Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chiến ca! là anh?)

Sự chú ý của cậu trong khoảng khắc lập tức bị nam nhân kia thu hút. Cả năm nay, cậu lúc nào cũng âm thầm tìm kiếm anh. Mỗi ngày cậu đều cảm thấy thật trống trải, thực sự rất muốn ôm anh, hôn anh, khiến anh mãi mãi là của cậu. Có ai nói những người giàu có là không cô đơn chứ? Từ bé cậu lúc nào cũng sống trong mưu mô của những người gọi là "máu mủ, có ai từng thật sự quan tâm cậu đâu.


Như có một sự thúc giục, cơ thể cậu cứ hướng về người kia mà tiến đến. "Vật nhỏ" bao nhiêu lâu nay cậu nhớ nhung đang ở ngay trước mắt cậu, anh gầy đi nhiều rồi, trông cũng chững chạc hơn, làm cậu suýt nữa đã không nhận ra anh.


"Tiêu Chiến"


Nghe có người gọi, anh xoay người lại theo phản xạ tự nhiên, nhìn thấy cậu anh hơi hoảng, vô thức lùi lại mấy bước toan quay lưng chạy đi. Còn chưa kịp đi bước nào, anh đã bị một vòng tay to lớn khóa chặt vào cơ thể săn chắc kia. Hương thơm quen thuộc xông lên mũi anh, đứng càng lâu, cơ thể anh càng không chống cự được mà ghì chặt lấy người cậu. Anh khẽ ngước lên, cậu bây giờ trông thật trưởng thành, gương mặt thanh tú như tỏa ra một mị lực hút chặt lấy ánh mắt của anh.


"Chiến ca..."


Giọng nói trầm ầm, ôn nhu khẽ vang lên từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia khiến anh khẽ giật mình.


"Nhất.. Nhất Bác, cậu..."


"... Cún con nhớ anh!"


Cậu gục đầu vào hõm cổ anh, hít loạn mùi hương bao lâu nay cậu đã thèm khát. Tay siết chặt vòng eo nhỏ của anh như sợ "vật nhỏ" sẽ lại lần nữa chạy mất.


"Anh...anh là ai? sao lại dám ôm Chiến ca của em"


Cậu nhóc đứng bên cạnh tức muốc bốc khói, chu chu môi tỏ vẻ giận dỗi.


" Tôi là "cún con" của anh ấy, cậu là ai"


"Em không biết, em mới là "đệ đệ" của Chiến ca!"


Y cố gắng chen vào giữa hai người, kết quả lại bị cậu giữ đầu lại, do tay quá ngắn nên chỉ có thể với vào khoảng không, còn chưa chạm được vào áo anh.


"Đồ nấm lùn, tránh ra"


Cậu đẩy y ra, trực tiếp bế anh ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net