VƯƠNG TỔNG CƯNG CHIỀU VỢ NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.2.. 7..năm trước

Thời gian trôi qua cũng vừa một tuần chăm sóc cho Tống Kế Dương, khiến cho Tiêu Chiến  nhớ lại thời gian nhịn đói không có gì để ăn suốt 7năm chần vật khổ sở  ,vì muốn tương lai tươi đẹp nên cậu và kế Dương quyết định xin việc trong sòng bạc, vì nhan sắc cả 2 được bao kẻ suy mê, cho nên cậu và kế Dương cũng gặp không bao rắc rối, cho  nên  cậu  đành phải đi  nghĩ  việc ,  đđể kiếm công việc khác để nuôi bản thân mình người bạn thân thiết của mình . Nhưng cái xã hội này không cho người  Omega được sống trong môi trường giáo dục, chỉ  ức chế Omega phải suy sụp ...

Còn  tỷ lệ của Omega cũng chỉ là một phần trăm  không có giá trị thành phố này , hơn nữa các năng lực ở những mặt khác cũng không nổi bật Omega khác  , cho nên mấy tên  Alpha sinh ra lại ở tầng cao nhất Trung Quốc lại có quyền lực trên thị trường lại có khả năng quyến rũ Omega  . còn Omega thì  lại như công cụ sinh dục cho bọn họ,  hay giúp mấy tên Alpha sinh con đẻ cái mà nói sự nghiệp ..

Chỉ có huyết thống càng thuần Khiết tâm âm, thì   gen của bọn Alpha càng cao quý hơn,  thì tỷ lệ sinh dục càng cao hơn Omega , nên mọi người xưa giờ đã quen với định kiến với mấy Alpha  như thế,  Cho nên khi  gia đình cậu phải ngã xuống không còn một cắt ..

Vậy mà Vương  Thừa Vũ là Anh họ Vương Nhất Bác lại muốn chiêm ngưỡng  cậu và Tống Kế Dương bằng mọi giá , nên khi hắn đđến nơi làm việc của 2 người rồi tìm mọi cách để tỏ tình cậu và kế Dương,nhưng cậu và kế Dương  không chịu,  hắn tức giận mà không cam tâm ,liền ra quyết định sai 2 tên thuộc hạ  , bắt cóc Tống Kế Dương hay  Tiêu Chiến  ,sau bao ngày bắt cóc thì chỉ bắt được Tống Kế Dương, còn Tiêu Chiến thì không, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, liền dùng lời lẽ mật ngọt của mình mà  dụ dỗ cậu ,nhưng  kế Dương vẫn không thay đổi ý kiến của mình, vậy mà hắn vẫn không dừng lại liền ra tay hành hạ kế Dương thừa sống tới chết .. .

Cho đến khi   Vương Hạo Hiên  và Vương Nhất Bác đến nhà Vương Thừa Vũ chơi, thì  nhìn thấy  Tống Kế Dương ,Vương Nhất Bác thì không hiểu cậu kia thì tiếng chuông điện thoại reo vang,nên anh liền bắt máy, sao đó   thì cũng theo Vương Thừa Vũ đến cty Vương Thị lập tức , chỉ có Vương Hạo Hiên ở lại trong biệt thự...

Vương Hạo Hiên đi khắp nơi thì nhìn thấy người đẹp cũng anh mình liền    đi tới phòng cậu mà bắt cậu  mang cậu   đi về nhà mình , nhưng lúc đó   Kế Dương được cứu liền  vui mừng mà  theo hắn về nhà ...

Nhưng cậu lại quá ngây thơ mà không biết rằng cậu đang rơi vào địa ngục lần thứ hai mà hắn sắp đặt ,mọi thứ hắn muốn là cậu phải nghe lời hắn mà phục tùng hắn ,hắn thì thản nhiên còn cậu chỉ biết nở nụ cười rồi tin tưởng hắn mà    cứ theo hắn , cậu  tưởng ngôi nhà của cậu có thể xa lánh  được thì cậu sẽ tìm được cái  hạnh phúc sẽ đến bên cậu, nhưng thời gian không cho cậu biết được, khi Vương Hạo Hiên  là tên trùm trong hacker...

Là người có tính cách không bình thường, hay nổi cáo với thuộc hạ của mình, cho nên mỗi khi hắn  mất  thứ gì là hắn trở nên hung hãn ,người làm trong nhà còn phải sợ khiếp, hắn tức giận rồi lấy xe chạy về gặp người đẹp ,thì hắn nhìn thấy cậu đang nói chuyện với một người đàn ông xa lạ  , hắn thấy  như thế liền khó chịu mà    tức giận ,đi đến mà không nói gì, liền loi con người cậu vào giường ngủ  , xé nát quần áo cậu  mà  làm nhục cậu hết lần này đến lần khác, sự tủi nhục mà kế Dương phải  chịu đựng  mà hắn ta mang đến khiến cho cuộc sống của cậu phải sống trong địa ngục  ..

Cho đến khi cậu có thai thì hắn liền bỏ rơi cậu , còn  Tiêu Chiến không thấy Kế Dương liền  bỏ  công việc mà đi tìm cậu, nhưng vẫn không thấy cậu đâu, Tiêu Chiến đã đi báo Công an nhưng bọn họ chỉ kiếm qua loa ,làm cho cậu càng thêm tức giận, cậu cố gắng đi   tìm cậu mọi ngóc ngách trong thành phố  ,vậy mà ông trời cũng thương cậu ,liền cho cậu thấy người mình tìm suốt một thời gian dài rất dài , đến khi cậu tìm được thì Kế Dương, thì Tiêu Chiến đau lòng mà không nói nên lời , khi cậu bước lại gần Kế Dương mà chua xót ,khi  nhìn vào cơ thể yếu ớt lại  lem luốc dơ bẩn ,mà ngồi kế thùng rác nhặt đồ ăn thừa với cái nhan sắc tiều tụy , Tiêu Chiến dù có tức giận mấy cũng cố gắng lo cho cậu ...

Sau lần đó   Kế Dương bị sốc nặng tinh thần xuống, với chuyện vừa xảy ra thì cậu không còn tin tưởng ai ngoài Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến vì bạn thân mà hết lòng  chăm sóc ,dần dần tinh thần của Kế Dương cũng  bình phục vài phần, cậu vừa thức dậy không thấy Tiêu Chiến liền ngồi dậy mà ra ngoài, thì nghe tiếng nói âm vang dưới lầu ,liền tức tốc chạy xuống    , cậu bất chợt nhìn thấy Tiêu Chiến  đang ngồi trong phòng khách mà nói chuyện với người đàn ông   ,  Kế Dương muốn biết người đàn ông đó liền bước tới nhìn cho thật kỹ  thì bất chợt thấy chú  họ của cậu  từ nước ngoài trở về sau mười mấy năm xa cách, còn   Tiêu Chiến thì không hiểu người trước mặt mà cứ  thản nhiên  ngồi xuống nói chuyện   ,nói chuyện một lúc thì cậu khó chịu   ,hai mặt Tiêu Chiến cứ như lò  lửa ,với bầu không khí nặng nề đáng sợ của hai người đó làm cho cậu sợ sệt mà  càng cố co thân thể gầy nhỏ của mình lại, giảm sự chú ý của mình đến thấp nhất có thể ,rồi lén lút  chạy được đến nhà bếp mà ngồi xuống . Sau đó dùng tay chân cố gắng lấy thức ăn cho vào miệng mà nhai lia lịa  .

Còn Tiêu Chiến nhìn Tống Văn Trân chú ruột của Kế Dương liền lên tiếng.. Ông là ai sao lại  đến đây để làm gì hả . Với lại ông có phải chú họ ruột của Kế Dương không, hay giả vờ nói như thế  để làm hại cậu ấy phải không.....

Còn Tống Văn Trân  không muốn  nói gì mà lắc đầu.. Sau đó nhìn vào điện thoại nhắn tin với ai rồi lên tiếng... Tôi là chú  họ kế Dương, còn nói quạch tẹt thì ra nói là Chi thì cậu có tin hay không  , thì cũng không liên quan gì đến cậu, còn nữa tôi muốn cậu phải hứa với tôi một chuyện ..

Ông  muốn tôi hứa cái gì..

Tôi chỉ có 3 điều kiện mong cậu chấp nhận, còn không tôi sẽ đưa tthằng bé  đi..

Ông tính làm gì Kế Dương..

Kế Dương là hoa chưa có chủ ..chỉ cần cậu  chăm sóc cho thằng bé vài tháng ,còn cậu không muốn thì cứ giao tôi, tôi sẽ giao  cho mấy tên Alpha có quyền thế, thì cuộc sống của thằng bé sẽ hạnh phúc hơn ,chứ bên cậu hay chú Tống thì suốt đời thằng bé  chịu đau khổ dài dài thì không tốt cho lắm đâu cậu Tiêu Chiến ...

Tiêu Chiến nghe xong liền tức giận mà đập bàn.mà lên tiếng quát mắng... .. Ông  và ông ta là kẻ xấu xa không phải con người, cậu ấy đã như thế mà mấy người còn làm như vậy  là sao mấy người có thương cậu ấy không hả ...

Tống Văn Trân  không nói gì liền đẩy ra một tờ giấy trước mặt Tiêu Chiến.. Cậu xem rồi trả lời tôi... Với lại chuyện này chỉ cậu và tôi biết cho nên cậu suy nghĩ rồi nói với tôi ..

Ông... Ông...  làm cái quái gì vậy hả...

Cậu không hiểu hay sao mà nói...

Tôi không hiểu thì chắc ông hiểu lắm.. .

Cậu không biết chữ àk..

Tôi không biết chữ có liên quan đến gia đình hay sao mà nói..

Àk không liên quan..

Vậy nói chi..

Àk.. Không nói nữa chúng ta nói chuyện chính thì tốt..

Vậy anh đọc cho tôi nghe đi..

Được.. “Một - trước khi Kế Dương hết bệnh  cậu nhất quyết không người đàn ông nào   chạm vào Kế Dương dù một chút.. . Bao gồm cả đánh dấu tạm thời đi
nữa  

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề” - Tiêu Chiến liền  xua tay với Tống Văn Trân ...

Tống Văn Trân liền  gật đầu - “Tốt. Nếu thằng bé   mà bị kẻ xấu lợi dụng thì cậu đừng trách tôi độc ác với cậu  ..

Tiêu Chiến  hơi rụt cổ mà gật đầu lia lịa.. .rồi lên tiếng.. Ông  nói tiếp đi..

Hai -..thằng bé  muốn gì cậu phải chiều  hết mực  không ép nó  phải đi làm , muốn ăn cái gì, ngủ lúc nào, làm gì cũng đều không được can thiệp vào .. ”

Ê..ông..  xem tôi là bảo mẫu của cháu ông phải không .. - “.

Thì cậu không muốn cũng được, cứ giao nó  cho tôi thì khỏi nói..

Được.. được.... Ông  nói tiếp đi..

“Ba - ..mỗi tháng tôi  sẽ đưa cho cậu 500tệ  ,và định  kỳ đến kiểm tra sức khỏe của nó ……..”

“.........” được.. Tiêu Chiến không muốn Kế Dương phải khổ liền  lấy tinh thần và sinh lực của mình mà  cầm  lấy cây bút gõ lên chỗ ký tên trên tờ giấy mà không biết viết sao ...

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi viết định vẽ con thỏ vào tờ giấy xong ,liền ngồi dậy mà bước vào bếp nhìn thấy Kế Dương liền ôm chầm lấy cậu mà lên tiếng.. ...

Kế Dương.. Cậu làm sao vậy..

Tiêu Chiến.. Có phải bọn họ muốn giao mình cho kẻ xấu không.. Mình không muốn đâu họ ác lắm.. Huhuhu..

Không.. Không ai bắt cậu giao cho bọn đâu.. Cậu cứ yên tâm đi..

Thật không Tiêu Chiến..

Thật..

Vậy ông  ta về chưa..

Ông  ta về rồi.. Chúng ta lên phòng đi..

Được..

Còn tiếp..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bắc #chien