Chương 8: Nội gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ sen rộng lớn, những bông hoa sen tinh tế thi nhau đua nở. Một cơn gió ngang qua mang theo mùi hương dìu dịu đặc trưng của loài hoa này cùng với khí trời mùa hạ lùa vào trong phòng, len lỏi chạm đến từng ngóc ngách nơi đây.

Một nam nhân trên người diện y phục màu trắng, tóc búi cao để lộ một gương mặt anh tuấn với vầng trán rộng, đôi lông mày kiếm sắc bộc lộ sự uy quyền, đôi môi mỏng kiêu ngạo kết hợp với cặp mắt mang thần sắc băng lãnh khi đang luyện chữ cơ hồ càng tăng thêm mị lực của nam nhân này, ai trông thấy cảnh tượng này đều khó lòng mà rời mắt đi đựơc. Cũng chính vì điều này mà trong phủ đã không ít trường hợp nữ tỳ vì mê mẩn trước hắn, dùng ánh mắt quá lộ liễu để rồi tự rước vạ vào thân, bị đuổi ra khỏi phủ với chiếc chân bị đánh gãy.

''Công tử.''

Đơn, một trong hai thị vệ đắc lực nhất của Trần Hồng Thoại xuất hiện trong phòng như một cơn gió. Người này khác với Trần Trung nóng vội, có lẽ do được đào tạo nghiêm khắc hoặc trong người sẵn chảy một dòng máu lạnh cho nên tính tình trầm lặng, ánh mắt không vương chút tình người. Đặc biệt trong lúc hành sự suy nghĩ rất cẩn trọng chu đáo, chính vì thế thường được Trần Hồng Thoại giao cho những công việc mang tính chất mạo hiểm và quan trọng hơn.

Đối với một bầy tớ trung thành và nhanh nhạy mà nói việc quan sát nét mặt của chủ nhân cũng vô cùng quan trọng như việc có võ công phi phàm. Bởi mỗi một cử chỉ, hay chuyển biến nhỏ trên gương mặt tuấn mỹ thoát tục của Trần Hồng Thoại đối với bọn họ cũng đều là một mệnh lệnh.

Thấy Trần Hồng Thoại không nói gì Đơn liền hiểu ý tiếp tục bẩm báo: ''Công tử, mọi chuyện quả đúng như trong dự liệu của người.''

Nghe đến đây Trần Hồng Thoại bỗng ngưng viết, đặt cây cọ ngay ngắn bên nghiên mực. Tin tức này mặc dù quan trọng nhưng trên gương mặt tuấn mỹ vẫn không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên hay vui mừng, vẫn chỉ là biểu cảm lạnh lùng hỏi:

''Người bắt được chưa?''

''Đã bắt được, mọi chuyện xin mời công tử đích thân định đoạt.'' Sau đó Đơn rút ra trong người một vật thu được trên người nội gián:

''Công tử, thứ này được lấy trên người nội gián, qua kiểm tra thì chỉ là chiếc hộp rỗng đựng trang sức thông thường, ngoài trang trí đặc biệt ra thì chẳng có gì nhưng tên nội gián kia lại coi như báu vật mà cất giữ bên mình.''

Trần Hồng Thoại cầm chiếc hộp nhỏ bằng gỗ có kích thước đặt vừa lòng bàn tay, phía bên ngoài được đánh bóng và sơn đen, khắc trên đó là những hoa văn rất tinh vi và cầu kỳ, mặc dù là một vật dụng rất có giá trị nhưng lại nhìn không ra là của bang phái hay nhân vật nào hay dùng.

Nhìn sơ qua thì chiếc hộp này cũng không có vẻ gì đặc biệt nhưng qua bàn tay của Trần Hồng Thoại chỉ với vài động tác nhỏ đã khám phá được ra bí mật của chiếc hộp này. Hóa ra ngoài công dụng đựng những vật dụng như trang sức thông thường giống bao chiếc hộp khác thì dưới đáy chiếc hộp này còn chứa một ngăn bí mật khác dùng trong liên lạc thông tin, quả đúng là một thứ đồ tinh Xảo. hiện giờ thì chiếc ngăn bí mật đó hoàn toàn trống rỗng nhưng Trần Hồng Thoại biết trước đó đồ để ở đây sớm đã bị tiêu hủy.

Đóng lại chiếc hộp, ánh mắt Trần Hồng Thoại chỉ còn lại sự lãnh khốc ra lệnh cho Đơn: ''Đến nhà giam.''

Thoắt cái một nam nhân toàn thân mặc y phục trắng mang theo gương mặt tuấn mỹ băng giá bước đi trước, theo sau là một nam nhân toàn thân áo đen mang theo phong thái lạnh lẽo chết chóc, bọn họ thẳng hướng nhà giam bí mật của Trần phủ mà đến. Vừa chính thức đặt chân vào nơi này những tiếng kêu gào, la hét đến rách gan, rách phổi của những kẻ bị dùng hình vọng đến.

Trần Hồng Thoại vẫn như mọi ngày bình lặng bước trên dãy hành lang rộng lớn, hai bên dãy phòng giam lúc này vẫn như mọi khi bắt đầu vang lên những lời rên rỉ xin tha mạng của những kẻ phạm trọng tội bị hắn bắt về. Có những người vừa trông thấy hắn xuất hiện đã sợ hãi chụm thành một đống run rẩy như đang trông thấy Diêm Vương sống hiện hình, còn có những người liên tục dập đầu xuống đất đến chảy máu thành dòng chỉ để xin hắn tha mạng. Tuy nhiên trên gương mặt tuấn mỹ kia vẫn không nhìn ra được một chút trắc ẩn nào, bước chân không nhanh không chậm thẳng bước về phía phòng dùng hình.

''Còn không chịu khai ra, ta xem ngươi sắp sửa bị róc thịt còn cứng miệng được hay không?'' Một sai nha có tướng mạo rất hung dữ, béo ị, chỉ mặc trên người vẻn vẹn một chiếc khố vì đứng cạnh chảo lửa mà mồ hôi túa ra nhuộm bóng nhẫy cả người. Gương mặt băm trợn cùng đôi mắt ti hí cùng chòm râu quai nón rậm mọc che phủ gần hết gương mặt trông hệt như một tên đồ tể.

Gã vừa hăm dọa vừa đánh đập nữ nội gián mới được bắt về hai canh giờ trước đến thảm thương. Nhìn bộ quần áo đã bị roi da quất rách tả tơi cùng da thịt đã bị lẫn lộn trên người cũng đủ thấy ả ta đã được đối đãi tử tế như thế nào.Có lẽ cứ bị bắt đến nơi này thì đều có chung số phận cho nên dù là nữ nhưng tên nội gián này cũng không được nương tay.

Thấy Trần Hồng Thoại bước tới tên sai nha tên Phúc này liền ngưng lại chiếc roi da đang quất ra mà quỳ xuống hành lễ với hắn, giọng điệu hết sức xu nịnh: ''Công tử đến rồi!''

''Tiếp tục công việc của ngươi đi.'' Đơn nói với tên sai nha này sau đó đi đến đứng đến cạnh Trần Hồng Thoại đã yên vị trên chiếc ghế chạm trổ hình con chim công, chiếc ghế mà ngoài hắn không có người thứ hai dám ngồi vào.

Tên sai nha này tiếp tục công việc của mình, tiếng roi da lại tiếp tục được vút lên không trung nghe chói tai sau đó rơi xuống da thịt ''bộp bộp''. Từ bộ quần áo trên người nữ gián điệp kia không khó nhận ra ả ta từng là nô tỳ trong phủ Trần. Kẻ đứng đằng sau kia quả thật rất cao tay mới có thể cài người ẩn mình trong phủ của Trần Hồng Thoại lâu đến như vậy.

Hết roi quất lại đến màn kẹp các ngón tay, rút móng tay, ấn đầu xuống nước cho ngạt thở,... Đủ các hình thức tra tấn tàn khốc được áp dụng trên người nữ gián điệp này khiến ả đau đến thấu tim gan nhiều lần tưởng đã chết đi sống lại.Cơn đau vượt qua giới hạn khiến ả không chịu đựng được mà ngất lịm đi rồi lại được làm cho tỉnh lại tiếp tục hứng chịu những màn tra tấn khác nhau, cứ vậy mà lặp đi lặp lại đau đớn nối tiếp không ngừng.

Đơn tinh ý cảm nhận được sự ánh mắt càng lúc càng băng giá của công tử liền bước đến chỗ tên sai nha, đoạt lấy chiếc gậy trên tay gã quăng ra xa. Lấy từ chiếc chảo lửa một cây sắt nung đỏ đưa cho gã, lạnh lùng nói:

''Đối với nữ nhân cứng miệng không cần dài dòng ngươi hiểu không?''

''Thuộc hạ hiểu rồi.'' Như được khai sáng, tên sai nha này cầm cây sắt nung đỏ càng lúc càng tiến lại gần gương mặt trắng trẻo kia.

Có lẽ cực hình này quả thật có tác động mạnh mẽ đến ả bởi mặc dù đã bị cơn đau xác thịt hành hạ đến nửa mê nửa tỉnh nhưng khi phát hiện sức nóng của cây sắt kia đang lan tỏa ả ta ra sức lắc đầu, hai mắt kinh hãi mở to hết cỡ nhìn cây sắt nung đỏ đang mỗi lúc một kề gương mặt trắng nõn của mình, dung nhan bị hủy đối với nữ nhân mà nói thà chết còn hơn.

Cố che đậy đi sự sợ hãi đang chiếm trọn tâm trí lúc này, ả ta biết dù có khai nhận cũng sẽ không còn đường sống trước sau gì cũng phải chết vậy chi bằng nhanh chóng kết liễu đời mình để khỏi chịu đựng sự dày vò đau đớn này. Miệng bị nhét vải khiến ả không thể nói chuyện chỉ phát ra liên tục những tiếng ư ư, đầu ra sức gật như ký hiệu muốn nói gì đó.

Dường như đoán ra ả có ý khai nhận sai nha tên Phúc liền mạnh tay lôi miếng vải trong miệng ả ra, quát:

''Công tử là người nhân đức, khôn hồn thì ngươi mau khai nhận bằng không chỉ có con đường chết!''

''Nhân đức?'' Ả gián điệp nhắc lại hai từ này rồi bật cười như điên dại giống như vừa nghe được một câu chuyện đáng cười nhất thiên hạ, tiếng cười vang vọng như muốn làm chấn động toàn bộ khu nhà giam được xây dựng dưới lòng đất. Sau một tràng cười ả đã thành công thu hút được ánh nhìn từ đôi mắt hờ hững kia.

Nhìn Trần Hồng Thoại ánh mắt ả ta chỉ còn lại sự sợ hãi, toàn thân run rẩy nhưng có lẽ ý chí liều lĩnh của một kẻ sắp chết khiến ả ta như được tiếp thêm dũng khí, ả nhìn chăm chăm vào gương mặt tuấn mỹ của Trần Hồng Thoại mà nói:

''Một kẻ đại ác ma luôn ẩn mình dưới dáng vẻ của một thư sinh, giết người không chớp mắt, người như vậy dám nói đến hai từ nhân đức thì thử hỏi trong thiên hạ này ai không nhân đức.''

''Câm miệng!''

Sau câu nói ấy là một cái bạt tai mạnh đến nỗi như muốn gặt cả cái đầu của ả xuống theo. Liếm đi chất lỏng màu đỏ, tanh nồng đang rỉ ra trên khóe môi ả nhếch môi, dành ánh mắt căm hận cùng khinh bỉ dành cho gã sai nha béo ị đã ra tay đánh mình. Sau đó ả lại tiếp tục cười như điên dại:

''Ngươi chẳng phải nhân đức hay sao, nếu vậy đừng hành hạ ta nữa mau giết chết ta đi, ngươi thừa biết dù có dùng thêm bao nhiêu cực hình tàn khốc nữa ta cũng không khai ra người ấy là ai?'' Nhắc đến nam nhân mà mình đem lòng ái mộ, ngay lúc này dù có phải chết ả cũng quyết tâm không bán đứng chàng, vì sự an toàn của chàng ả ta nguyện đánh đổi bằng sinh mạng của chính mình.

Lại một kẻ si tình đến ngu muội.

Biết có ép cung thêm nữa cũng vô dụng, Trần Hồng Thoại đến nhìn cũng không nhìn lấy một cái, trực tiếp ra lệnh: ''Cho ả ta được toại nguyện.''

''Trần công tử, luôn sống trong sự cô độc và nghi ngờ công tử không thấy mệt mỏi hay sao? Nếu trong thiên hạ có người nào đáng thương nhất người đó chính là công tử.''

Xoẹt...

Một nhát kiếm sắc lạnh nhẹ nhàng sượt qua cổ ả, máu đỏ từ thanh kiếm nhỏ từng giọt thấm đẫm loang nổ khắp nền đá lạnh lẽo. Ả gián điệp ngã gục xuống đất, hai mắt không có sự oán giận, chỉ có sự vui mừng khi được giải thoát khỏi đau khổ.

Thanh kiếm trên tay bị Trần Hồng Thoại vứt xuống bên cạnh ả gián điệp đã ngừng thở, ánh mắt hắn tràn ngập sự giận dữ.

Đáng thương.

Hai từ này ngoại trừ bản thân hắn đến nghĩ còn chưa nghĩ tới, những kẻ khác nếu dám nói ra đều phải chết. Trên đời này ngoại trừ bản thân hắn không cho phép bất kỳ ai thương hại hắn.

Hàn khí trong người sau cái chết của nữ gián điệp không những không được hạ xuống mà càng lúc càng có dấu hiệu tăng vọt. Nhìn sang tên sai nha béo ị kia ánh mắt Trần Hồng Thoại chỉ còn lại tia lạnh lẽo, chết chóc:

''Nhân đức, hai từ này trước nay chưa từng thích hợp với ta.'' Nói rồi quay sang ra lệnh cho Đơn: ''Đưa hắn đến Ô Chỉ làm nô lệ.''

''Vâng.'' Đơn nhận lệnh sau đó giáng cho tên này một đạp khiến hắn bay xa mấy bước, cả thân hình béo ị rơi bịch xuống đất nhanh chóng bò dậy dập đầu van xin: ''Công tử, là thuộc hạ ngu dốt mong công tử nguôi giận.''

''Đưa ngươi đến Ô Chỉ, so với việc mất mạng công tử đã quá nương tay với ngươi.''

Có lẽ lúc này tên sai nha này đã ý thức được bản thân may mắn biết bao nhiêu khi không phải chết, một lần nữa vội vàng dập đầu cảm tạ: ''Đa tạ công tử tha mạng.''

Ô Chỉ vùng đất nằm chính giữa địa đồ của đất nước Cao Lạc, vùng trung tâm phân chia Bắc- Nam của đất nước này. Tại đây chỉ có rừng núi hoang vu, ngành nghề phát triển nhất là khai thác gỗ và đá phục vụ cho xây dựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net