Ngày xuất giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 2 tiếng người chen lấn nói chuyện người sô đẩy nhau tạo ra muôn vàn âm thanh huyên náo để xem mỹ nhân mà hôm nay nước Đế quốc hoà thân tới,người được Hoàng Đế ban hôn là Vương Gia Thành Huyên đoàn người rước dâu từ Đế quốc đã tới Thành Long quốc bên trong cỗ kiệu hoa một công chúa mặc bộ giá y đỏ thẫm chiếc khăn loan phượng được thêu tỉ mỉ nhìn thật bắt mắt dù có đẹp đi chăng nữa người đang đội khăn loan phượng này lại thầm thở dài nàng chính là Công Chúa thứ 3 của Hoàng Đế tên Lệ Lan tuy nói là công chúa một nước nhưng thân phận nàng cũng chỉ là do một nô tỳ sinh ra,khi hoàng đế tình cờ đi ngang qua vườn hoa lan bất chợt gặp nương nàng đang hái hoa lan sắc đẹp của nương nàng làm hoàng đế để mắt sủng hạnh nương một đêm từ đó không còn thấy hoàng đế triệu nương tới nữa khi đó Quý Phi biết chuyện hoàng đế sủng hạnh một nô tỳ nghe nói rất xinh đẹp bà ta liền cho gọi nương tới bầy ra mọi chuyện làm khó nương phạt quỳ giữa trời đông lạnh buốt may mắn hoàng đế tới chỗ Quý Phi khi đi qua nương liền nhận ra nương hoàng đế cho hỏi sao bị phạt thì nương nàng vì không chịu nổi cái rét mùa đông lên đã ngất đi khi được chuẩn đoán là hỷ mạch hoàng đế đã phong nương làm Tài Nhân ban cho nương 3 cung nữ và 1 cô cô trong số đó người nương tín nghiệm nhất là Tâm Tang khi sinh ra nàng cũng vào một ngày mưa gió nương đặt tên nàng là Lệ Lan không lâu sau nương vì thương Tâm Tang cô cô mới gả đi gả cho thị vệ đô uý sinh được một tiểu nữ Oa nghe nói tên là tố tố khi tố tố được 3 tuổi thì không được bao lâu cha của nàng ta bị giặc giết chết còn cô cô quá lỗi đau lòng phu quân mất liền mang theo tố tố cầu xin nương bảo hộ không lâu sau cô cô cũng qua đời còn bản thân nàng tuy là công chúa nhưng không được sủng ái như những vị công chúa khác lúc đó nàng nghĩa chắc do phụ hoàng không thương nàng nàng cũng không biết gặp phụ hoàng được mấy lần nữa những thứ cầm kì thi họa cũng là 1 tay nương dậy nàng tuy xuất thân trong cung nương là nô tỳ nhưng trước khi vào cung nương cũng là tài nữ của Đế quốc Lâm gia tiểu thư,trên nàng còn 2 vị công chúa nữa con của Lệ Phi và Quý Phi cũng chạc tuổi nàng nhưng các nàng tôn quý hơn được sủng ái hơn mỗi khi bắt gặp,nàng chỉ muốn tránh thật xa để không bị khinh rẻ bị đánh bị chửi là con của Tiện Nô nàng nhớ năm nàng 13 tuổi hôm đấy trời nắng gay gắt nàng không nghe lời nương nói tự ý đi tới ngự đình hóng mát thì gặp công chúa Nguyệt Hương nàng ta thấy nàng liền chanh chua mắng liếc"Con của tiện nhân thì mãi mãi là tiện nhân câu dẫn phụ hoàng để leo lên làm phi tử của phụ hoàng đồ bẩn thỉu mau cút đi cho bản công chúa"khi nghe nàng ta nói vậy nàng căm hận phẫn nộ nhưng nghe lời trước đó nương nói không được làm bậy tai nghe nhưng phải nghĩ không nghe thấy gì thì nàng mới sống tốt được nàng liền cũng kính công chúa lui về nhưng công chúa không tha cho nàng,nàng ta gọi cung nữ bên cạnh bắt nàng lại thầm thì với ma ma nàng liền thấy ma ma đi mất Nguyệt Hương nghĩ'tiện nhân này lại lớn lên xinh đẹp như vậy nay ả ta tới đây đừng hòng thoát được'khi ma ma trở lại thấy trên tay cầm một sợi roi được làm bằng mây nàng ta nhận lấy sợi roi đó đi tới trước mặt nàng hung hăng quất từng nhát 1 lên người nàng'trong tâm nàng rất đau đau như ai đó đang cắt thịt nàng vậy'lúc nàng sắp hôn mê liền nghe thấy tiếng nương van cầu Công Chúa tha cho nàng lúc ấy nàng nghĩ mình thật bất lực rồi lâm vào hôn mê nàng cứ sống những năm tủi nhục như vậy tới năm nàng đón sinh nhật 16 tuổi nhưng cũng là lần cuối cùng nàng nhìn thấy nương,cái chết thật oan uổng khi Quý Phi triệu kiến nương nói nương nàng hạ thuốc độc bà ta lúc nương đi cũng là lúc nàng mất nương mãi mãi trước khi bị đánh sắp chết nương nói với nàng"Nữ nhi đừng khóc đừng khóc phải sống thật kiên cường hãy tìm cho mình 1 người tử tế để nương tựa đừng giống như nương nương xin lỗi đã không cho con 1 cuộc sống tốt đẹp con xem hôm nay ánh trăng thật đẹp nương lại không làm được bát mỳ trường thọ cho con tất cả là lỗi của nương.....nương thật sự....thật sự...rất.....yêu con"cứ như vậy nàng nhìn nương ra đi mãi mãi nàng hận hận cái người phụ hoàng vô tình bạc nghĩa hận Quý Phi không nói sự thật đã đánh chết nương nàng nhưng dù nàng hận cũng đâu làm được gì nàng cứ như vậy mà sống qua 1 năm cùng với Tố Tố đến khi chiến tranh do 2 nước bùng nổ nhưng thiệt hại lớn nhất vẫn là Đế quốc lúc đó phụ hoàng u sầu phiền não lần này khai chiến lại là Vương Gia chiến thần Thành Huyên bách chiến bách thắng phụ hoàng liền viết phong thư cử sứ thần tới Thành Long quốc nói muốn hoà thân Hoàng Đế Thanh Nguyên đồng ý cuộc hoà thân này liên minh 2 nước,khi phụ hoàng nhận được tin liền bàn với Quý Phi"Ái phi lần này liên hôn nàng nghĩ chọn ai thích hợp nhất"ông ta nghĩ không lên chọn Nguyệt nhi vì nàng ta là bảo bối của ông ta ông ta không muốn nàng phải gả đi xa sôi chịu mọi cực khổ trầm ngâm một lúc lâu Quý Phi Dương thị lên tiếng"Chẳng phải hoàng thượng còn 1 cô công chúa hay sao chọn nàng ta là được rồi"nghĩ lại thật căm hận năm xưa Lâm thị là cũng nữ do đích thân mình tuyển trọn vậy mà ả ta dám câu dẫn hoàng thượng may mà nghe lời thục ma ma để cho ả ta một mạng để dùng giờ cuối cùng con ả cũng thật hữu ích đi,nghe nói tên vương gia đó khát máu vô tình hừ gả qua đó cho con ả tiện nhân đó nếm mùi đau khổ cũng được'vào lúc này mỗi người một suy nghĩ riêng đến khi hoàng đế lên tiếng"À là ai"Dương thị nghe vậy thầm mắng 1 tiếng cất cao giọng"Là Lệ Lan"hoàng đế nghe vậy liền"trẫm nhớ rồi vậy thì tất cả do ái phi sắp xếp"chuyện cứ như vậy mà diễn ra trước lúc nàng đi công chúa Nguyệt Hương còn mỉa mai nàng'nói nàng tới đó sống không bằng chết tiện nhân thì đi đâu cũng là tiện nhân'cứ như vậy nàng suy nghĩ miên man tới khi kiệu hoa dừng lại giọng Tố Tố bên cạnh nàng nói nàng"Công chúa tới Vương phủ rồi"tố tố nhanh nhẹn dắt nàng ra ngoài nàng chợt nhìn qua tấm khăn che trước mặt không có bái đường không có náo nhiệt'chỉ có 1 cung nữ dẫn nàng tới một nơi lạnh lẽo nói nàng sau này sẽ sống ở đây'Tố tố dẫn nàng vào hậm hực nói"Vương phủ thật không có quy tắc đến ngay cả lễ an Vương Phi cũng không biết làm"nàng cười một tiếng vén khăn che đầu ra nói làm lộ ra gương mặt khuynh nhan khuynh quốc"A đầu ngốc chức vị này hữu danh vô thực bọn họ coi rẻ ta thì kệ đi sau này em cũng đừng gọi ta là vương phi hay gì nữa cứ gọi ta là công chúa là được rồi em lấy nước lại đây cho ta tắm đi thật là khó chịu"tố tố nghe vậy liền nói"Không được nhỡ đâu Vương gia tới thì sao"."Vương gia không tới đâu đi đi đi lấy nước cho ta"tố tố trong lòng thật thương công chúa ở Đế quốc đã khổ tới đây cũng khổ nữa liền đi ra lấy nước cho công chúa'nàng ngồi trong phòng đánh giá căn phòng tuy rộng hơn phòng trước của nàng từng ở nhưng thật lạnh a đồ đạc cũng như sắp hỏng hết vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#myan