Chương 10: Nhìn trộm mỹ nam tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao chùm, gió lớn kéo đến từng cơn lồng lộng, trên bầu trời thi thoảng lại lóe lên một vệt sáng rồi vụt tắt dự báo một cơn mưa giông sắp kéo đến.

Bên trong phòng ngủ của Trần Hồng Thoại lúc này đèn nến được thắp sáng loáng, một bồn tắm lớn được chuẩn bị với đầy đủ các loại dược liệu tỏa hương ngào ngạt nhanh chóng được hơn chục gia nô khiêng đến đặt ngay ngắn chính giữa phòng ngủ, rèm mỏng buông hững hờ, cửa lớn bé nơi đây được đóng chốt chặt chẽ.

Từ sau khi được Vương Phù Dung chữa bệnh từ đồ ăn, nước tắm cho đến đơn thuốc Trần Hồng Thoại đều làm theo dặn dò của nàng. Dạo gần đây sức khỏe cũng nhờ đó rất có chuyển biến, tinh thần cảm thấy thoải mái, đầu óc ít khi quay cuồng, mệt mỏi như trước đây thường gặp. Không hiểu sao ở con người của gia nô này lại đem đến cho hắn sự hiếu kỳ đến vậy.  Lần này bắt nàng đi chuẩn bệnh cho nạn dân chính là một bài kiểm tra khó mà hắn bắt nàng phải giải đáp được, giải không được cả đời nàng xác định chỉ có thể làm hạ nhân trong phủ của hắn.

Theo như cách chữa bệnh của Vương Phù Dung thì từ cách đây vài ngày Trần Hồng Thoại đã có thói quen ngâm mình trước khi đi ngủ. Cởi bỏ y phục, Trần Hồng Thoại bước vào bồn tắm rộng lớn, gác hai tay trên thành bồn tắm, cặp mắt hờ hững khẽ nhắm lại để cơ thể hoàn toàn được thư giãn. 

Tấm rèm mỏng khẽ lay động, hơi nước bốc lên tạo thành một màn sương mờ mờ, ảo ảo vờn quanh đôi vai trần rộng lớn, làn nước dập dờn chạm nhẹ tới làn da trắng sứ mà mơn trớn nhẹ nhàng. Hơi nước đọng lại rồi từng giọt lăn dài vuốt ve trên gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng.

Vù.

Trên mái nhà cao chót vót của phủ Trần lúc này là một bóng đen huyền bí với kỹ năng đột nhập hết sức vụng về, nhiều lần suýt rơi xuống bên dưới mất mạng. Vốn muốn băng qua bức tường rào vô cùng kiên cố của phủ này Vương Phù Dung đã phải đánh đổi cả mười đầu ngón tay bị trầy xước rỉ máu đau đớn, leo lên được mái nhà nàng cảm giác như đôi bàn tay này đã bị phế bỏ. 

Gió lớn kéo đến không ngừng như muốn cuốn theo thân hình nhỏ bé của nàng, Vương Phù Dung không ngừng lẩm nhẩm trong đầu nhắc nhở bản thân không được nhìn xuống bên dưới dù chỉ là một cái hé mắt. Nàng rất sợ độ cao.

Ngẫm lại chủ nhân nơi này đúng là một người tính cách cổ quái, uổng công lúc hắn rời đi trong lòng nàng đã có chút cảm kích nhìn hắn bằng con mắt có chút khác biệt, ai mà ngờ hắn bắt nàng đi khám bệnh cho những nạn dân đó, khám cho hơn năm mươi người nguyên nhân cũng đã tìm ra nhưng đến khi quay lại phủ Trần thì đèn đóm đã tắt hết, cổng chính lẫn cổng phụ cũng đóng chặt. Nhìn lên bầu trời sấm chớp đùng đoàng, nam nhân máu lạnh này là muốn cho nàng ở ngoài chịu mưa gió đêm nay hay sao?

Bất chấp tường nhà hắn cao bao nhiêu Vương Phù Dung tự nhủ phải trèo vào cho bằng được.

Vì mới vào phủ này có vài ngày, nơi mà nàng thân thuộc nhất chỉ có nhà bếp với nhà thuốc hai nơi này cũng là nơi nàng được tự do đi lại để  sắc thuốc chủ yếu là để chăm lo cho sức khỏe của Trần Hồng Thoại. Nhưng làm thế nào xác định được nhà bếp ở đâu mà leo xuống, sau một hồi  hoang mang nhìn quanh bốn bề  Vương Phù Dung quyết định đi tới đâu thì hay tới đó vậy, cùng lắm nàng gỡ ngói nhà ra nhìn xuống bên dưới. Nghĩ là làm nàng vừa nằm rạp cơ thể áp sát với mái nhà, vừa nhích một chút một để di chuyển, thi thoảng có cơn gió mạnh tràn tới khiến thân hình nhỏ bé kia ôm chặt lấy mái nhà.

Gỡ ngói của năm căn phòng mà nàng chỉ toàn nhìn thấy một màu đen thui, xem ra cách này không hiệu quả Vương Phù Dung quyết định dùng mũi ngửi, nếu là nhà bếp hoặc nhà thuốc dĩ nhiên là sẽ có mùi đặc trưng rồi.

Ở một căn phòng nào đó đang không ngừng tỏa ra mùi dược liệu thu hút chiếc mũi nhạy bén của Vương Phù Dung, sau một hồi tìm kiếm xác định bên dưới nơi mình đứng đây mùi dược liệu tỏa ra rất nồng đích thực nơi đây là nhà thuốc mà nàng cần tìm.

Trần Hồng Thoại tuy mắt nhắm nhưng với bản lĩnh được rèn luyện từ nhỏ kèm theo các giác quan nhạy bén của người luyện võ sớm đã phát hiện ra trên mái nhà có người. Kẻ nào lại chán sống đến mức dám đột nhập phủ hắn như vậy.

''Nơi này có ánh sáng ha.'' Vương Phù Dung gỡ ra một viên ngói dòm xuống bên dưới.

Vì nơi này đèn nến sáng trưng rất thuận tiện cho việc quan sát của Vương Phù Dung, qua lỗ nhỏ của viên ngói nàng vừa nhấc ra mọi thứ bên trong căn phòng đều trở lên rõ rệt. Đầu tiên lọt vào tầm mắt nàng là một sàn gỗ sáng bóng, dịch chuyển tầm nhìn sang một vị trí khác liền thấy chiếc ghế lông công uy vũ.

Tấm rèm mỏng khẽ lay động thu hút ánh mắt của Vương Phù Dung,  lọt vào tầm mắt của nàng lúc này là nửa thân trên trần trụi, hoàn mỹ của một nam nhân. Nhìn theo giọt nước đang lăn dài mơn trớn trên bờ vai rộng ấy khiến Vương Phù Dung bất giác nuốt nước bọt ''ực'' một cái, 18 năm xuân xanh, đầu óc thanh khiết của nàng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho nhúng chàm. 

Vương Phù Dung mày đang làm gì vậy, mày có biết bản thân đang đi ngược lại với giáo huấn mà cha và bá bá đã dạy hay không? Tự nhận thấy hành động lúc này của bản thân thật làm mất mặt tổ tông nhà họ Vương, nàng vội vàng đưa hai tay che đi đôi mắt đã quá sức lộ liễu như muốn dán lên thân thể của người bên dưới kia.

Mà khoan đã, chiếc ghế lông công uy vũ.

Như nhớ ra nàng đã từng ra vào căn phòng này không dưới một lần, là phòng ngủ của Trần Hồng Thoại, như để xác định lại điều này một lần nữa Vương Phù Dung chuyển dịch ánh mắt từ vai của nam nhân này dịch chuyển lên chiếc cằm kiêu ngạo, tiếp đến nữa là đôi môi mỏng quyến rũ, sống mũi cao mà thẳng, cặp mắt hờ hững lạnh lùng đã khép lại nhưng bất cứ lúc nào cũng trực mở ra, đôi mày kiếm rậm uy nghiêm khẽ chau lại, gương mặt tuấn mỹ không một góc chết này dường như còn phảng phất sự giá rét đang mỗi lúc một gia tăng.

Là Trần Hồng Thoại, nếu bị hắn phát hiện coi như nàng đã đến ngày tận số, nghĩ đến điều này chân phải thì thầm với chân trái rủ nhau bỏ chạy càng nhanh càng tốt. Phải rồi ý nghĩ xâm chiếm mạnh mẽ tâm trí nàng lúc này chính là phải bỏ chạy. Xoay người hết sức nhẹ nhàng cẩn trọng nàng tính rời đi trong lặng lẽ, ai ngờ nàng tính không bằng Trần Hồng Thoại tính.

*Vù* Một tấm rèm mỏng tựa như nanh vuốt của loài thú săn được phóng lên cao với tốc độ kinh người, xuyên qua lỗ hổng nhỏ trên mái nhà tóm lấy chân con mồi kéo ngược trở lại.

A a a...

Đột ngột bị một bàn tay chứa đầy nanh vuốt kéo ngược trở lại khiến Vương Phù Dung không kịp đề phòng, lúc này đây cả thân hình mảnh mai của nàng đang lơ lửng trên không. Phen này nàng chết chắc rồi.

*Bùm* Vương Phù Dung rơi thẳng xuống bồn tắm, còn chưa ý thức được mình đang rơi vào tình thế gì thì cổ nàng đã bị những ngón tay thon dài Trần Hồng Thoại siết lấy đồng thời ấn đầu nàng từ từ chìm sâu xuống mặt nước.

Nàng càng giãy giụa chống cự, ra sức cấu mạnh vào tay Trần Hồng Thoại thì nước từ bồn càng tràn sâu vào bên trong thông qua miệng và mũi, nàng thấy sống mũi mình cay xè hô hấp cũng trở lên khó khăn hơn. Nàng  thôi kháng cự cố mở to mắt, qua làn nước  sóng sánh nàng mơ hồ nhìn thấy một gương mặt rất đỗi tuấn mỹ đến xiêu lòng các thiếu nữ nhưng cũng quá lạnh lùng đến tàn nhẫn mang theo tia chết chóc và không có lấy một chút lòng trắc ẩn, một ánh mắt tựa như một hang sâu tối tăm không có đáy, cái nhìn hun hút như muốn nuốt chửng bất kỳ ai có ý định thăm dò. Ánh mắt này Vương Phù Dung mãi mãi không bao giờ quên.

Nhấc đầu nàng lên khỏi mặt nước Trần Hồng Thoại đã bỏ tay ra khỏi cổ nàng, bình thản đứng dậy khỏi bồn tắm như thể hành động hắn vừa làm đối với nàng chưa hề xảy ra.

Nếu không phải kịp thời nhận ra nàng nhờ bộ y phục ở trên người thì hắn đã một lực vặn gãy cổ nàng, giữ nàng lại bởi nàng đối với hắn mà nói còn có chút giá trị.

Vương Phù Dung sau khi được thoát chết vẫn ngồi tại bồn tắm đưa tay ôm cổ ho sặc sụa, cố hít thở mong sao có thể bù đắp lại phần sự sống vừa bị thiếu hụt. Đến khi chắc chắn bản thân vẫn còn sống nàng run rẩy vịn vào thành bồn tắm, ánh mắt sợ hãi nhìn theo tấm lưng trần nổi bật với một vết sẹo dài ngang lưng, nhìn cũng biết là vết thương do kiếm chém. Một công tử sinh ra trên gấm, miệng ngậm thìa vàng như hắn tại sao lại có vết thương chí  mạng thế kia.

Một thân người ướt sũng nàng đến quỳ trước nam nhân đang xoay lưng về phía mình, sống mũi vẫn còn y nguyên cảm giác đau rát, cay xè, lắp bắp mãi mới thốt ra hai chữ: ''Công tử?''

Nàng quả thực rất sợ hắn, cho đến bây giờ mỗi khi ở cạnh hắn cả người nàng vẫn không ngừng run rẩy.

''Tìm ra bệnh chưa?'' Trần Hồng Thoại xoay lưng về phía nàng, động tác mặc đồ rất chậm rãi.

''Dạ?'' Vương Phù Dung mặc dù vẫn còn đang rất sợ hãi nhưng cũng không nén được mà phô bày ra vẻ mặt ngạc nhiên đến ngốc nghếch, không ngờ câu hắn hỏi không phải là trách tội nàng mà là  hỏi về bệnh tình của nạn dân khiến nàng tạm thời không biết trả lời ra sao?

Cơ hồ cảm nhận được giá rét đang không ngừng tỏa ra bao vây lấy mình, cụp mắt nhìn xuống sàn nhà nàng cố gắng khống chế hai khửu tay đang không ngừng run vì sợ của mình:''Bẩm công tử, đã tìm ra chỉ có điều...''

''Ở chỗ ta không cho phép tồn tại những thứ không chắc chắn.''

Với giọng nói tựa như mệnh lệnh chỉ cho phép thành công chứ không được phép thất bại này khiến Vương Phù Dung không khỏi rét run, mọi cố gắng trước đó đều trở nên vô ích khi cơ thể  nàng lại tiếp tục run lên bần bật.

Lời lẽ lãnh khốc của Trần Hồng Thoại càng lúc càng khiến nàng sợ đến mức muốn xỉu, nhiệm vụ lần này nàng phải gắng hết sức hoàn thành, một là vì lương tâm của một thầy thuốc, hai là vì nàng muốn được toàn mạng. Lau đi mồ hôi đang lấm tấm trên trán, nàng nói vô cùng quyết tâm: 

''Công tử, tiểu nhất nhất định sẽ tìm ra được phương thuốc trị bệnh cứu người. Nhất định là vậy.''

Thắt xong xuôi chiếc đai lưng Trần Hồng Thoại quay lại nhìn nàng, hơi khom người hắn đưa tay nâng cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào đôi mắt hun hút, thâm sâu của mình, khóe môi mỏng khẽ cong lên: ''Ta đợi tin tốt từ ngươi...''

Trần Hồng Thoại còn chưa nói hết câu thì bên ngoài dồn dập tiếng bước chân của một tốp người.

''Công tử!'' Trần Trung chạy đến, từ bên trong cũng nghe ra thái độ lo lắng của hắn qua giọng nói.

''Lui cả đi.''

''Vâng.'' Trần Trung bên ngoài còn chưa kịp mở cửa đã bị đuổi đi. Rõ ràng là hắn trông thấy có kẻ đột nhập.

Trần Trung đi rồi căn phòng bỗng trở lại sự tĩnh mịch đến ngạt thở, tuy nhiên ngay lúc này một âm thanh *ọt ọt* phát ra từ bụng Vương Phù Dung liền phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, Vương Phù Dung hai má đỏ ửng muốn đem chiếc bụng hư hỏng này vứt đi cho rồi, nàng đến thở còn không dám thở mạnh vậy mà âm thanh này sớm không kêu, muộn không kêu lại chọn ngay giờ phút căng thẳng này mà biểu tình. Nó thấy nàng chưa đủ thảm hay sao?

Trần Hồng Thoại từ năm 14 tuổi đã thay cha tiếp quản cơ nghiệp nhà họ Trần, những quy định mà kể từ khi hắn tiếp quản nơi này đặt ra rất hà khắc, ngay cả các trưởng bối lớn tuổi trong nhà cũng phải nghiêm túc thực hiện theo không sót một điều. Từ lời ăn, tiếng nói cho đến những  cử chỉ hành vi thể hiện ra đều phải mang theo sự nho nhã. 

Nàng trước mặt hắn lại dám thể hiện sự thiếu nho nhã.

Trần Hồng Thoại thoáng hắng giọng, nể tình nàng còn có chút giá trị hắn bỏ qua cho nàng lần này.

Khuya như vậy vẫn chưa ăn gì hẳn là rất đói bụng. Gia quy trong phủ này do hắn đề ra đương nhiên hắn biết, giờ này có lật tung cả Trần phủ cũng không đào đâu ra nửa miếng lương thực đã được nấu chín. Nhìn những vết lằn do chính bàn tay mình in lên cổ nàng tự dưng Trần Hồng Thoại động lòng trắc ẩn hiếm thấy. Hắn nói với nàng: ''Ta cho ngươi thời gian một khắc về thay y phục, sau một khắc phải có mặt ở đây.''

''Dạ?'' Vương Phù Dung lại ngây ngốc lần hai. 

Đã khuya như vậy rồi, sao lại muốn gặp nàng kia chứ? Về phương diện Trần Hồng Thoại có ý đồ xấu với mình nàng hoàn toàn có thể yên tâm vì hiện giờ nàng đang sống trong thân phận là nam nhân. Nhưng bắt nàng quay lại lẽ nào là để hỏi tội nàng.( Xin Phù Dung muội đó, người ta muốn hỏi tội tỷ thì đây cần phải bắt tỷ về thay y phục.)

''Còn không mau đi!'' Trần Hồng Thoại chán ghét bộ dạng này của nàng trong giọng nói đã pha chút mất kiên nhẫn. 

''Công tử sức khỏe của người vốn không tốt, sau khi tắm nên lau khô người mới mặc y phục sẽ có lợi cho sức khỏe hơn.'' Đối với thái độ này của hắn Vương Phù Dung bị hù cho thần vía chạy toán loạn, chỉ kịp để lại câu nói đó rồi nhanh như một cơn gió biến mất sau cánh cửa, chạy không nhanh nàng sợ bản thân khỏi phải chạy mất.

Trần Hồng Thoại dõi theo bóng dáng nhỏ bé đã khuất sau cánh cửa kia, đôi lông mày kiếm đậm sự uy nghiêm khẽ chau lại. Gia nô đó rốt cuộc là người như thế nào, bị hắn ra tay mạnh như vậy trong ánh mắt cũng không có lấy nửa điểm oán hận ngược lại còn quan tâm tới hắn. Sự quan tâm này của nàng đối với Trần Hồng Thoại mà nói giống như một làn nước ấm từ từ chảy qua tâm hồn vốn từ lâu đã bị băng giá phủ vây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC