Cuộc gặp mặt đầy sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Tố Tố qua cầm nước và khăn tới cho Lệ Lan lau mặt và xúc miệng và thay xiêm y hôm nay nàng mặc bộ đồ không quá mức đạm bạc là bộ hồng đào làm lộ ra chiếc cổ cùng nước da trắng ngần khuân mặt không phấn son đôi mắt to tròn trong veo như không vướng bụi trần đôi môi anh đào chúm chím đỏ hồng như bông hoa mới nở đôi lông mày được Công Chúa kẻ thẳng người lúc trước nói lông mày người không thích cong như lá liễu lên người mới kẻ thẳng tạo ra khuân mặt của người lại càng đẹp hơn người không giống như những nữ tử khác hay tỏ ra yếu đuối người cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong thâm tâm người đau lòng lắm""Hửm Tố Tố nghĩ gì lại thẩn người rồi""cười nhẹ nhàng Tố Tố đáp""Công Chúa người thật đẹp a em nhìn còn bị mê hoặc nữa là""A Tố Tố em thật to gan dám nói ta như vậy""hai chủ tử cứ cười đùa như vậy được nửa canh giờ thì Tố Tố đã vấn xong tóc cho nàng"hôm nay Tố Tố búi tóc giúp nàng búi kiểu phi thiên cài trâm ngọc lên mái tóc đen của nàng"vừa xong bên ngoài có tiếng nói là cô gái hôm qua đưa nàng tới viện này nàng cũng không biết viện này có tên là gì lúc nàng tới trời đã đen như mực rồi"Tố Tố đỡ người ra"không cần đầu chúng ta ra xem"Tuyết Mai đứng chờ ngoài cửa tuy vừa mới đến nhưng cô đã cảm thấy thập phần khó chịu khi tới đây khi nghe tiếng mở cửa viện ra thì "Tuyết Mai sững sờ trước vẻ đẹp của Lệ Lan nàng ta có khuân mặt nghiêng nước nghiêng thành tuy chỉ ăn mặc không gọi là lộng lẫy như Phu Nhân Hoa Thị bên Hoa Viện nhưng Phu Nhân so với Lệ Lan Công Chúa này còn kém 10 phần à không 100 phần mới đúng nữ tử trong kinh thành này chưa chắc có ai đẹp bằng nàng Công Chúa trước mắt này càng nhìn vẻ đẹp như vậy Tuyết Mai càng ghét thập phần liền thóng giọng nói"Vương Phi vương gia gọi người qua sảnh chính"Tố Tố tức giận tối qua cũng không hành lễ hôm nay cũng vậy thật làm cho người ta tức chết  bước lên trước chuẩn bị nói thì Công Chúa giữ lại lắc đầu vậy Tố Tố liền không nói nữa lui về sau Công Chúa""Lên tiếng nói""Vậy mời dẫn đường cho Công Chúa của ta mới đến Vương Phủ không biết đường Tuyết Mai công nương mời dẫn đường cho Công Chúa ta đi"tuyết mai cả kinh liền nói"Được đi theo nô tỳ"Lệ Lan quay lại mỉm cười hài lòng với Tố Tố"đi dọc theo hành lang lệ lan trầm ồ khen ngợi trong lòng vương phủ thật rộng a còn to hơn hành cung của phụ hoàng của nàng đến sảnh chính liền nghe thấy giọng của một nữ nhân khác nghe Tố Tố nói lại thì vị vương gia này đã có người trong lòng liệu phải cô gái này chăng bước vào sảnh liền thấy vị vương gia này danh bất hư truyền khuân mặt thật đẹp đẽ phong dật tuấn tú như thần tiên khắc lên khuân mặt vậy.Hôm nay vị vương gia này mặc bộ triều phục đầu đội mũ khảm cài trâm ngọc buộc tóc cài vào mũ ngồi cạnh là một vị mỹ nhân cũng không kém tư sắc""Thấy nàng ta im lặng như vậy Thành Huyên nhíu mày tỏ vẻ chán ghét cất giọng nói""Sao còn không vào hầu hạ bổn vương dùng thiện""còn đang mải mê suy nghĩ thì nghe giọng nói lạnh như băng vậy nàng liền bước vào thỉnh an thì bỗng người con gái bên cạnh vương gia liền đứng dậy thỉnh an nàng""Hoa nhi thỉnh an.."" lời chưa nói xong thì vương gia nói""Hoa nhi nàng ngồi xuống đi lần sau thấy cô ta nàng cũng không cần thỉnh an""Nhưng mà""ăn đi ngồi ăn không được nói""Vâng Hoa nhi biết rồi phu quân chàng cũng mau ăn đi còn lên triều""Hoa Thị liền liếc nhìn Lệ Lan nở nụ cười chế riễu kinh bỉ"Tố Tố đứng ngoài cửa thấy bên trong Công Chúa của nàng vẫn bất động như vậy đứng nghe cuộc nói chuyện của Vương Gia và Trắc Phi Tố Tố tức giận thay cho Công Chúa"hắn ngước mắt lên thấy khuân mặt của Lệ Lan đang cúi đầu lên không biết bây giờ nàng ta có khuân mặt như thế nào tức giận hay khó chịu""Lại đây bưng nước cho Bổn Vương xúc miệng mau lên""lệ lan liền chạy tới cầm nước tới trước mặt hắn lúc hắn ngẩng mặt lên liền mới chút ý rõ khuân mặt của nàng nàng rất đẹp đẹp đẽ như hoa sen nhất là đôi mắt nàng như đọng đầy nước vậy nó có thể rơi bất chứ lúc nào cứ lặng im nhìn nàng như vậy" Hoa Thị ngồi cạnh thấy vậy liền kêu không ổn liền đứng dậy giật lấy nước nhẹ nhàng nói"Huyên ca chàng dùng đi nhanh còn lên triều nữa""Ừm""lúc đi hắn còn nói với lệ lan tuy đẹp nhưng cũng chỉ là một công chúa hèn hạ mà thôi"nàng im nặng nhìn bọn họ rời đi"Công Chúa bọn họ thật quá đáng"Tố Tố em đỡ ta về phòng đi ta hơi mệt mỏi ta muốn nghỉ ngơi một chút"Công Chúa người..." được rồi đi thôi
Trong xe ngựa Thành Huyên nhắm mắt dưỡng thần nhưng trong đầu lại nhớ đến một cô gái mặc áo hồng đào để lộ chiếc cổ trắng ngần môi đỏ không phấn son không trang sức dáng vẻ mải mai yếu đuối kia...Không không đúng ta ghét nhất loại người như vậy xuất thân người mẹ là Nô Tỳ ta căm hận người nào lên long sàn sẵn sàng từ bỏ tất cả để lên chức vị trong cung thật là ghê tởm""nhớ lại ngày trước chính là ngày mẫu hậu mất do ả Quý Phi mà mẫu thân mới mất hừ nhưng ta đã trả được mối thù này hàng rẻ mạt mãi mãi chỉ là quân cờ mà thôi""nhếch mép cười Lệ Lan chờ đó ta sẽ cho cô nếm thử mùi vị sống không bằng chết như thế nào ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#myan