Chương 5: Ngươi tên gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Lười biếng hả, từ giờ đến khi trời tối nếu ngươi không gánh đầy ba chum nước này thì đừng ngĩ tới chuyện ăn cơm.'' Tiếng quát tháo dữ tợn của trưởng nô, kẻ phụ trách cai quản đám gia nô trong phủ Trần. Người này có tướng mạo béo ú, hắn quất hai roi da liên tiếp lên lưng Vương Phù Dung khiến trên vai nàng đang gánh hai thùng nước nặng mà ngã nhào xuống đất cả người ướt nhẹp.

''Đồ vô dụng, tối nay ngươi khỏi ăn cơm đi.'' Lại một trận mưa roi cùng những tràng dài quát tháo trút lên người nàng. Đám nha-nô quanh khu vực nhà bếp túm tụm kẻ thương xót, kẻ cười nhạo chỉ chỏ bàn tán khi thấy nam nhân xinh đẹp bị đòn roi.

Vốn được coi là xuất thân ăn mày, nàng lọt vào được phủ này đã thầm nghĩ là một may mắn vì không phải chịu cảnh quẳng xuống hố chôn sống, dù có bị bọn họ coi như súc vật mà đánh đập hay thêm nhiều cực khổ nữa nàng tự nhủ với bản thân sẽ vượt qua được. So với cuộc sống chìm nổi trước đây nàng bằng lòng nhẫn nhịn ở nơi này hơn.

''Trưởng nô, ta sẽ gánh đầy nước trước khi trời tối cầu xin ông đừng cắt cơm của ta.'' Vương Phù Dung đã đứng vội dậy kéo theo hai thùng nước, nàng thậm chí còn không thèm màng đến cơn đau nhức đang âm ỉ trên các vết bầm . Thái độ của nàng vô cùng kiên quyết sẽ chăm chỉ hoàn thành công việc được giao khiến cơn giận của gã trưởng nô vơi đi vài phần.

''Ngươi liệu chừng đấy, không gánh đầy thì ăn đòn thay cơm.'' Gã nói rồi bỏ đi.

Vương Phù Dung hơi cúi đầu, khác với ánh mắt khuất phục của một gia nô cần phải có trong mắt nàng lúc này chỉ có lửa giận đang cháy bừng bừng cùng quyết tâm phải sống tiếp, nàng chỉ cần được sống tiếp ngoài ra sẽ không quan tâm đến bản thân sẽ phải chịu bao nhiêu cực khổ.

Sau vài lần ngã lên ngã xuống, đến lúc mặt trăng đã lên cao nàng cuối cùng cũng gánh đổ đầy ba chum nước to chừng ba vòng tay người ôm. Cất xong hai chiếc thùng nàng thậm chí còn chẳng để ý đến cơ thể có bao nhiêu phần mệt mỏi, đau nhức chạy thật nhanh xuống nhà ăn dành cho người hầu. 

Nhưng trên mọi chiếc bàn đều trống không, ngay cả dụng cụ đun nấu cũng đã được cọ rửa sạch sẽ. Nàng thừa hiểu bây giờ đang là lúc nạn đói hoành hành, làm gì có chuyện còn sót lại chút lương thực nào cho kẻ chậm chân cơ chứ. Đang lúc thất vọng ôm lấy chiếc bụng đói nàng nhìn thấy có mấy củ cải trắng đã héo vứt ở góc bếp, như nhìn thấy đồ ăn ngon nàng chạy tới nhặt chúng lên, thậm chí chỉ lau qua cho bớt bụi bẩn rồi cho lên miệng cắn, nhai nuốt một cách ngon lành.

Nguyễn Thế Thuật sau một ngày bị hành hạ thị giác đang lúc chán nản, mệt mỏi muốn tìm một nơi thanh vắng để ngắm trăng liền bắt gặp có một tên gia nô trong phủ này đang lục lọi đồ để ăn vụng. 

Lấy làm hiếu kỳ tự hỏi không phải gia quy phủ này đừng nói là gia nhân  mà ngay cả với các trưởng lão, huynh đệ, tỷ muội của Trần Hồng Thoại cũng đều phải thực hiện một cách nghiêm khắc hay sao? Trong những điều lệ đó có cả ăn uống, ai vi phạm nhẹ thì chép phạt mấy ngày gia quy của phủ, nặng thì đánh gãy chân đuổi đi. Nay giữa đêm hôm thanh vắng lại có người dám cạy nồi nhà Trần Hồng Thoại tìm đồ ăn há phải muốn tìm đường chết hay sao. Nguyễn Thế Thuật sinh lòng hiếu kỳ muốn biết kẻ to gan ấy rốt cuộc là người như thế nào bèn hắng giọng: 

 ''Củ cải ngon đến vậy hay sao?''   

Tiếng giễu cợt vang lên phía sau khiến Vương Phù Dung giật nảy mình như tội phạm bị bắt quả tang, miệng ngừng nhai, nàng quay đầu lại nhìn. Trước mặt nàng lúc này là một nam nhân mặc y phục màu đỏ hết sức lòe loẹt, trên môi hắn vẫn giữ nguyên nụ cười đào hoa mang hàm ý giễu cợt nàng. Chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi phớt lờ, cái nàng quan tâm nhất lúc này chính là làm sao lấp đầy chiếc bụng đói của mình lúc này.

Nguyễn Thế Thuật lần đầu tiên trông thấy có người dám phớt lờ mình cho nên có chút bực tức, gắt lên đồng thời đặt tay lên bả vai Vương Phù Dung lôi lại: ''Ê, ta đang nói ngươi đó tên ăn mày, ngươi bị câm hay điếc vậy?''

Giọng nói gắt gao của Nguyễn Thế Thuật càng lúc càng nhỏ dần, vẻ mặt bỗng dưng hóa đá khi bắt gặp gương mặt xinh đẹp của Vương Phù Dung, cái miệng nhỏ còn đang nhai nuốt thứ khó ăn kia khiến hắn liên tưởng người này đang  thưởng thức sơn hào hải vị rất ngon lành, Nguyễn Thế Thuật không nhịn được mà nuốt nước bọt cái ''ực''. 

Một tên gia nô tầm thường vậy mà lại sở hữu một nhan sắc khiến người luôn tự hào là nam nhân đẹp nhất kinh thành như hắn phải hổ thẹn. 

Người này rốt cuộc là ai?

Khó chịu trước bàn tay đặt trên vai mình, Vương Phù Dung khó chịu hất tay hắn ra:''Ngươi cứ thử sống cuộc sống chưa một ngày nào được ăn no bụng, đến lúc đó ngươi còn có thể chê cười ta.'' Nói rồi nàng tiếp tục ăn củ cải trắng.

Sau vài giây bần thần Nguyễn Thế Thuật đã sực tỉnh,  thầm nghĩ: Phủ Trần Hồng Thoại quả nhiên không đơn giản, đến một tên gia nô tầm thường cũng đẹp đến như vậy, hắn tuy không thường xuyên đến đây nhưng cũng quen mặt hầu hết gia - nô trong phủ, tên nam nhân sắc nước khuynh thành này hắn mới trông thấy lần đầu, có lẽ là người mới chăng? 

Nhìn con thỏ xinh đẹp đang gặm củ cải trước mặt Nguyễn Thế Thuật nổi lên ý định trêu chọc. 

Đặt cằm lên vai Vương Phù Dung hắn tham lam hít hà hương hoa Phù Dung dịu dàng từ người nàng tỏa ra, hai mắt hắn sáng lên, thơm thật đấy: ''Trước giờ ta chưa từng thấy ngươi, ngươi là người mới hay sao?'' 

Thiết nghĩ nam nhân này quả thật rất đặc biệt giống như đóa sen bên hồ của Trần Hồng Thoại vậy, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ngược lại còn mang theo một mùi hương đặc biệt lạ lẫm thu hút kẻ yêu cái đẹp như hắn.

Khó chịu trước hành động lạ của tên công tử này Vương Phù Dung hơi nhún xuống hại hắn mất đà lao về phía trước. Ánh mắt nàng không chút thiện cảm nhìn kẻ ăn mặc lòe loẹt, hành động thiếu đứng đắn trước mặt: ''Ta vì sao phải trả lời ngươi?'' 

Sự bướng bỉnh của nàng càng làm tăng vọt sự hiếu kỳ của Nguyễn Thế Thuật tăng vọt. Chợt nghĩ ra điều gì đó đôi mắt đào hoa ánh lên tia gian sảo, Nguyễn Thế Thuật lục lọi trong người lôi ra một thứ được bọc trong tờ giấy trắng. 

Ngươi chẳng phải đang đói bụng sao? Ta để xem ngươi còn tiếp tục phớt lờ ta.

Vương Phù Dung đang đói  bụng đến độ ruột gan cồn cào đương nhiên khứu giác rất nhanh nhạy ngửi thấy mùi thơm của bánh nướng, miệng bỗng ngừng nhai thứ khó nuốt trong miệng nàng quay lại ánh mắt dõi theo nơi phát ra âm thanh sột soạt của giấy. 

Trong tay Nguyễn Thế Thuật đang cầm một chiếc bánh nướng màu cánh gián rất kích thích vị giác, ánh mắt lấp lánh như sao đêm của Vương Phù Dung cứ vậy mà lộ liễu nhìn theo hành động đang đưa bánh lên miệng của Nguyễn Thế Thuật.

Nguyễn Thế Thuật cười thầm đắc ý trước bộ dạng nhỏ cả rãi hiện giờ của Vương Phù Dung, miếng bánh được đưa gần đến miệng liền ngưng lại, hỏi nàng: ''Muốn ăn sao?''

Vương Phù Dung không nghĩ ngợi nhiều, chỉ dùng sức gật đầu cái rụp, ngay lập tức chiếc bánh được đưa tới trước mặt nàng nhưng nàng còn chưa kịp cầm lấy đã bị giật trở lại, Nguyễn Thế Thuật ra điều kiện: 

''Vậy ngươi nói đi, ngươi là người mới đúng không?''

''Phải.'' Vương Phù Dung chỉ đáp gọn lỏn một chữ sau đó giật lấy chiếc bánh, cuộn tròn lại rồi nhét tất cả vào miệng nhai ngấu nghiến như sợ nam nhân này sẽ thay đổi ý định, miếng bánh quá to khiến nàng mắc nghẹn đến đỏ cả mặt.

Cách ăn uống hết sức thô tục này khiến nam nhân luôn hướng tới sự hoàn hảo, đẹp đẽ như Nguyễn Thế Thuật phải ngao ngán lắc đầu, tâm trí không khỏi có ý nghĩ khinh thường.

Đưa nước cho nàng, hắn khinh bỉ nói: ''Cá chết vì mồi, người chết vì ăn. Đúng là kẻ phàm tục, sao phủ của Trần Hồng Thoại lại có một gia nhân đói khát như ngươi cơ chứ?''

Nguyễn Thế Thuật đột nhiên nảy ra suy nghĩ, người này tính tình giản đơn lại có nhan sắc hơn người, bộ Lễ của cha hắn quả thực cần người như vậy. Nếu được trải qua sự dạy bảo của hắn liệu có trở thành nam nhân có khí chất và sắc đẹp sánh ngang với hắn hay không nhỉ? Hắn thật sự muốn biết điều này, nghĩ rồi hắn quay sang hỏi Vương Phù Dung:  

''Ngươi nói xem Trần Hồng Thoại mua ngươi bao nhiêu, ta chuộc thân cho ngươi?''

''Chuộc, chuộc gì chứ, ta là vì phạm tội mà bị bắt về đây. Với lại ta thấy ở đây cũng tốt, ít nhất là có cái ăn.'' Đẩy được miếng bánh lớn xuống cổ họng lời nàng nói ra cũng dễ dàng hơn.

Ngước đôi mắt to tròn bàng hoàng nhìn nam nhân trước mặt, hắn vừa nói muốn chuộc thân cho nàng sao?

''Phạm tội? Ngươi phạm tội gì?'' 

Theo sự hiểu biết của hắn về tính cách của Trần Hồng Thoại thì những người xưa nay đắc tội với hắn đều bị bắt nhốt tại nhà giam của phủ Trần thì cũng chung một số phận chính là ''chết. Tên gia nô xinh đẹp này nói là bị phạm tội nên mới bị bắt về đây, đắc tội với Trần Hồng Thoại mà không bị xử chết thì đúng là chuyện đáng để hắn tìm hiểu cặn kẽ. 

Nguyễn Thế Thuật dẹp bỏ ý định đào tạo nàng sang một bên, hắn chưa ngu đến mức muốn chọc vào tổ ong để bị đàn ong chích cho sưng tấy khắp người.

Uống thêm vào một ngụm nước, Vương Phù Dung đưa tay lau đi nước dính trên cằm bình thản nói: ''Ta cắn vào chân hắn.''

''Cắn, ngươi là chó sao?'' Biết mình lỡ lời Nguyễn Thế Thuật chợt cười ha hả nhằm mong nụ cười này có thể xóa tan đi mấy lời nói trước đó. Ánh mắt đào hoa xẹt qua vài tia giảo hoạt đưa nốt số bánh còn lại ấn vào tay Vương Phù Dung: 

''Ta không có ý đó, cho ngươi hết đấy, mau nói cho ta biết ngươi đã cắn hắn như thế nào?''

Nói rồi rút ra chiếc khăn tay hắn phủi đi bụi trên chiếc ghế cạnh đó hấp tấp kéo nàng cùng ngồi xuống, thái độ hết sức mong đợi câu chuyện từ nàng. Đối với hắn mà nói chuyện này quả thực là một tin tức rất giá trị để hắn đem về kể lại với đám người kia.

Vương Phù Dung vẫn chưa tiêu hóa hết được lòng tốt lạ lùng của tên công tử này, đôi mắt sáng lấp lánh mang theo sự hoài nghi được dịp mở to hết cỡ. 

Đáp lại ánh mắt dạt dào sự mong chờ của Nguyễn Thế Thuật chỉ là mấy câu chữ ngắn gọn của nàng: ''Thì cắn là cắn thôi, đâu có gì để nói.''

''Chỉ vậy thôi?'' Nguyễn Thế Thuật trố mắt nhìn nàng, giọng nói không giấu nổi sự thất vọng.

''Đúng vậy?'' Vương Phù Dung dùng sức gật đầu, như sợ hắn có ý định đòi lại số bánh trong tay nàng đem chúng giấu về phía sau lưng.

Nguyễn Thế Thuật như có như không nhìn thấy hành động này của nàng chỉ chẹp miệng khinh bỉ: ''Yên tâm đi đồ ta đã cho thèm vào giành với ngươi.''

Vương Phù Dung có lẽ đã phần nào yên tâm, sức lực cầm vào chiếc bánh cũng từ từ được nới ra. Số bánh của hắn đã đưa hết cho nàng đoán chắc hắn cũng chưa có gì bỏ vào bụng, nghĩ vậy nàng liền bẻ đôi một chiếc bánh nàng đưa đến trước mặt nam nhân đang ngửa cổ ngắm trăng kia khua khua: 

''Cho ngươi này.'' 

''Hả?'' 

Nguyễn Thế Thuật ban đầu vốn định nói không cần nhưng mọi lời nói ngay lập tức được nuốt xuống cổ họng,  sau khi nhìn thấy tên gia nô xinh đẹp này ăn ngon lành như vậy bỗng chốc cũng khiến hắn cảm thấy ngon miệng theo. 

 Còn nhớ trước đó vì nguyên cả một buổi nhìn thấy những thi thể đã thối rữa đến độ ròi bọ nhung nhúc bị khiêng qua khiêng lại khiến hắn bị ám ảnh, cứ hễ hắn định đưa thứ gì lên miệng thì cảnh tượng kinh hãi đó lại kéo đến khiến hắn nôn khan vài cái, mọi thứ không thể nuốt trôi được.

Đưa nửa chiếc bánh lên miệng cắn miếng đầu tiên, loại bánh nướng có tên gọi Xuân Phúc này là do đích thân phụ mẫu hắn mời đầu bếp trong hoàng cung làm rồi sai người đem đến, từ nhỏ đến lớn không biết đã dùng qua bao nhiêu lần. Nhưng hương vị đặc biệt của ngày hôm nay lại khiến hắn cảm thấy giống như cả đời hắn đây là lần đầu tiên được thưởng thức loại bánh nướng ngon đến vậy.

Hai người ngồi yên lặng ăn bánh, rồi ngước mắt lên ngắm ánh trăng ảm đạm, đột nhiên Nguyễn Thế Thuật quay sang hỏi nàng:

''À đúng rồi, ngươi tên gì?'' 

Vì câu hỏi đem đến sự bất ngờ, Vương Phù Dung sau vài giây ngỡ ngàng liền ấp úng:''Tên ta ư?''

Tên của nàng ư? Bao nhiêu năm nay thứ mà hàng ngày nàng nghĩ tới chỉ có làm thế nào để kiếm được miếng ăn nhét cho no bụng, làm sao để chạy thật nhanh, để sống sót khỏi những lần truy đuổi và thiên tai bạo bệnh. Nàng gần như cũng đã quên đi cái tên của bản thân mà cha mẹ đã ban tặng và nếu như nàng còn nhớ đi nữa thì những người có thể gọi cái tên ấy một cách yêu thương cũng đã sớm không còn tồn tại trên nhân gian này nữa.

Có lẽ cũng đã hơn 10 năm qua đi, cuộc sống của nàng chỉ có những trận đòn roi khi bị phát hiện ăn tranh đồ ăn với chó của một gia đình phú hộ, giật đồ ăn của những đứa trẻ có bố mẹ thương yêu. Mỗi lần như vậy từ mặt mũi đến cơ thể đều là những vết tích bầm tím cả cũ lẫn mới chồng xếp lên nhau đến thương tâm, bắt được nàng họ chỉ quan tâm xem nên trừng trị tên tội đồ là nàng ra sao, đâu có ai rảnh rỗi mà quan tâm đến nàng là ai? Tên gì? Không một ai quan tâm.

Vốn đã quen với cuộc sống khắc nghiệt, bạc bẽo như vậy cho nên khi có người hỏi đến tên nàng ,cổ họng  Vương Phù Dung ngay lập tức cảm thấy nghèn nghẹn đắng ngắt, trầm lặng một lúc lâu đôi môi mang sắc hoa anh đào ấy mới có thể nặng nề thốt ra một chữ: ''Vương.''

''Vương?'' Nguyễn Thế Thuật nghe vậy liền nhắc lại sau đó cười thích thú: ''Nghe như họ của một người vậy.'' Cái tên cũng thật đặc biệt.

Nàng rất muốn nói cho sự thích thú của nam nhân trước mặt biết, Vương chính là họ của nàng. Nhưng vào mười năm về trước họ Vương sớm đã bị xóa sổ tại đất nước Cao Lạc này, số ít còn sống sót nếu muốn bảo toàn tính mạng thì đều đã cải họ thay tên hoặc lưu lạc nơi đất khách quê người. Nếu nói ra sự thật này đồng nghĩa với việc nàng muốn đi tìm cái chết.

Chữ ''Vương'' vốn là đại diện cho một nỗi bi ai của một dòng tộc.

...

Phủ nhà họ Vương 10 năm về trước...

''Phù Dung, cha về rồi này.'' Vương Quân Thượng thư bộ Hộ trên người vẫn còn khoác nguyên bộ quan phục từ triều trở về trên tay cầm mấy cuốn sách, giọng điệu vô cùng vui mừng gọi tên con gái.

Cô con gái lên tám nghe thấy tiếng cha gọi mình chạy vội từ trong nhà ra, Vương Quân từ xa đã ngồi hẳn xuống dang rộng vòng tay ôm lấy cô con gái bé bỏng vào lòng, xoay vòng tròn mấy lần:

''Phù Dung, con nhìn xem.''

Phù Dung ở trong vòng tay cha làm nũng như một chú mèo con, nghe cha nói đôi mắt tròn sáng lấp lánh như ánh sao nhìn mấy cuốn sách trước mặt lần lượt đọc mặt chữ trên đó: ''Nghệ thuật thêu, đánh cờ, đàn ca, vẽ tranh.''

Mấy thứ này dùng để làm gì?

Như hiểu những thắc mắc trong lòng con gái, Vương Quân ôn tồn giải thích. Ông rất hi vọng con gái có thể tinh thông những thứ mà nữ nhi bình thường trong thiên hạ đều biết:

''Từ này trở đi con sẽ phải học những thứ này để làm một nữ nhi thường tình.''

''Cái gì mà nữ nhi thường tình hả cha, Phù Dung chỉ muốn theo bá bá luyện võ, cưỡi ngựa, bắn cung, chế tạo vũ khí, theo bá mẫu học y thuật cứu người.''

''Con gái ngốc, nếu học những thứ đó đảm bảo không một nam nhân nào trong thiên hạ này dám lấy con làm vợ.''

''Cha, Phù Dung không muốn gả, Phù Dung cả đời này sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho cha. Mẹ đã không còn, Phù Dung không để cha sống một mình cô đơn đâu.''

Vương Quân thở dài bất lực, đem con gái nhỏ ôm chặt trong lòng, có lúc ông từng nghĩ giá đứa trẻ này là con trai thì tốt rồi, ông sẽ đem tâm huyết cả đời truyền cho nàng để nàng cùng so tài cao thấp với đám công tử của các phủ Thượng thư kia, đáng tiếc thay lại là thân nhi nữ cho nên phận làm cha mẹ dĩ nhiên chỉ mong nhi nữ của mình có thể bình an suốt cuộc đời.

Vương Phù Dung từ nhỏ đã rất thông minh, tám tuổi mà đã thuộc hết tứ thư, ngũ kinh, am hiểu binh pháp, trò mà Phù Dung thích nhất là cùng bá bá chơi bày binh bố trận bằng những tượng đất. Nàng cũng hay theo bá mẫu đi khám bệnh cứu người, trong phòng của một nữ nhi mà đâu đâu cũng toàn bia đỡ, cung tên, rải rác khắp nền nhà là tượng đất bị cắm kim châm khắp người, nàng vô cùng yêu thích binh pháp và y thuật.

Vương Quân vì lo lắng mọi chuyện sẽ bị đồn ra bên ngoài đến tai triều đình nên đã nghiêm cấm con gái không được tiếp xúc với mấy thứ đó nữa, ngày ngày bắt con gái luyện đàn, thêu thùa, vẽ tranh, học mấy thứ giống nữ nhi thường tình.

''Hu hu.'' Vương Phù Dung khóc nấc lên khi ngón tay bị dây đàn cứa bị thương, Vương Quân từ xa nghe tiếng con gái khóc tưởng chuyện gì, thấy trên dây đàn còn vương chút máu liền đoán ra, lấy chiếc khăn tay trong người ông cẩn thận bọc lại ngón tay bị thương của con gái, trong lòng mặc dù xót xa nhưng ngoài miệng vẫn nghiêm khắc quở trách:

''Bình thường thấy con cầm kiếm cũng chưa một lần bị thương, mới luyện đàn chưa lâu sao đã bị đứt tay vậy rồi.''

''Cha, điều này có thể khẳng định Phù Dung không có tố chất luyện đàn. Hay là...''

Ý định mà nàng đang định nói ra đã bị cha đoán trúng, ông nhanh chóng kéo nàng đến chiếc rổ đựng đầy chỉ thêu với đủ loại màu và nói: ''Vậy con thêu đi, kim đâm chắc chắn sẽ không gây ra vết thương lớn như dây đàn cứa.''

''Cha...'' Vương Phù Dung giọng ỉu xìu cố tình làm nũng, Vương Quân thấy con gái làm nũng không đành lòng mà ôm nàng vào lòng vỗ về: ''Thôi được rồi, hôm nay nể tình ngón tay con bị thương cha cho con nghỉ, ngày mai tiếp tục luyện tập.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net