Tiếp phần trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng trôi qua tố tố đang ngồi phe phẩy quạt mát cho lệ lan 1 tháng nay không biết tại sao cái tên vương gia này như người đổi tính vậy chuyển chỗ ở cho công chúa tới Nam viện cũng không xa chỗ thư phòng của vương gia lắm đối sử với người cũng đỡ hơn ngày xưa ngáp dài ngáp ngắn....liền sực nhớ thuốc an thai của công chúa nay thai được gần 5 tháng rồi nhưng cũng không to lắm người lại hay mặc áo rộng lên cũng không phát hiện được ra dạo gần đây thời tiết oi bức công chúa cũng không ăn được nhiều nàng liền gọi """ Tiểu lục sắc xong thuốc cho công chúa chưa """
Tiểu lục nghe vậy liền đáp """ Xong rồi đây tố tỷ tỷ """ chạy vào đưa thuốc cho công chúa
Lệ lan mỉm cười nhìn hai người rồi uống nàng nghĩ từ tháng trước tới giờ vương gia lại sủng ái nàng tuy không được gọi là nhiều nhưng cũng làm nàng vui vẻ như sống trong đường mật vậy
Thấy công chúa cười như vậy tố tố cũng vui vẻ theo haizzz công chúa sống ở đây hơn 1 năm cũng coi như bây giờ được hưởng Phước đi

"""Trương thái y sao rồi thai nhi của ta..."" có sao không...Hoa nhi không kịp nói thì trương thái y lắc đầu nói
""" Trắc phi thai không còn nhịp tim nữa người lên bỏ đi để lại cũng không giữ được """
Hoa nhi nghe vậy liền gật đâu nói với cẩm ma ma tiễn trương thái y ra ngoài.Cẩm ma ma tiễn thái y xong vào liền nói với hoa Trắc phi """ Phu nhân tính sao bây giơ """
Hoa nhi nghe vậy nàng không trả lời vội mà cầm tách trà gạt lá trà đưa lên mũi ngửi hương vị của lá trà đang ngâm nghi thì . bỗng linh lung hớt hải chạy vào nói "" Không xong rồi phu nhân không xong rồi "" Trắc phi thấy vậy hỏi """ Hửm có chuyện gì nói đi """
Linh lung nuốt nước bọt nói """ Phu nhân hôm nay bên phường cục tới may y phục cho Vương Phi bên nam viện lúc thấy thấy vương phi thay đồ vô tình... vô tình thấy... thấy...""" linh lung ấp úng nói chuyện làm nàng ta bực mình quát "" Thấy cái gì không nói ta cắt lưỡi ngươi """
Linh lung nghe vậy sợ quá nói rành mạch """ Thấy bụng của vương phi nhô lên như là 5 ...5 tháng """ hoa nhi đang cầm chén trà nghe thấy vậy ném ly trà xuống đất vỡ tung nước trà bắn tung toé lên người linh lung... nàng ta sợ như muốn rớt tim ra ngoài liền run cầm cập
Cẩm ma ma một bên thấy vậy liền đỡ hoa Trắc phi ngồi xuống vỗ lưng nhẹ nhẹ nói """ ngươi đi ra trước đi """ Phu Nhân người bình tĩnh đi từ từ bàn cách ""
Nghe cẩm ma ma nói vậy ánh mắt độc ác nhìn xuống bụng mỉm cười gian tà hoa nhi vuốt ve cái bụng được 6 tháng nói """ Lúc trước ta nói rồi nếu nó chết cũng phải chết có ích """ Con tiện nhân Lệ Lan đó lâu nay ta tha cho ả ta cũng vì ta phải dưỡng thai nay thai nhi đã chết ta nhất định phải cho ả ta nếm mùi như ta mất con Ha ha ha ha ha "" nàng ta vừa cười vừa khóc như kẻ điên,,, cẩm ma ma thấy vậy liền đau lòng thay cho phu nhân
Khóc một lúc lâu nàng ta cầm khăn lau khoé mắt thì thầm vào tai cẩm ma ma nghe thấy hoa Trắc phi đặn cẩm ma ma lui xuống
Hôm nay Tiêu vương đến thành phủ Thành Huyên vương cho mời Vương Phi và Trắc Phi tới dùng thiện...lúc lệ lan tới tiêu vương nhìn nàng cười nàng ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười đáp lại....cùng ngồi bữa ăn vui vẻ hoa Trắc phi từ đầu tới cuối để ý lệ lan nàng thấy ả ta thật thông minh mặc xiêm y rộng để che đi sao hừm tại sao ả ta lại không nói cho vương gia nghe cơ chứ nhưng mà cũng tốt thôi càng dễ dàng để ta tính kế....đúng lúc đó Hắc Tâm vào tham kiến nói có chuyện quan trọng cần vương gia giúp Thanh Huyên vương liền đứng dậy đi thấy vậy nàng ta liền nghĩ ra một cách này liền nhìn lệ lan nói """ A ta hơi lạnh tỷ tỷ muội có thể nhờ tỷ tỷ nói với tố tố cạnh tỷ đi lấy cho muội chiếc áo được không """
Lệ lan ngước mắt nhìn cẩm ma ma bên cạnh sao cô ta không nói để ma ma về lấy chứ """ hoa nhi như hiểu ra ả thật thông minh nhưng hừm vẫn là kẻ ngu ngốc thôi liền nói """ Cẩm ma ma không đi được vì muội mấy hôm nay hay khó chịu muốn đi cầu lên ma ma phải đứng cạnh có chuyện ma ma còn đưa muội đi """ nhìn xem nhìn xem hứ đòi đấu với ta sao
""" Được rồi tố tố em đi lấy áo khoác cho Trắc Phi tới đây """tố tố đứng ngoài nghe thấy công chúa nói tuy không nghe đầu đuôi ra sao nhưng tố tố hậm hực sao nàng phải đi cơ chứ
Đi được một lúc thì hoa Trắc phi kêu muốn đi cầu cẩm ma ma liền đỡ nàng ta ra tới cửa nàng ta nhìn vào trong thấy tiêu vương thỉnh thoảng liếc trộm ả ta hoa nhi cười thầm đến trời cũng giúp ta....hoa nhi nhìn mấy nô tỳ gần cửa nói trời tối không thấy đường liền sai mấy nô tỳ đứng đó cầm đèn soi
Trong sảnh tiêu vương trầm mặc nãy giờ bỗng lên tiếng "" Tẩu tẩu còn nhớ đệ không ""
Lệ lan ngước lên lắc đầu không biết ... thấy nàng ấy lắc đầu như vậy tiêu vương ảo não nhưng vẫn kể lại 2 vụ việc gặp được nàng kể cho nàng nghe thấy vậy lệ lan liền nhớ ra hoá ra người nàng gặp trong rừng hoa Lê năm ngoái đứng cùng Thành Huyên thấy nàng cười gật đầu hắn nói """ Tẩu tẩu đệ kể tẩu nghe về chuyện ngày còn bé của Huyên Ca Ca tẩu có nghe không """
Nàng giật mình muốn kể cho nàng nghe sao nàng gật đầu lia lịa ... rồi hắn kể làm nàng cười khoái trí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#myan