Khóc trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Lan ngồi cạnh cửa sổ nàng liền ngó ra ngoài nhìn nàng thấy có một cây hoa đào rất to tuy vào đầu tháng 5 hoa đã tàn chỉ còn lá nhưng cũng làm cho nàng thấy thoải mái viện đơn sơ cỏ mọc um tùm nàng nghĩ sẽ trang trí lại viện của mình viện này có tên Lãnh Viện nghe tên thôi nàng thấy mình như đang sống trong lãnh cung vậy nàng liền gọi""Tố Tố mau,,mau lại đây""Công Chúa người gọi em sao có chuyện gì vậy ạ""Ừm ta nghĩ lên trang trí lại viện này em đi lấy dụng cụ tới đây à đi xin ít hạt giống hoa chúng ta sẽ trồng thật nhiều hoa nhé đi chúng ra ngoài ngắm lại viện""khéo tay tố tố đi ra ngoài""Nhìn xem chúng ta sẽ dọn sạch cỏ nhé""nàng chỉ tay chỗ kia chỗ kia nữa nàng mỉm cười ngọt ngào nhớ lại lúc trước nương rất thích hoa nàng cười hì hì khéo tay tố tố đi ra khỏi viện""Nhưng tố tố giữ tay công chúa lại nói""Để em đi được rồi người thân phận tôn quý để em đi""Nhưng ta cũng muốn...""Để em đi"tố tố liền chạy đi mất""phì cười con bé tố tố này sợ ta đi cùng hay sao mà chạy nhanh vậy""đi vào trong Lệ Lan sắn tay áo lên bắt đầu nhổ cỏ.Nhổ được một lúc thì thấy tố tố hớt hải chạy vào cầm trên tay hạt giống cùng dụng cụ làm vườn""tố tố sắn tay áo lên chuẩn bị làm.Thì lệ lan quay lại nói chuyện bắt gặp chiếc vòng Ngọc trên tay của tố tố không thấy đâu nữa chiếc vòng Ngọc này là ngày trước nương đã tặng cho tố tố năm tố tố 10 tuổi lúc ấy nàng rất nhỏ nhưng nàng nhớ tố tố rất thích chiếc vòng đó vì nó là món quà sinh nhật năm 10 tuổi của tố tố,tố tố hơn nàng 2 tuổi nhưng nàng coi tố tố như bạn tâm tình đối đãi với nàng như tình tỷ muội vậy""Tố Tố chiếc vòng tay của em đâu rồi""Công Chúa em đã cất đi rồi hì hì sao vậy Công Chúa""chẳng lẽ người biết chuyện gì sao công chúa em xin lỗi lúc em đi lấy hạt giống bọn họ đã không cho em lên em đã lấy chiếc vòng Ngọc ngày trước Tài Nhân đã tặng em mà cho đi rồi...."""Không sao tố tố"""Công Chúa người lâu rồi không hát a người có thể vì tố tố mà hát 1 khúc không tố tố thật nhớ giọng hát của người...""Không được đây không như lúc trước chúng ta sống tuy viện này cách xa nhưng..."""Ây da công chúa không ai đến đâu...đi mà công chúa nha được không"""ánh mắt mong chờ của tố tố làm cho nàng siu lòng nàng nói""Được rồi được rồi nhưng dọn dẹp làm xong ta mới hát cho em nghe được không""Được công chúa người nhớ giữ lời nhé Hì hì tốt quá
Thành Huyên đang ngồi trong sảnh chính uống nước cùng Hoa Nhi thì Dung ma ma tiến vào phúc thân thỉnh an""Lão nô tham kiến Vương Gia Trắc Phi"Đứng lên đi có chuyện gì""giọng nói lạnh như băng khiến dung ma ma ngậm ngừng đứng lên nói""Vương gia chuyện hôm qua như thế này....)bà ta kể chuyện tình tối hôm qua đầu đuôi cho vương gia nghe thêm mắm thêm muối vào câu chuyện""Vương Gia hiện tại hai Nô tỳ kia không xuống giường được đều do người cạnh Vương Phi ban cho ạ"""Thành Huyên nghe xong lạnh giọng nói""Mau đi Mời vương phi tốt đến đây""Vâng""bà ta gọi Tuyết Mai đi mời Vương Phi tới đây""Tuyết Mai đi tới viện tới nơi nàng ta bước vào bên trong kinh bỉ nhìn 2 vị một người là công chúa một người là tiện tỳ vậy mà có thể nói chuyện một cách vui vẻ như vậy chân tay thì lấm lem làm sao mà vị công chúa này xứng với vương gia nhà ta chứ cất giọng nói""Vương Phi vương gia cho mời tới sảnh chính"" nói xong nàng ta bỏ đi luôn làm cho Lệ Lan chưa nói từ nào người đã đi mất""Thật là vô lễ hừ Công Chúa em đưa người đi thay y phục chải lại tóc""Ừm đi thôi""từng bước đi trầm ngâm lệ lan lòng lo lắng không biết có chuyện gì nữa tới nơi nàng nghe trong sảnh truyền lại tiếng cười đùa nàng sững sờ hoá ra vương gia cũng có lúc cười nói ôn nhu như vậy nhưng chỉ cười nói với người mà hắn yêu nhất không phải là người bên cạnh hắn lúc này sao..."""Công chúa sao vậy"""Không sao đi vào thôi""nàng đã thay y phục mới so với sáng nay thì bộ y phục này lại có phần giản dị nhưng vẫn không che giấu được nét đẹp của nàng,nàng vừa bước vào Thành Huyên kẽ nhếch môi lên thành 1 đường cong tuyệt đẹp"""Nàng phúc thân thỉnh an""Vương gia vạn phúc"nhưng lại không thấy vương gia cho nàng miễn lễ cứ để nàng phúc thân như vậy nàng không chịu được nữa rồi nàng liền mỉm cười nói""Vương gia vạn phúc...Vương gia gọi thiếp thân tới là có chuyện gì sao..."""Ai cho ngươi được sưng là thiếp thân hừ tiện tỳ lần sau trước mặt bổn vương liền sưng là tiện tỳ nghe chưa""hoa nhi ngồi cạnh nhếch môi cười gạt lá trà sang một bên ngồi thưởng thức""tố tố nghe vậy nắm chặt tay thật đáng chết nàng lại nhìn công chúa bị sỉ nhục như vậy đang lên tiếng thì công chúa nói""Vậy vương gia cho gọi TIỆN TỲ tới đây là có chuyện gì"hai chữ tiện tỳ này như đeo bám này xuống 18 năm qua giờ tới đây nàng cũng đeo danh phận này nàng cười nhẹ chẳng lẽ kiếp này số phận nàng sinh ra đã mang kiếp tiện ty chăng"""nhìn nàng cười như vậy bỗ chốc tim Ta tự dưng nhói như vậy nhưng vẫn hẳng giọng quát""Ngươi còn hỏi bổn vương tối hôm qua sảy ra chuyện gì chẳng lẽ ngươi không biết gì về nô tỳ cạnh ngươi hay sao"""nàng cười nhẹ""Vương Gia Tiện tỳ không hiểu vương gia đang nói gì""Được lắm Dung ma ngươi hãy kể lại cho tiện tỳ của bổn vương nghe""hoa nhi nghe hai chữ Tiện Tỳ của Bổn Vương nàng nhíu mày không hài lòng với cách gọi này cho lắm """Dung ma nghe thấy nhắc tới tên mình..bà ta liền vào kể lại mọi việc"""tố tố nghe vậy tức giận đứng lên nói""Ngươi nói láo bịa chuyện vương gia mọi chuyện không phải như vậy vì bọn họ sỉ nhục Công Chúa lên ta mới...""Câm mồm ai cho ngươi lên tiếng ở đây người đâu đem lôi ả ta ra ngoài đánh 30 trượng đuổi ra khỏi phủ cho bổn vương""Vương gia xin người tha cho Tố Tố xin người tha cho nàng là lỗi của tiện tỳ""nàng rất sợ sợ tố tố bị đau bị biến mất khỏi tầm mắt của nàng...nhìn thấy hoa nhi ngồi cạnh vương gia nàng liền đi tới chỗ hoa nhi cầu xin nàng ta nói thay cho nàng""Hoa nhi ta biết muội và vương gia tình cảm rất tốt muội hãy xin vương gia giúp ta được không..""Chuyện này...""Thành Huyên nghe thấy vậy quát"""Hoa nhi không phải muội của ngươi tiện tỳ mới là chức trách danh phận của ngươi""hoa nhi nghe vậy nở nụ cười với vương gia nói""Huyên ca thôi mà đừng giận hoa nhi biết huyên ca thương hoa nhi nhưng mà hôm qua ngày đại hỷ của huyên ca mà nay chàng làm vậy e là không được.....Vương Phi tỷ chuyện hôm qua nô tỳ của tỷ cũng thật là đánh nặng tay quá bây giờ bọn họ không dậy nổi hơn chỉ nói đùa nói Mẹ tỷ là Nô Tỳ thôi mà tỷ đừng trách họ vì họ học ít không hiểu tỷ đừng chấp với hạng nô tỳ ít học như bọn họ"""lệ lan nghe vậy...cái gì cơ chứ ha ha ha ta có nghe nhầm không ha ha ha cô ta lại nói nương ta như vậy hừm nàng đứng dậy ánh mắt lạnh lùng quay đầu lại hiên ngang cất cao giọng.."""Tố Tố chúng ta đi""ĐỨNG LẠI ai cho tiện tỳ ngươi đi""dung ma thấy vậy liền sợ hãi vương gia nổi giận rồi thật đáng sợ A...hoa nhi ngồi cạnh càng thêm đắc ý,xem ra lại có kịch vui để xem ta chỉ thêm 1,2 câu kích động thôi mà ả ta đã không chịu nổi rồi xem ra ả ta rất ngu xuẩn"""Lệ lan thấy vậy liền quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang nóng giận của vương gia""nhìn nàng ta như vậy ta lại càng muốn xem nàng chịu được bao lâu""QUỲ XUỐNG CHO BỔN VƯƠNG"nàng liền đứng thẳng người bước lên hai bước nói""TA KHÔNG QUỲ""có chết nàng không quỳ nàng kiên quyết không quỳ""Thành Huyên rất tức giận chưa ai chống đối hắn đến cả hoàng thượng hắn còn không sợ chứ đừng nói con Nai bé trước mắt này hắn thấy tức giận bèn cầm lấy chén trà vừa uống xong ném lên đầu lệ lan rơi xuống(CHOANG)làm vỡ tan ly trà đúng lúc đó bầu trời bỗng đổ mưa sấm chớp đùng đùng nước trà cùng máu trên trán lệ lan hoà làm một...nàng không thấy đau chỉ cảm thấy uất ức nhưng nàng vẫn hiên ngang nói""Vương Gia không còn chuyện gì Tiện Tỳ xin cáo lui""nàng cứ thế bước đi hai tay nắm chặt bỏ lại những tiếng xì xầm sau lưng""tố tố như hoàn hồn chuyện vừa rồi phúc thân với vương gia chạy theo công chúa nhìn xa xa thấy dáng người bé nhỏ hai tay nắm chặt kiên quyết gồng đi dưới mưa tố tố chạy tới gần kẽ nói"""Công chúa người đừng sợ có tố tố đây rồi"""lệ lan mỉm cười như đóa hoa chớm nở như gặp sương mai nhìn lên bầu trời đen mù mịt mưa rơi lã chã khắp mặt và người nàng nàng dơ tay lên đón những hạt mưa nàng chỉ nói"""Tố Tố có phải ta sinh ra sai thời điểm nương ta vào cung cũng là sai thời điểm tất cả là sai đúng không""quay lại nhìn tố tố cười như chưa từng được cười ha ha ha ha nàng hét to"""TẤT CẢ ĐÃ SAI RỒI""rồi nàng bất tỉnh trong cơn hôn mê nàng cũng không biết tố tố đưa nàng về như thế nào vết thương trên trán nàng rồi tất cả mọi chuyện ra sao nàng chỉ biết lúc nàng dậy tố tố nói nàng đã hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi...thấy tố tố sắc mặt xanh sao người cũng gầy đi rất nhiều nàng nói"""Tố Tố lại làm phiền em rồi"""Công Chúa sao người nói thế hầu hạ người là phúc phận của em""Vậy chuyện hôm đó...còn nữa ta bị bệnh như vậy có ai biết hay không""Vương Gia cấm túc người 3 tháng không cho người đi ra ngoài công chúa không ai biết may mà lúc trước đi có chuẩn bị thuốc và thảo dược với lúc trước Tài Nhân có tìm người dậy em y thuật nữa không thì không biết ra sao nữa em rất sợ sợ người không tỉnh lại....Huhuhu công chúa em sợ huhuhu sợ người không tỉnh bỏ mặc tố tố một mình ở đây...""" nghe thấy tiếng khóc của tố tố Lệ lan liền ôm lấy tố tố nàng cũng không kìm được nước mắt nữa nước mắt cũng cứ như thế chảy ra có lẽ tố tố là người thân duy nhất lúc này của nàng mà thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#myan