VƯƠNG TỔNG CƯNG CHIỀU VỢ NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 ngoài phố tình cờ gặp em..

Phần giới thiệu

Thể loại ....tổng tài Alpha x vợ nhỏ  omgalà bé  con thụ dễ thương ,quan  hệ  khắc khẩu một chút , ngọt ngào đến sâu răng  ngược  ,kết  HE có H hơi nặng...

Alpha...Vương Nhất Bác Tổng tài lạnh lùng nhưng cưng chiều vợ nhỏ Omga của mình rất chu đáo..

Tiêu Chiến Omga dễ thương hay ghét người có tiền lại dễ thương hay giúp đỡ bạn bè..

Kế Dương người bạn thân thiết của Tiêu Chiến lại bị kẻ xấu làm nhục đến mang thai,sau vài năm đứa nhỏ mất ,Kế Dương liền phát bệnh...

Vương hạo Hien anh trai Vương Nhất Bác lại là ông chủ sòng bạc lớn nhất thế giới trong thành phố.. 27tuổi..

Còn nhân vật phụ nhiều lắm xin kể sau nha hihihi

Tại thành phố lớn nhất tại Bắc Kinh có một cửa hàng giải khát, đang nằm ngay giữa các đường đi lối người tụ tập  ,với một Ánh nắng chiếu lóa mà rực rỡ như muốn thiêu đốt người và mặt đất, các cây xanh trên đường cũng bị ánh nắng chiếu ,làm cho chiếc lá trên  bóng râm cũng theo đó mà rơi xuống đất làm cho mặt hàng đầy rẫy bụi bẩn  , với cái không khí  giết người, làm cho con  người ta như muốn ngộp thở mà khó chịu .trên  Đường nhựa có một chàng trai vừa tròn 18t,đang chạy xe   trên đường đầy nhẩy mồ hôi...

Mà chạy một mạch tới cửa   tiệm trà sữa,cậu vừa vui mừng mà bỏ xe chạy vào bên trong mà hưởng thụ  không khí mát lạnh trong cửa hàng ùa đến làm cho cậu  sảng khoái đến thở hắt ra một hơi thật dài .

Sau một lúc thì cậu cất lên..anh gì ơi cho tôi  một ly trà sữa trân châu đường đen ,và một chút độ chua bông bóng, với  5 phần sữa ca cao ,và nhớ cho thêm   thạch trân châu đủ màu nha..

"Dạ được..." - Anh chủ quán  nhìn cậu rồi trả lời mà đứng dậy..

Một lúc sau cậu cầm trên tay ly trà sữa trân châu mà uống, rồi thản nhiên tìm một góc nhỏ nhìn ra bên ngoài mà trố mắt mà thấy  một chiếc Bently  đời mới vừa chạy vụt qua cửa tiệm, khiến cho cậu bĩu môi mà nói thầm ....giàu quá sao không từ thiện cho người nghèo một chút chết àk, ỷ có tiền chạy qua chạy lại, rảnh rỗi quá rồi phải không.. Hứ ..thật khó ưa.. 

Nói xong cậu liền đẩy cửa chạy ra lấy xe, thì bất ngờ chiếc xe đạp của cậu bị chiếc xe  Bently lúc nãy ,thắng mạnh làm xe cậu hư,cậu tức giận mà đá một cước về phía chiếc xe sang trọng kia , sau đó cậu lại nhặt một hòn đá không lớn không nhỏ mà thẳng tiến vào chiếc xe,rồi lại nhìn chiếc xe của mình mà tức giận liền tới   thùng rác gần cửa tiệm lấy ly sữa dư một chút liền đổ vào ...

Thì từ trong xe có  tiếng  thất thanh vang lên dữ dội..  - Ê...Thằng khốn nạn kia !! Mày  làm gì vậy hả.. Mày làm gì xe tao vậy... Mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám làm hại xe tao ? Mày muốn hại tao hửi  chết hay không, Cái  nước bẩn thỉu của mày làm gì đấy, muốn tao đánh mày chết hả? Mau cút về nhà với cha mẹ nghèo nàn của mày kìa đồ bá dơ..

Cậu vừa nghe ả chửi mà   đi về phía ả mà lên tiếng... Loại người như cô với mấy tên   tên Alpha  biến thái đó nên đi nơi mình sinh ra thì càng tốt, cứ ở đây làm cho người như chúng tôi phải dọn dẹp đường thì mệt lắm.. Hahaha...

Nói xong cậu dắt xe tới tiệm, còn ả tức giận mà mà dậm chân rồi phóng xe về nhà...

Sau khi sửa chữa xong ,liền chạy về nhà bấm chuông cửa, bấm một hồi thì có một chàng trai trẻ chạy ra  mở cửa,  lộ ra một khuôn mặt gầy gò ốm yếu mà vẫn nở nụ cười  mời cậu  vào nhà, cậu vừa bước vào mà nhìn rồi lắc đầu ngao ngán, nhìn trong nhà của cậu đúng như bãi rác lớn , phòng khách bừa bộn khắp nơi, còn dì  Hương Trà (    mẹ ruột Kế Dương .)  đang dọn dẹp, cậu nhìn rồi nắm tay Kế Dương rồi đi thẳng lên lầu..

Còn cậu thì đã quen với phòng Kế Dương, vừa bước vào thì nghe dưới lầu có tiếng của cha Kế Dương gọi...

Kế Dương.. Kế Dương..

Nghe được âm thanh gọi tên mình, Kế Dương liền  run rẩy mà sợ hãi đến  dây thần kinh như muốn căng nổ tung  , Kế Dương liền  duỗi tay nắm lấy tay áo cậu mà lên tiếng .

Tiêu Chiến.. Ông ấy đáng ấy đáng sợ lắm, cậu đừng bỏ tớ có được không..

Được.. Tiêu Chiến nói xong liền  cắm ống hút vào ly trà sữa thứ hai, rồi thẳng tay đưa cho Kế Dương mà an ủi.. - Kế Dương cậu đừng sợ, có mình ở đây thì ông ta không làm gì cậu đâu..

Nghe Tiêu Chiến nói vậy làm cho Kế Dương vừa vui mừng mà  giang tay nhận  lấy  ly trà sữa , rồi uống một hơi, đột nhiên nghẹn ngào lên tiếng  - "Cảm ơn cậu Tiêu Chiến.. "

Tiêu Chiến vui vẻ cúi đầu nhìn người bạn thân mà cười tươi rồi , nhìn lấy căn phòng dơ bẩn của Kế Dương mà bất lực... Mà nhớ lại 7 năm trước.. Kế Dương hồi đó cậu ấy vui tươi không suy nghĩ gì, mà bây giờ cậu ấy phải bị cú sốc của nhà họ Vương  kia,phải chịu đau đớn như thế,  làm cho Tiêu Chiến  càng thêm tức giận, 

Kế Dương hồi nhỏ là một  Omega dễ thương,   thân thể da trắng mịn lại ngây thơ, còn chưa nghĩ về tính dục  , lại không hề hay biết rằng trên người cậu ấy có   tức tố mùi hương ngọt ngào  nho ,khiến cho bao nhiêu tên Alpha phải  say mê mà dùng thủ đoạn để có được cậu...

Vậy mà ông trời lại bắt cậu phải chịu khổ, khi có người cha nhậu nhẹt cờ bạc, bán cho cho lũ  alpha đó toàn là kẻ xấu.. Còn mẹ cậu thì chỉ biết nhu nhược mà đứng yên cho ông ta làm như thế.. Khiến cho Tiêu Chiến phải  trầm mặc mà nhìn bức ảnh trên bàn thờ nhỏ xíu..

Mà lên tiếng.. Tiểu long con dạo này con có nhớ đến cha và cha Dương không hả...cha Chiến rất nhớ con lắm, con phải phù hộ cho cha Dương của con mau hết bệnh nha....

Còn Kế Dương thì chỉ biết  ngồi xổm xuống ôm đầu gối mà khóc nức nở , Tiêu Chiến chỉ biết xoa nước mắt của Kế Dương rồi ôm cậu vào lòng mà an ủi..

Sau một lúc thì Tiêu Chiến cũng dìu Kế Dương lại giường rồi ôm đóng đồ của cậu rồi đi xuống lầu, sau đó bước lên  ,rồi   đem nửa ly trà sữa trân châu còn lại đặt lên đầu giường của Kế Dương  mà lên tiếng ... Kế Dương.. mình......phải đi rồi ..còn cậu thì phải làm sao đây.. Mình lo cho cậu lắm cậu biết không Kế Dương...

Còn tiếp..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bắc #chien