Ấm ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn căn phòng hoang sơ vậy Lệ Lan cũng không lấy làm lạ bởi vì nàng cũng quen với cuộc sống đạm bạc rồi.Nghe tiếng bước chân tới chắc là Tố Tố đã về,khi Tố Tố vào cửa nàng thấy một bên má đỏ ửng lại có những dấu vết như bị đánh mờ ảo dưới ngọn nến đang cháy nàng mới chạy ra xem 1 bên má đưa đôi bàn tay bé nhỏ lên má Tố Tố hỏi"làm sao vậy"Công chúa Tố Tố không sao nước đã có đủ ấm người tắm đi Tố Tố lấy quần áo cho người thay"Tố Tố bước chân chạy nhanh đi ra đến ngoài liền nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào trong (trướng hàm)vọng lại tuy không khóc lớn nhưng Tố Tố biết Công Chúa đang đau lòng thay cho Tố Tố.Công Chúa thật đáng thương lúc nào cũng vậy không thích khóc lớn tiếng không thích ai nghe thấy tiếng khóc của mình chỉ luôn âm thầm chịu đựng người không hỏi tại sao bị đánh vì người biết hôm nay Tố Tố bị người ta ức hiếp.Càng nghĩ cơn tức giận lại tới cầm trên tay chiếc khăn đã không biết chiếc khăn bị dầy vò tới mức nhăn nhúm như thế nào,nhớ lại lúc đi qua hành lang phía bếp chợt nghe thấy bên trong có người đang nói chuyện bản tính vốn dĩ không thích nghe lén người khác nói chuyện nhưng khi đi tới gần họ liền nói chuyện lại nhắc tới Công Chúa Lệ Lan nàng bèn đến gần cửa sổ thì cợt nghe thấy 1 tiếng nói õng ẹo"Hứ cúc tịnh ngươi biết không ta nghe nói người bước vào vương phủ nhà ta là Công Chúa Nô Tì đó"tỷ tỷ ngươi nói thật sao là Nô Tỳ sao thật không ngờ nha lại là Nô Tỳ giống chúng ta nhưng sao tỷ lại biết hay vậy"Suỵt nói bé thôi ta nghe bên Hoa Viện nói vậy ngươi không biết sao trước giờ Vương Gia luôn yêu chiều Phu Nhân như vậy còn cái vị Công Chúa Nô Tỳ kia là cái thá gì cơ chứ"Ừ tỷ tỷ ngươi nói đúng a"Tố Tố đứng ngoài nghe thấy phẫn lộ ấm ức thay cho Công Chúa liền đi lên phía trước đạp tung cửa ra quát"To gan các ngươi là cái thá gì mà đòi nói chuyện về Công Chúa của ta"Xì ngươi là ai ôi chao xem kìa hứ hàng rẻ mạt lên tiếng bênh chủ tử sao Ha Ha Ha ! Ngươi xem kìa Cúc Tịnh thật là buồn cười"Tỷ Tỷ Công Chúa Nô Tỳ cũng có người trung thành a giống như là con Cẩu vẫy đuôi đi theo chủ nhân nó vậy"vừa nói bọn họ càng kinh rẻ Công Chúa Tố Tố tức giận bèn lên lớn tiếng nói"lũ chó các ngươi để ta dậy dỗ các ngươi thế nào mới là nói đúng"vừa nói xong nàng liền tiến lên đánh 2 tiện nhân trước mặt"Hừ các ngươi định đấu với ta sao mơ đi ngày trước nàng đã gặp không ít hạng người cũng đấu tay đôi với không ít người tiện nhân như các ngươi ta đây đấu tới cùng sau canh giờ vật lộn 2 ả tiện nhân cũng kêu trong đau đớn chân tay mặt mũi đều có thương tích.Nhưng đúng lúc đó có người bước vào tát mạnh vào mặt nàng"BỐP"lớn tiếng quát"Ai cho các ngươi lá gan lớn dám quấy nhiễu ở đây"giọng nó đanh đảnh làm cho người thức tỉnh"1 bên má của Tố Tố ửng đỏ đôi tai cũng có tiếng ong ong"người vừa đánh nàng là Dung Ma Ma bà là người quản sự việc lớn nhỏ thay cho quản gia vài ngày trước"Nàng bình tĩnh ngẩng cao đầu trầm giọng nói"Ta là Tố Tố là cận thân Nô Tỳ của Công Chúa"Hừ canh giờ đã khuya không ở bên Công Chúa chạy tới phòng bếp làm gì"bà ta lườm liếc giọng nói chua chát không kiêng rè Công Chúa còn tỏ ra ghét bỏ"Ta tới lấy nước cho Công Chúa"nảng cũng không phải sợ nếu nàng sợ cũng coi như sau này Công Chúa sống sao với bọn người ở đây nàng nhất định phải ngẩng cao đầu tiếp chuyện bọn họ nàng cũng nhận ra vừa rồi chuyện nàng gây sự với 2 tiện nhân kia cái tát này bỏ đi nàng cũng không muốn gây thêm phiền phức cho Công Chúa"Dung Ma Ma thấy vậy tỏ vẻ kinh thường "thật là nghĩa khí nhưng tư chất con người thì không đáng một đồng liền trao cho nàng ta một ánh mắt ghét bỏ hắng giọng nói"Đủ rồi ngươi đi lấy nước đi còn chuyện hôm nay để mai Vương Gia dậy rồi nói đi đi"Tố Tố nghe vậy rất sợ nàng không sợ bị người ta kinh ghét nàng chỉ sợ Công Chúa của nàng buồn và lo lắng mà thôi mải mê suy nghĩ,trong(Trướng Hàm)vọng ra tiếng nói"Tố Tố em mau lấy quần áo lại đây cho ta"Tố Tố đáp"Vâng"Tố Tố đỡ nàng dậy thay cho nàng bộ bạch y trắng đỡ nàng dậy ngồi cạnh chiếc gương đồng lấy khăn lau tóc cho nàng"Tố Tố em làm sao vậy có tâm sự chăng nói ta nghe"Tố Tố nghe thấy Công Chúa nói chợt ảo não kể lại toàn bộ sự việc lúc nãy cho Công Chúa nghe"nàng nghe vậy thấy buồn trong lòng nhưng nàng rất giận Tố Tố liền nói cho Tố Tố nghe"Hoang đường Tố Tố ta dậy em như thế nào ta rất tức giận khi em cư sử như vậy ta thấy rất thất vọng về em.Em làm sao có thể làm như vậy chứ haizzz em cũng biết mục đích ta bị đưa đến đây rồi chứ thôi bỏ đi lần sau em đừng thế nữa hãy nhẫn nhịn ta phạt em ngày mai viết chữ Nhẫn 100 lần cho em nhớ.Mở rương đồ ra cầm hộp thuốc cao hoa tới đây ta bôi thuốc cho em"Tố Tố nghe vậy ngậm ngùi đi ra lấy thuốc đưa cho Công Chúa nàng lấy thuốc xong đưa cho Công Chúa"Công Chúa Tố Tố sai rồi"Tố Tố em lên nhớ ở đây hay ở trong cung ngày trước phải nhẫn nhịn em hiểu không"nàng vừa bôi thuốc cho Tố Tố nàng vừa nghĩ số phận của nàng thật là thảm hại nàng thấy Tố Tố nhíu mày bèn hỏi"Có đau không"Tố Tố ngước mặt lên liền thấy nét mặt Công Chúa đang lo lắng cho mình liền nói"Không đau...Không đau....huhu...không đau...huhu"không kìm được nước mắt nữa rồi Công Chúa lúc nào cũng vậy luôn lo lắng cho người khác còn bản thân mình lúc nào cũng xem nhẹ"thấy nàng khóc Lệ Lan liền lau nước mắt cho nàng"Khóc gì mà khóc mau đi ngủ đi khóc nữa mai mắt em thành mắt con heo thật xấu a"Lệ Lan bầy bộ mặt cười ra nhưng Tố Tố biết người đang cười đau khổ mà thôi"Đúng vậy Công Chúa Tố Tố không khóc nữa người cũng đi ngủ sớm đi để em chải giường giúp người nhé"Ừm Tố Tố cảm ơn em"nằm chằn chọc không ngủ được Lệ Lan nghĩ ngày mai sẽ thế nào đây haizzz nàng thở dài trong sự tĩnh mịch thật khó ngủ a
Bên kia khó ngủ còn bên Hoa Viện lại có tiếng nói cười đùa một giọng nó dễ nghe tiếng như chim họa mi hót"Huyên ca ca chàng nói xem hôm nay là ngày thành hôn của chàng mà chàng lại ở đây với Thiếp liệu Vương Phi tỷ tỷ có giận thiếp không"Hừ cô ta giám sao"giọng nói trầm ổn lạnh như băng kiến cho Hoa Nhi quay lại nhìn Thành Huyên"con người này vẫn lạnh lùng như vậy tuy sủng ái ta nhưng cũng chỉ là do mặt ta giống ả tiện nhân (Như Ca) kia sao hứ ả ta vì ham muốn làm Hoàng Hậu liền bỏ Vương Gia theo Hoàng Đế thật là ả ta và ta cũng là tỷ muộn cùng cha khác mẹ ả ta là trưởng tỷ còn ta là thứ nữ cũng vì khác biệt như thế năm khai yến cúc ta không được tham dự mới kiến ả ta và Vương Gia gặp nhau trước nhưng tiếc thay ả ta tham cái chư vị làm chủ Hậu Cung mới bỏ Vương Gia nhưng Vương Gia quá đỗi si tình với ả liền gặp ta 3 phần tính cách giống nhau 7 phần khuân mặt như đúc lên mới yêu thích ta cưới ta nhưng ta cũng chỉ là hàng Trắc thôi sao hừm một kẻ đã đi một kẻ điên lại tới xem ra tháng ngày sau này cần phải bình tĩnh hơn mới được"Hoa nhi nàng đang nghĩ gì hay sao"Chàng đó chàng đó thật là lúc nào cũng lạnh lùng như vậy"thành huyên nghe vậy liền tóm lấy nàng ta bế lên đùi của mình ngồi vừa cười vừa thò tay vào áo của nàng vuốt ve đôi bồng đào nhẹ nhàng nói thổi hơi vào tai của nàng ta"Hoa Nhi nàng nghĩ vậy sao vậy ta sai rồi Hoa Nhi tha lỗi cho ta được không"vừa nói vừa đưa tay xuống dưới tháo bỏ xiêm y của nàng ta ra nhẹ nhàng đưa ngón tay vào nơi Khuê Mật của nàng"Ư..ư Huyên ca thật xấu thiếp muốn...Thiếp muốn huyên ca"trên khuân mặt tuấn mỹ liền nở nụ cười bế nàng ta lên trên giường rộng rãi rồi tự tay cởi bỏ xiêm y của mình ra lộ ra thân hình rắn chắc bờ vai rộng lớn trên lưng còn lộ ra một vài nhát kiếm đao cắt dài qua da thịt đã lâu còn để lại sẹo....màn trướng kẽ lay tạo ra muôn màn xuân sắc....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#myan