàng thật sự không hiểu tại sao Thuý Xuân lại như cố ý bắt nàng ở lại muốn đi mà nàng ta lại níu kéo thật kỳ lạ
Lệ lan thấy tố tố về liền nói "" Tố tố đỡ ta về nghỉ ngơi đi ta mệt "" VÂNG "" Nô tỳ cáo lui đi trên đường về tố tố liền kể lại đầu đuôi câu truyện kỳ lạ ở bên Đông hoa viện cho công chúa nghe ... nghe xong nàng liền giật mình nói "" không ổn tố tố mau mau về bắt mạch cho ta nhanh nhanh lên "" VÂNG ""

Trong sảnh không khí trầm mặc cẩm ma ma đứng quạt cho hoa Trắc phi tiêu vương thì chắc đợi vương gia quay lại hoa Trắc phi lên tiếng nói "" Tiêu vương gia ta thấy trong người hơi mệt ta về trước "" nàng đi tới cửa quay lại vẫn thấy hắn trầm mặc liền nhếch môi liền nói thầm "" kể si tình ngu ngốc " liền để ma ma đỡ về
Khi thành huyên trở lại sảnh thì chỉ còn lại một tiêu đệ hắn hỏi mọi người đi đâu hết rồi thì tiêu vương nói mệt mỏi lên đã về nghỉ ngơi rồi hai huynh đệ ngồi uống rượu trò chuyện cùng nhau về chuyện lần tiêu đệ đi chinh phạt Tây Bắc

Về tới viện lệ lan liền cho tố tố xem mạnh tố tố bắt mạch cau mày nói "" Công chúa người chắc có ăn 1 chút thứ có xạ hương...""
Lệ lan lo lắng có phải bọn họ phát hiện rồi không liền nói "" Làm sao đây Tố Tố   "" nếu để bọn họ biết con của ta sao đây lúc trước không có cơ hội để nói với vương gia làm sao đây làm sao đây ...
tố tố liền gọi ""Tiểu lục"" "" Đến đây tố tố tỷ gọi muội sao có chuyện gì vậy "" tố tố đưa thuốc cho tiểu lục nói đi sắc cho công chúa dưỡng thai

hoa nhi nằm ghé trên giường quý gọi cẩm ma ma vào nói thì thầm rồi ma ma liền đi ra kép cửa lại cho nàng ... nàng cười nhẹ sắp có kịch hay xem rồi nàng vuốt bụng nói "" Con ngoan của ta nương xin lỗi con hãy giúp nương đoạt lại vị trí Chính Phi này "" ha ha ha "" nàng cười như hoá điên vậy kiến cẩm ma ma đứng ngoài kẽ rùng mình

Đã hai ngày thành huyên vương đi chính sự mới bước vào cửa chính tính đi thăm lệ lan thì hắn nghe đằng sau núi giả có tiếng to nhỏ
"" Tố Cẩm tỷ nói chắc chứ tiêu vương gia và vương phi họ ôm nhau thật sao "
"" Xì nói dối muội làm gì "" tố cẩm nhìn trước ngó sau nói "" Ta tận mắt trong thấy có cả Bích Hà, Phi Tuyết , Cẩm ma ma , Trắc Phi nữa bọn họ đều thấy ánh mắt hai người họ nhìn nhau đắm đuối giống như tình tình chàng chàng thiếp thiếp ấy chứ "" nói xong cả hai cùng bịt miệng cười nói "" Có khi vương gia nhà chúng ta bị đội nón xanh cũng nên "" Suỵt "" Tố cẩm tỷ đừng nói nữa tao vách mặt rừng đi thôi "" Ừ đi thôi ""
Hắn nghe thấy vậy liền nắm chặt tay quay lại sang Đông viện ... bên trong hoa Trắc phi đang ngồi ăn chè cho mát liền thấy vương gia mặt hừng hừng vào nàng liền đứng dậy thỉnh an "" Ta đã nói bao nhiêu lần rồi bụng nàng như vậy không cần phải thỉnh an ta "" hoa nhi nghe như vậy liền cười thầm trong lòng như lại rặn nước mắt ra khóc xụt xịt "" thành huyên vương thấy vậy liền nói "" Sao Vậy sao nàng khóc "" nàng nói "" Huyên ca từ lúc thiếp mang thai tới giờ chàng liền không còn quan tâm thiếp nữa chàng chàng không yêu thiếp nữa giờ chàng có tỷ tỷ ôn nhu xinh đẹp chàng liền quên thiếp huhuhu "" càng nói nàng khóc càng to ... hắn liền vỗ vỗ lưng nàng an ủi hình như hắn cũng đã quên đã lâu rồi hắn không tới thăm nàng hắn liền an ủi dỗ dành nàng ôm nàng vào phòng dỗ nàng ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#myan