VƯƠNG TỔNG CƯNG CHIỀU VỢ NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3...xung đột

Buổi chiều, 4 giờ ..Tiêu Chiến đang ngồi nói chuyện với Kế Dương thì
Ba nuôi của Tiêu Chiến dùng sức kéo cậu lên xe mà buồn bực lên tiếng - ba đang làm gì vậy tự nhiên roi con theo làm gì..

Có chuyện mới kéo con chứ ta đâu có rảnh rỗi chứ..

Ba..ba..Tiêu Chiến không nói gì nữa mà tức giận khi bị ông ấy kéo lên xe ngồi, từ trong gương chiếu hậu ,Tiêu Chiến có thể nhìn thấy người bạn thân của mình vừa đuổi theo vừa khóc, tài xế nhìn thấy vậy liền nhìn ông Trần thì ông ta liếc mắt khiến cho ông tài xế hoảng sợ liền tăng tốc mà chạy thật nhanh, còn Kế Dương thì chỉ biết thở hỗn hiển mà đuổi theo nhưng không kịp.

Kế Dương vừa chạy vừa gọi tên Tiêu Chiến, khiến cho gương mặt xinh đẹp của cậu đã nổi đầy mồ hôi , chân run run, lảo đảo đến suýt ngã nhào ra đường, nhưng vẫn cố lết hai chân nhỏ nhắn của mình mà chạy theo hướng xe chạy, vừa chạy vừa khóc đến tan nát cỗi lòng, thở cũng không kịp, lòng ngực khó chịu giống như sắp chết đến nơi ..

Còn Tiêu Chiến nhìn qua cửa sổ, ánh mắt cũng đỏ lên, nước mắt từng giọt từng giọt rớt xuống mà nhìn ông ..

Ông Trần Lập cũng thương kế Dương nhưng không muốn Tiêu Chiến bên cạnh cậu mà lên tiếng an ủi nói - Tiêu Chiến , con nghĩ kỹ một chút đi, cậu Kế Dương đó là người của Vương Thừa Vũ ,tập đoàn lớn nhất Trung Quốc đó, chúng ta không chọc nổi đâu. Con và kế Dương thì suốt ngày dính với nhau như sam vậy ,rốt cuộc tụi con có nghĩ đến cha mẹ nuôi không hả...

Ba àk.. Ba biết hết về Kế Dương rồi mà, cậu ấy bị anh ta hại đến nóng nổi như vậy, mà ba con tách chúng con là sao..

Tiêu Chiến vừa khóc vừa mà nước mắt làm ướt hết tay của ba Trần Lập.. Tiêu Chiến liền đặt mình lên tay ông mà khóc thút thít.. , còn ông Trần Lập cũng mềm lòng, tay chợt buông lỏng, vừa hé miệng như muốn nói gì nữa thì đột nhiên Tiêu Chiến liền nhanh cơ hội liền mở cửa xe muốn nhảy xuống, vừa lẩm bẩm gọi tên - "Kế Dương.. mãi. ..."

Tất cả người trên xe đều hoảng hốt ,thì ông tài xế cũng nhanh thắng xe lại, tiếng lốp xe ma sát với đường tạo ra âm thanh rất khó nghe, mà lúc này Tiêu Chiến không thể cho Kế Dương phải lội bộ chạy theo cậu liền mở cửa xe, chuẩn bị nhảy xuống ...

Kế Dương nhìn thấy Tiêu Chiến mà không để ý chiếc xe sang trọng đang tới gần cậu, khiến cho cậu giật mình mà né không kịp liền té nhào xuống đất.. Khiến cho người tài xế nữa sợ hãi la lên.

Ôi cha mẹ.. Chuyện gì xảy ra vậy nữa trời, con chưa muốn vô trại giam đâu.. Huhuhu..

Người tài xế nói xong liền rung sợ mà suy nghĩ.. Cậu ta có muốn chết sao không tìm xe khác chứ, từ nhiên chạy qua, với tốc độ này nếu mình mà không phản ứng kịp thì cuộc đời mình chắc vào nha tù là thôi xong..

Vương Nhất Bác đang ngồi phía sau xe đang nghe điện thoại , bỗng bị làm giật mình, hỏi tài xế có chuyện gì thì đã thấy tài xế mở cửa xe xuống xử lý, ngay lúc này đã thấy Kế Dương ngồi ở trước xe,trên người cậu bị trầy đầu gối một mảng lớn, đang rướm máu..

Vương Nhất Bác liền biến sắc mà mở cửa xe xuống rồi nhìn cậu .

Còn Kế Dương vừa đau vừa khóc thì cậu nhìn thấy một đôi giày da đẹp đẽ đứng trước mặt cậu.. Cậu đột nhiên tạm thời quên mất Tiêu Chiến , ngẩng đầu lên nhìn liền thấy một bộ quần tây phẳng phiêu, áo sơ mi trắng thẳng thớm. Cuối cùng là nhìn đến đôi mắt của người vừa sáng vừa có y nguyên khiến cho cậu sợ sệt mà thụt lùi...

Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu liền mỉm cười duỗi một tay ra - "em có sao không , tôi đưa em về nhà nha..."


Còn Tiêu Chiến   cũng vừa chạy đến, từ  xa đã thấy cảnh một Alpha  đang giơ tay ra trước mặt Kế Dương của cậu , Tiêu Chiến lúc này cũng không phân biệt được tình huống thế nào chỉ biết hét lớn một tiếng rồi đẩy người Vương Nhất Bác  ra, nói với Kế Dương  -Kế Dương..  cậu có  bị điên rồi phải không,  sao không chạy mà còn dơ tay cho anh ta là sao..

Kế Dương  vừa bị la liền hết hồn mà giật mình mà không dám lên tiếng, , liền khóc nức nở  rồi đứng dậy, một dạng hết sức oan ức mà nhìn về Tiêu Chiến , rồi  lùi về phía sau cánh cửa xe.., Trương Phi  đứng kế  bên  Vương Nhất Bác liền dùng chân mà chặng  cậu lại  ...

Còn Vương Nhất Bác nhìn thấy Kế Dương liền có chút sao động mà cố gắng  nắm lấy tay Kế Dương , cố kéo về phía mình cho bằng được , còn Tiêu Chiến  thấy vậy liền tức giận mà   nắm tay lại đấm về phía anh liên tục vào nngười mà lên tiếng..  "Anh mau buông tay tay ra ,Đừng có đụng vào  cậu ấy! Buông tay, đừng đụng vào cậu ấy nghe không..

Trương Phi và  ông  tài xế cũng chỉ biết  đứng một bên  mà nhìn nhau một hồi,  rồi lên tiếng  thán một câu - "Chuyện này cứ giao cho 2 người họ đi.. Chúng ta cứ coi phim miễn phí nào.. .....

Trương Phi không trả lời mà mỉm cười tủm tỉm.. Còn Vương Nhất Bác thì chưa gặp qua trường hợp này bao giờ, nhìn cậu   nhỏ xíu như thế mà  cũng không biết nên làm gì, không thể làm gì hơn nữa là buông tay kế Dương  ra, rồi lập tức giơ tay lên làm một hành động tỏ ý thỏa hiệp, anh  định dừng lại rồi muốn giải thích , nhưng Tiêu Chiến liền lên tiếng nói.. Không biết xấu hổ" - Rồi lại nhào vào người anh mà đánh túi bụi.. 

Còn Vương Nhất Bác cũng không thể đánh cậu, chỉ biết chống đỡ,rồi   dở khóc dở cười mà không biết làm sao... "

Còn  Kế Dương nhìn thấy Tiêu Chiến đánh người liền nhảy lên ,rồi  3 người rối thành một cục, mà chính xác là Tiêu Chiến và Kế Dương  đang hợp lại đánh anh nhừ tử , còn Vương Nhất Bác vừa đỡ đòn liền  liếc mắt đến hai người đang xem cuộc chiến không có hồi kết - mà tức giận.. Trương Phi cậu thấy tôi như vậy mà ngồi ăn bánh xem phim hả mau cản 2 người đó nhanh lên..

"

Trương Phi nghe thế liền  vội vã đến giữ lại Tiêu Chiến lại , còn ông tài xế thì kéo cậu Kế Dương  ra, Vương Nhất Bác vừa thoát khỏi thì Tiêu Chiến lên tiếng... Tên biến thái mau buông chú gấu bông ra..

Còn Vương Nhất Bác cũng không thể làm gì khác hơn là nhét chú gấu bông vào ngực kế Dương rồi xoay sang nhìn cậu mà lắc đầu.. Suy nghĩ.. Ôi cha mẹ ơi.. Con cái nhà ai mà hung dữ như vậy thì không có thằng nào ngu mà rước về nhà cho khổ.. ..


Vương Nhất Bác vừa dứt suy nghĩ liền tỉ mỉ chỉnh lại tóc, chiếc áo sơ mi Dior cũng nhăn nhúm ,quần tây cũng không còn nguyên vẹn mà lên tiếng..

Cậu tên gì...

Anh hỏi chi ...

Hỏi để biết sau này thấy cậu thì tôi tránh xa một chút chứ..

Àk.. Tiêu Chiến..

Tiêu Chiến.. Tên dẹp mà người thì không dẹp thật tiếc quá..




Thời gian trôi qua cũng nửa tiếng Tiêu Chiến cũng gọi về nhà, thì ông bà Trần gia cũng lắc đầu ngao ngán.. Rồi nhìn  cả đám người đang chen chút trong phòng  khách nhỏ xíu của Trần  gia , ông bà Trần nhìn thấy Vương Nhất Bác mà lên tiếng..

Bà xã.. Bà xem kết quả con trai cưng của bà  bây giờ có quá đáng hay không, con người ta mà thằng bé cũng không tha nữa, cũng may anh ta chỉ có  hơi tơi tả một chút, , Vương Nhất Bác nhìn đang đem ngọn nghành sự việc giải thích cho mọi người, rồi cuối cùng mới đem một tấm danh thϊếp đặt trên bàn rồi lên tiếng..  Tôi không có làm gì cả. Chỉ muốn nói ,3  năm trước Anh trai tôi có làm hại đến cậu Kế Dương nên hôm nay anh tôi  đã đưa cho địa chỉ để tiện liên lạc .

Trần Lập  muốn gọi Kế Dương  ra nói chuyện ,nhưng ông  kêu mãi mà vẫn chưa thấy người, lúc này Tiêu Chiến vừa Kế Dương đang trốn trong phòng nhỏ liền tức giận  ,liền  nhảy lên tủ  học của mẹ mình rồi vơ tay cầm lấy một cái lọ nước hoa, xịt xịt khắp người  Vương Nhất Bác ..

Còn Vương Nhất Bác thì không thể né tránh mà sặc mùi nhắm hai mắt lại, thật tức giận mà  muốn đem cậu  giết chết cho xong..

Còn Tiêu Chiến thì nhìn thấy anh như thế liền vui mừng mà lên tiếng.. Đáng đời..

Nhưng điều này là sự thật, đối với Hề Vương Nhất Bác vừa suy nghĩ rồi nở nụ cười nham hiểm mà lên tiếng.. Tiêu Chiến.. Mối thù này tôi sẽ khiến cậu khóc không ra nước mắt cho xem..

Nói xong anh   cũng lên xe rời đi, Tiêu Chiến  liền lạch bạch chạy lên lầu  - "Kế Dương.. Kẻ xấu đi rồi.. Cậu đi ra với mình đi..Kế Dương  ..

Kế Dương nghe thế liền  lú đầu ra, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tiêu Chiến

Thật sao Tiêu Chiến..

Thật.. Chúng ta đi tắm rồi ăn cơm..

Được....

Còn tiếp..
- ----------------

Tác giả  ..bây giờ  phải  ngủ sớm rồi đi làm trong công ty ....nên hy vọng mọi người hãy  tỷ  ra chương tiếp nha..........thanks mọi người chúc mọi ngủ ngon ạ..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bắc #chien