Chương 7: Chữ nghĩa đủ dùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Đại ca, đệ biết huynh trước nay vốn coi Phù Dung như con gái của chính mình nhưng huynh đem toàn bộ bí quyết luyện binh, luyện khí âm thầm truyền dạy cho nó về chuyện này đệ kịch liệt phản đối.'' 

Trong hoa viên của phủ Vương, Vương Quân đem theo sắc mặt vô cùng lo lắng nói với người huynh trưởng của mình là Vương Quốc, qua một thời gian theo dõi ông phát hiện Vương Quốc ngày ngày thông qua các trò chơi dân gian như đánh trận giả, nặn tượng đất,... tất cả đều mang lại một mục đích truyền dạy cho Phù Dung cách cầm quân.

Vương Quốc bị vạch trần sắc mặt của một bậc võ tướng vốn cũng chẳng hề có nấy nửa điểm biến sắc, nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị thanh đạm, ngòn ngọt đang thấm dần trong miệng nói: 

''Vậy ta cũng kịch liệt phản đối những thứ đệ đang ép Phù Dung phải học, ta công nhận những thứ đệ làm là muốn con bé có một cuộc sống an nhàn như bao nữ nhi khác trong thiên hạ, nhưng đệ cũng trông thấy đấy Phù Dung nó có tố chất để trở thành một vị tướng, khả năng quan sát, đánh giá tình hình của con bé từ sớm đã nổi trội hơn hẳn những nam nhân ngoài kia.''

''Đại ca, chúng ta chỉ cai quản ruộng đất, nghiên cứu làm sao để điều đê, đắp đập giúp dân chúng có những vụ mùa bội thu. Sự nghiệp mấy trăm năm của tổ tiên truyền lại chúng ta vốn nên quên đi không được hay sao?'' Vương Quân dùng ánh mắt bất lực nhìn người huynh trưởng khuyên can, tuy nhiên bàn tay đặt trên vai lại bị cơn giận dữ của Vương Quốc hất ra.

''Vương Quân ta không phải là đệ, ta không thể để cơ nghiệp của tổ tiên mấy đời bị thất truyền, ta biết đệ luôn muốn nữ nhi của mình có một cuộc đời bình an nhưng nó cũng là con cháu nhà họ Vương. 

Tổ tiên chúng ta mấy trăm năm trước đã có công đánh Bắc, dẹp Nam khai sinh ra Cao Lạc, chiến công hiển hách vậy mà đến khi thiên hạ thái bình đến nửa công lao cũng không lưu vào sử sách. Còn nhà họ Trần, họ Lê, tổ tên của bọn chúng vốn chỉ là một đám nịnh thần vậy mà được lưu danh muôn đời vì có công lập quốc. Dùng xương máu của mình truyền lại cho con cháu đời sau cuốn bí quyết luyện binh, luyện khí vậy mà bọn chúng từ đời này sang đời khác luôn nhăm nhe chiếm đoạt. Từ đời này đến đời sau luôn dạy dỗ con cháu phải lấy dân làm gốc, không màng đến danh lợi, hư vinh. Ta chẳng phải là đang làm theo những gì tổ tiên truyền lại hay sao?''

''Đại ca, ta không có ý ngăn cản huynh nếu huynh muốn có người nối nghiệp có thể nhận nghĩa tử, Phù Dung dù thông minh tới đâu cũng chỉ là nữ nhi yếu đuối, đến lúc trưởng thành chỉ có thể gả đi.''

''Nữ nhi, Vương Quân ta vốn không hề có suy nghĩ cổ hủ giống đệ, nữ nhi thì sao?  Chỉ cần trong người con bé chảy dòng máu nhà họ Vương ta tin chắc tương lai nó sẽ trở thành một vị tướng tài ba, còn chuyện nhận nghĩa tử đối với ta mà nói cũng giống như chuyện đệ bao nhiêu năm nay vẫn không chịu lập thiếp vậy.'' 

Tình hình giữa hai huynh đệ đang vô cùng căng thẳng chợt từ đâu chạy đến một bóng dáng tinh nghịch nắm lấy tay hai người đàn ông mà nũng nịu: ''Cha, bá bá, hai người đi thả diều với Phù Dung đi.

Hai ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội bỗng được dập tắt bởi ngọn gió tinh nghịch, bế Phù Dung trên tay Vương Quốc nói với Vương Quân:

'' Mọi chuyện chúng ta nên dừng ở đây thôi, nếu bàn nữa ta e rằng bản thân sẽ đem Phù Dung đến Đại Đông mất, đến khi đó đừng nói là dạy cho con bé làm nữ nhi thường tình mà ngay cả gặp cũng rất khó đấy.''

Không khó để phát hiện ra cái nháy mắt tinh nghịch của con gái âm thầm dành cho người bá bá của mình, Vương Quân  cuối cùng cũng chọn đầu hàng. Cứ mỗi lần hai người tranh luận đến nảy lửa là y như rằng con bé Phù Dung này sẽ từ đâu đó xuất hiện khiến cho mọi chuyện lắng xuống. Thở dài một hơi, Vương Quân nói: ''Đại ca mong huynh làm gì cũng nên cẩn trọng, xung quanh chúng ta đều là tai mắt của các phủ khác.''

''Ta biết rồi!'' Vương Quốc bế Phù Dung rời đi.

''Bá bá, Phù Dung hôm nay lại giảng hòa cho hai người nữa rồi.''

''Nha đầu, không phải con sợ bá bá sẽ mang con đi không cho con gặp lại người cha bảo thủ của mình hay sao?''

''Bá bá, tại sao người lại đoán được tâm tư của Phù Dung.''

''Nha đầu, tương lai con sẽ còn giỏi nắm bắt suy nghĩ của người khác giỏi hơn ta bây giờ.''

...

Từ đầm sen hương thơm dịu nhẹ, tinh tế buổi sớm mai hoà theo cơn gió qua khung cửa sổ tràn vào khắp ngóc ngách trong căn phòng. Trần Hồng Thoại vốn trải qua cơn bệnh mang theo cảm giác mệt mỏi từ từ tỉnh giấc. Vốn định vươn mình một cái liền phát hiện cánh tay phải tê nhức gần như không cử động được, quay mặt sang phía cánh tay ấy môi hắn vô tình chạm vào một vầng trán trắng mịn.

Một mùi hương dịu nhẹ của hoa Phù Dung nhanh chóng vờn quanh chóp mũi khiến Trần Hồng Thoại ngây người trong chốc lát nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ lãnh đạm vốn có, từ từ đánh giá nam nhân xinh đẹp ngay trong tầm mắt.

Người này ngũ quan đoan chính, vầng trán trắng mịn đầy đặn, đôi lông mày cong hình lá liễu cùng với đôi môi mỏng mang sắc hoa anh đào, phải nói đây đích thực là một gương mặt đẹp đến rung động lòng người mà thường chỉ xuất hiện trong cách miêu tả của giới nho sĩ về các nữ thần tiên hay mỹ nhân tuyệt thế hiếm có xưa nay. Một nhan sắc bậc nhất khuynh thành như vậy mà giờ đây lại xuất hiện ngay trước mặt hắn, hơn nữa tạo hóa lại trêu ngươi khi ban tặng nhan sắc ấy cho một nam nhân.

Ưm... Vương Phù Dung khẽ cựa mình ôm chặt lấy người phía trước.

Đã lâu lắm rồi mới được nằm ngủ ở một nơi chăn ấm, đệm êm như vậy nên Vương Phù Dung ngủ rất say. Trong mơ nàng còn trông thấy một bàn ăn thịnh soạn, tỏa ra hương vị kích thích được bày ra ngay trước mặt. 

Nhưng món khiến nàng để tâm nhất chính là chiếc đùi gà rất bự tự dưng mọc chân chạy khỏi tầm với của khiến nàng tốn rất nhiều công sức mới bắt được nó. Ôm chiếc đùi gà to bự trong lòng, nàng coi nó như báu vật không nỡ cắn xé một cách tàn nhẫn, cứ vậy mà ôm ấp quyến luyến thưởng thức hương vị này.

Trần Hồng Thoại gần như nín thở, đôi mắt đã không còn giữ được sự hờ hững vốn có, thay vào đó là sự kinh ngạc khi bỗng dưng bị nam nhân xinh đẹp này vô duyên vô cớ ôm chặt đến nỗi cổ cứng ngắc. 

Sự nhạy bén, cương nghị của một con người vốn có bản tính lạnh lùng. Tất cả đều trong giây lát bị hành động vốn không ngờ tới của một người xa lạ làm cho không kịp dự phòng mà lung lay. Lần đầu tiên trong 20 năm Trần Hồng Thoại mơ hồ cảm thấy chân tay mình trở nên thừa thãi cứ mặc cho nam nhân kia ôm chặt. (Người ta là nữ đó.)

Gương mặt xinh đẹp ấy kỳ lạ thay hắn lại không ghét bỏ, không bài xích mà chỉ có sự yên bình tựa như một cơn gió mát thoảng qua.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa ranh giới mơ và hiện thực ấy. 

Một người vô tư, quyến luyến với khát vọng được ăn uống thỏa thích, không phải suy nghĩ đến ngày mai, một cuộc sống đủ đầy mà nàng chỉ có thể tìm thấy ở trong mộng. 

Còn một người ở hiện thực đã quá quen với sự cô đơn vây kín lại mơ hồ cảm thấy ấm áp đang tràn tới.

Tõm...

Giọt nước tinh khiết từ trên cao rơi xuống chiếc non bộ miêu tả cảnh non nước hữu tình được thu nhỏ trong một tiểu cảnh đặt trong phòng, tựa như một hồi âm cảnh báo giúp thần trí của Trần Hồng Thoại nhanh chóng được đánh thức. 

Hắn chọn cô đơn vì nó thực sự rất an toàn.

Nghĩ tới tên nam nhân này vừa có hành động thân mật với mình đi ngược lại với luân thường đạo lí thì ánh mắt kia lại khôi phục sự lạnh lùng vốn có. Gỡ tay nàng ra Trần Hồng Thoại thẳng chân đạp nàng rơi xuống đất không chút do dự.

Bịch...

Đùi gà tuột khỏi vòng tay, Vương Phù Dung bị cảm giác đau đớn làm cho thức tỉnh trở về với hiện thực tàn khốc, ánh mắt vẫn còn mơ màng luyến tiếc: ''Đùi gà...''

Những lời sắp nói ra được nuốt ngược trở lại, bàn tay đang dụi mắt cũng cạn kiệt sức lực mà bủn rủn buông thõng khi Vương Phù Dung bắt gặp ánh mắt đem theo cái lạnh thấu xương của nam nhân đang ngồi nghiêm nghị trên giường dành cho mình.

''Công tử, người tỉnh rồi?'' Những lời Vương Phù Dung nói ra như dính lại với nhau, quỳ gối cúi đầu trước Trần Hồng Thoại vẫn đang dùng ánh mắt không hề dịch chuyển nhìn mình. Sống lưng cơ hồ truyền đến một trận buốt lạnh.

''Ngươi là ai?''

''Dạ? Tiểu nhân...'' Vương Phù Dung ánh mắt lẩn trốn không dám nhìn vào gương mặt lạnh lẽo kia, vốn không ngờ hắn sẽ hỏi mình câu này cho nên đại não nhất thời chưa phản ứng kịp, đang lúc nàng còn chưa kịp trả lời thì Trần Trung từ bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền chạy vào:

''Công tử, người đã tỉnh.'' Như nhận ra ánh mắt dò xét của công tử dành cho Vương Phù Dung, Trần Trung bẩm báo:

''Công tử, hắn chính là người đã khiến công tử bị thương.''

Vương Phù Dung thần trí lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, nghe Trần Trung nói vậy nàng không nhịn được mà ném cho hắn một cái nhìn tức giận. Hình thức giới thiệu như kể tội nàng thế này chẳng khác nào dồn nàng vào chỗ chết.

Trần Trung lúc này mới ý thức được mình vừa gián tiếp hại nàng bèn đưa mắt lảng đi chỗ khác.

''Vậy sao?'' Đôi mắt hờ hững quét qua một tia lạnh lẽo nhìn xuống Vương Phù Dung đang quỳ gối trước mặt.

Cảm nhận được sự nguy hiểm sắp ập xuống nàng với trí tuệ nhanh nhạy lập đi bằng đầu gối đến trước mặt hắn mà cầu xin: 

''Công tử, chim non vì muốn tồn tại không ngừng há to chiếc mỏ chỉ để mong được mẹ mớm mồi, tiểu nhân cũng là vì bất đắc dĩ mới mạo phạm đến thân thể ngọc ngà của người, cầu xin người hãy cho tiểu nhân một con đường sống.''

Sự lạnh lẽo đổ dồn vào bàn tay trắng trẻo đang nắm lấy tay mình, tuy nhiên sự tươi mát của bàn tay ấy truyền đến khiến tâm trí Trần Hồng Thoại khẽ xao động. 

Dù tâm trí lúc mơ lúc tỉnh nhưng Trần Hồng Thoại vẫn nhớ như in trong đầu cảm giác mà bàn tay ấy đem lại cho hắn.   Vào lúc hắn đang gần như kiệt quệ trước bệnh tật, sự mệt mỏi làm bào mòn ý chí vốn kiên cường bấy lâu, trong giây lát muốn buông xuôi tất cả phó mặc số mệnh cho số phận. 

Đúng lúc hắn không thể vùng vẫy hay kháng cự thì một bàn tay mang theo sự tươi mát kỳ lạ ấy vươn ra, kéo hắn thoát khỏi vũng lầy của sự tuyệt vọng, tiếp thêm cho hắn sức mạnh để hắn có thể vượt qua cơn bạo bệnh đang hành hạ, trở về với cuộc sống hiện tại. Điều mà cho dù những hạ thủ trung thành với hắn đến đâu cũng không thể làm cho hắn.

Bên cạnh Trần Hồng Thoại trước giờ là vô số những cao thủ và thuộc hạ, bạn bè thân tín, bọn họ kẻ liều chết vì hắn, kẻ muốn lợi dụng hắn cũng có kẻ muốn giết hắn. Những kẻ đó dù ngoài mặt  đều là thái độ e dè trước hắn, phục tùng hắn nhưng chung quy đều khiến hắn không thể không đề phòng.

Nhưng chỉ với bàn tay mang theo sự tươi mát xa lạ mà gần gũi ấy lại đốt lên trong cõi lòng vốn đã băng giá của hắn một khao khát kỳ lạ mà cho đến lúc này hắn vẫn không thể tự lí giải. Nhưng có một điều hiển nhiên mà Trần Hồng Thoại rất muốn làm sáng tỏ ngay cả khi thần trí đã hoàn toàn tỉnh táo, đó chính là tìm ra chủ nhân của đôi bàn tay ấy.

Vương Phù Dung sau một tràng những lời nài nỉ, van xin liền cảm thấy đôi bàn tay mình lạnh đến tê tái. Lúc này nhờ sự nhắc nhở của Trần Trung mà kịp thời rút tay về, lùi lại về sau hai bước dập đầu xuống đất tạ tội: ''Công tử, tiểu nhân không có ý mạo phạm người lần nữa.''

Bàn tay nàng đột ngột thu về khiến đáy mắt băng lãnh ấy không khỏi có chút hụt hẫng.

Vương Phù Dung lén lút ngẩng lên quan sát biểu cảm của Trần Hồng Thoại, trông thấy sự băng giá không ngừng lan tỏa chẳng mấy chốc đã khiến trái tim nhỏ bé của nàng bị đông cứng trong sợ hãi. Nàng tiếp tục cúi mặt không ngừng cầu trời khấn phật giúp nàng thoát khỏi hiểm cảnh này. Nàng nguyện không sống đến năm 100 tuổi.

Trần Hồng Thoại đã thôi không nhìn nàng mà dịch chuyển ánh mắt đó sang Trần Trung. Trần Trung bản chất tuy không nhanh nhạy nhưng đổi lại rất giỏi nhận biết sắc mặt của chủ nhân, vội vàng bẩm báo:

''Công tử, tên này quả thực có tài y thuật, trong mấy ngày người bị bệnh là đích thân hắn kê đơn, tận tình chăm sóc.''

Vương Phù Dung vô cùng cảm tạ khi Trần Trung nói tiếng người.

Giờ thì Trần Hồng Thoại đã hiểu lí do tên gia nô này ngang nhiên nằm cạnh mình như vậy, nhưng còn chuyện một tên ăn mày biết kê đơn thuốc dù xét ở góc độ nào cũng đều là một chuyện rất ly kỳ.

Trần Hồng Thoại hỏi nàng: ''Ngươi biết chữ sao?''

Chữ thì tất nhiên nàng biết nhưng chỉ nên dừng lại ở mức độ nhận biết mặt chữ mà thôi, trên đời này nếu có một người xuất thân là ăn mày mà thuộc làu làu tứ thư ngũ kinh thì đúng là chuyện lạ ở Cao Lạc, đến khi đó không những bị bắt lại thẩm vấn, tra khảo mà ngay cả tính mạng cũng mất như chơi.

Vương Phù Dung thận trọng giải thích: ''Tiểu nhân vốn theo cha học y thuật từ nhỏ, chữ nghĩa không nhiều chỉ đủ dùng.''

Nhìn thấy nàng tay nọ bấu tay kia đến bật máu, đáy mắt Trần Hồng Thoại nổi lên sự thích thú: ''Vậy sao?'' . Trong tâm cơ sâu xa muốn làm rõ điều này hắn liền sai Trần Trung đem đơn thuốc đến để hắn kiểm chứng.

Đơn thuốc nàng kê được Trần Trung đem đến, dâng bằng cả hai tay trước mặt Trần Hồng Thoại. Cầm trên tay đơn thuốc chứa những nét bút thanh mảnh, uyển chuyển của nàng đáy mắt Trần Hồng Thoại lại được một phen chấn động dữ dội, tầng tầng, lớp lớp sóng ngầm cuộn trào bên trong tâm trí hắn.

Nét chữ ấy, vì sao lại một lần nữa tái hiện?

Che đậy đi những xúc cảm dữ dội vừa rồi, ánh mắt Trần Hồng Thoại vẫn chỉ lộ ra một vẻ hững hờ như mọi ngày nhìn nàng, lạnh nhạt nói: ''Lui cả đi.''

Mặc dù lấy làm khó hiểu trước cách xử sự này của Trần Hồng Thoại nhưng Vương Phù Dung lúc rời đi vẫn không nén được sự khoan khoái trong người khi được tha bổng, nàng đã thoát chết trong gang tấc. Còn thuộc hạ thân tín Trần Trung cũng bước đi ngay sau nàng không ngừng lẩm bẩm một mình: 

''Công tử hôm nay lạ quá, lần đầu tiên trông thấy người giận dữ một ai đó mà lại bỏ qua cho hắn ta dễ dàng như vậy.'' Nói rồi Trần Trung đưa mắt quan sát Vương Phù Dung mong sao từ trên gương mặt xinh đẹp ấy tìm được lời giải đáp thắc mắc trong lòng.

Cửa khép lại, mặc cho sức khỏe vẫn còn chút trở ngại Trần Hồng Thoại đi nhanh đến giá sách, chạm tay vào một con công trên đó mở ra một mật thất bí ẩn. Đi qua một dãy hành lang dài được bao bọc bằng đá dài chừng 5 trượng, cuối cùng Trần Hồng Thoại cũng dừng lại ở nơi mà hắn muốn đến.

Trong căn phòng được bao bọc bởi đá hoàn toàn toát ra không khí lạnh lẽo lúc này nổi bật với một bức chân dung của một người phụ nữ có dung mạo vô cùng xinh đẹp, chỉ là qua bức tranh thôi nhưng không hề làm mất đi khí chất cao sang, đoan chính của người. Ngắm nhìn gương mặt trong tranh ấy đã không còn là ánh mắt hờ hững, lạnh lùng, thay vào đó là sự yêu thương, kính trọng.

Bức tranh này dù đã qua nhiều năm nhưng mỗi lần ngắm nhìn đều gợi đến trong tâm trí Trần Hồng Thoại một cảm xúc mất mát, đau khổ xen lẫn hận thù nối tiếp không ngừng.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Trần Hồng Thoại cũng không hề muốn biết bản thân đã đứng chôn chân bất động ở nơi này được mấy canh giờ. Chỉ đến khi quyển sách trên kệ không biết vô tình hay hữu ý rớt xuống đất mới đánh thức cơn đau đang âm ỉ chảy bên trong hắn.

Chậm rãi nhặt lên cuốn sách, Trần Hồng Thoại nhìn vào nhan đề rồi cẩn trọng lật mở như thể sợ bản thân sẽ mạnh tay mà làm hủy đi trạng thái hiện giờ của cuốn sách. Không chỉ cuốn sách này mà mỗi một vật dụng được đặt trong căn phòng này đều được Trần Hồng Thoại nâng niu quý trọng như báu vật, ngoại trừ hắn chưa từng có người thứ hai đặt chân vào căn phòng này. (tác giả vào rồi chứ bộ, không vào sao thấy mà miêu tả ha)

Đem đơn thuốc nãy giờ vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay ra đối chiếu với nét chữ trong cuốn sách. Sự kinh ngạc đã không thể che giấu thêm được nữa trong ánh mắt Trần Hồng Thoại. Qua đối chiếu, từng nét chữ thanh mảnh, uyển chuyển nhẹ nhàng, kể cả cách bắt đầu và kết thúc mỗi một chữ đều giống hệt nhau đến vậy, các khác nhau duy nhất ở đây phải chăng là tâm hồn của hai người viết mà thôi. 

Đơn thuốc tội nghiệp sớm đã bị sức lực của bàn tay kia làm cho rúm ró thành một cục.

Sự trùng hợp đến hoàn hảo này hắn nên hiểu là ngẫu nhiên hay có người cố ý sắp đặt đây?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC