CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được chăm sóc kĩ lưỡng bởi ai kia thì cậu Vương nhà ta cũng đã được xuất viện...

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu trở lại công ty, nhưng hình như tâm trạng không được vui cho lắm.... Có lẽ vì "nghẹn" hai tuần nay nên cậu mới như vậy chăng...

Ừ thì quay lại hai tuần trước lúc cậu đã sắp được "ăn" thịt thỏ thì hết Quách Thừa đến rồi đến phu phu nhà Lưu Hải Khoan cũng ghé thăm...

Vương Nhất Bác thiếu điều muốn xông đến nói lý lẽ vì cớ gì mà mỗi lần cậu sắp "thịt" anh thì lại có người mở cửa bước vào....

Cậu giận mà cậu không dám nói, ta nói nó tức cái lồng ngực cậu Vương ghê....Vương Nhất Bác nhìn xuống phần thân dưới của mình rồi nhìn qua con thỏ đang đỏ cả mặt vì ngại kia chỉ biết thở dài nghĩ thầm.... "Lỡ như nhịn như vậy mãi rồi hư thì sao, ai ya hư rồi làm sao sửa được đây, không lẽ cậu lại chịu số phận nằm dưới sao.... Không được tuyệt đối không thể để việc này xảy ra được...

Tiêu Chiến thì khỏi phải nói mặt lúc xanh lúc đỏ như cái đèn giao thông nhìn người thay phiên nhau ra ra vào vào mà anh ngựơng chín cả mặt..... Anh không ngờ sống tiêu diêu tự tại người người ngưỡng mộ lại có ngày phải xấu hổ vì lọai chuyện này...

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh mặt cũng hằm hằm sát khí nhìn mấy người kia như muốn ăn tươi nuốt sống... Mỗi khi có người ra vào phòng cậu chỉ để lại một câu làm ai ai cũng khó hiểu, riêng anh nghe cậu nói thì muốn đạp luôn cậu xuống khỏi giường bệnh....

-Vương gia sau này nếu không có người nối dõi, các người đều không ai được yên ổn

Cả đám ngơ ngơ ngác ngác nhìn cậu bằng ánh mắt hòai nghi nhân sinh cuộc đời này có phải họ là đã làm gì sai rồi hay không.... Bọn họ đã làm cái gì mà cậu nói như vậy.... Họ đến thăm cậu là sai sao, không lẽ vì đến thăm cậu mà nhà họ Vương không ai nối dõi.... Ủa gì kì vậy, họ vô tội mà, có lòng tốt đến thăm cũng bị khinh miệt như vậy sao

Đúng là cậu Vương nhà ta bị "nghẹn" mà uất ức nhưng đó cũng chỉ mới là một phần.... Phần còn lại là vì ba Tiêu vẫn không chấp nhận gả con trai yêu quý của mình sang nhà họ Vương mặc dù ba vị phụ huynh kia đã Set up gần xong cái đám cưới thế kỉ cho con trai của mình...

Ví dụ như sáng nay cậu đến nhà đón Tiêu Chiến đi làm không may gặp ba Tiêu đi tập thể dục về, ông liền nghĩ cách đuổi cậu đi... Vương Nhất Bác mãi mê đứng chờ anh mà không biết cậu đang bị ba vợ tính kế.... Còn đang ngân nga khúc hát thì....
Vương Nhất Bác :👀👀👀
🐛🐛🐛: 👀👀
Vương Nhất Bác : mở to mắt, trừng lại
🐛🐛🐛:✌️✌️✌️
Vương Nhất Bác :🙀😱🤪

-Sâu, sâu.... Chiến ca cứu em, ba mẹ ơi, cứu con....

( 🐛 Said : hai người các ngươi dí cứ việc dí, tại sao lại bắt tôi đến đây, lấy tôi làm trò tiêu khiển có vui không, tôi muốn được về nhà, mau thả tôi ra.... Chu mi aaa)

Cậu hoảng hồn hét lớn, vừa chạy vừa kêu la, ba Tiêu thấy vậy cầm theo con sâu đang bị buộc trên sợi dây dí theo cậu... Vương Nhất Bác thấy vậy mặt xanh không còn giọt máu vừa chạy vừa hô lớn...

-Ba vợ à người mau bỏ thứ loi nhoi lông lá đó đi được không, người định ám sát con rể tương lai hay sao?

-Ta không có con rể, đừng ăn nói hồ đồ...

-Người sao lại cố chấp như vậy chứ, Chiến ca chỉ có thể là vợ của Vương Nhất Bác này thôi, người không thay đổi được gì đâu...

-Hay cho một câu nói không thay đổi được gì, hôm nay ta chỉnh chết nhóc con nhà ngươi...

Nói đoạn ba Tiêu định dí cậu nhưng lại bị vật gì đó va vào đầu.... Ông sững người nhìn lại vật đang nằm lăn lóc dưới chân thì ra là một chai không ai lại vô ý thức như thế được cơ chứ, sáng sớm lại vứt rác lung tung như thế, .... Ba Tiêu  lầm bầm trong miệng đủ để người đứng gần nghe được

-Đáng nguyền rủa mà, chủ nhân của cái chai này cũng quá thiếu ý thức rồi, ta mà biết ai thì sẽ dạy cho một trận ra hồn, chỉnh chết cái nết bừa bãi này mới được...

Vương Nhất Bác đứng cách một đoạn nhưng cũng đủ để nghe ông nói, cậu nắc nẻ cười phá lên.... Ba Tiêu bên này nhíu mày nhìn cậu...

-Ranh con, thấy tiền bối bị vậy còn đứng đó cười, ngươi là chán sống rồi đúng không...

-Ba vợ à, con còn rất yêu đời nha, con còn phải cưới Chiến ca về làm vợ nữa không thể chết dưới tay của người được aaa...

Lúc này Tiêu Chiến mới đến bên cạnh nhéo eo cậu một cái, làm cậu cũng giật mình nhìn lại anh tỏ vẻ ủy khuất....

-Tán Tán, sao anh lại nhéo em, người ta đau aaa~~~

-Em thôi ngay cái vẻ mặt này lại đi, muốn ba anh tức chết hay sao vậy....

-Em... Em có làm gì đâu, người ta đến đón anh đi làm, là ba Tiêu bắt con sâu bự ơi là bự dọa em mà, anh cũng biết em rất sợ sâu còn gì, ba Tiêu là muốn ám sát con rể của mình aaa~~~

Cậu nói bằng giọng mũi ra sức làm nũng còn chu chu cái mỏ kể lể mình đã ủy khuất như thế nào, cậu nắm tay anh còn ra sức lấy đầu mình cạ cạ vào phần cổ trắng ngần của anh....

Anh bị nhột mà đẩy cái đầu nhỏ của cậu ra trừng mắt nhìn cậu....

-Em nghiêm túc lại cho anh....

-Ò... 😟

Anh lại nhìn qua phía ba Tiêu đang đứng đó mà nói....

-Ba à, người sao lại trẻ con như thế, sao lại dọa em ấy chứ....

-Co...n....con bênh nó mà nói với ba như vậy sao, nuôi con hai mấy năm nay đều đổ sông đổ biển cả rồi....

Tiêu Chiến nghe ông nói mà bất lực thở dài, trần đời sao lại có cặp phụ huynh như nhà anh được cơ chứ lý lẽ không chịu nói lại như trẻ con mà nháo loạn cả lên....

-B..a...Ba à.... Chuyện...

Anh còn chưa kịp nói thì ba Tiêu đã la lớn kiu đau, anh nhìn một màn này thì biết ba Tiêu sắp lên đài tử hình rồi....

-T. I. Ê. U.... P. H. O. N. G ai cho ông lá gan bắt nạt con rể của tôi, ông là sống đủ rồi nên không muốn sống nữa đúng hay không...

Mẹ Tiêu phía sau ông nhéo tai ông gằng giọng.... Ba Tiêu ăn đau la oai óai như heo bị chọc tiết....

-Vợ... Vợ à, em ở đây từ khi nào vậy, từ từ nói được không tụi nhỏ còn ở đây giữ cho tôi chút thể diện được không....

- Đến từ lúc ông đòi chỉnh chết tôi, lão Tiêu ông có thể diện để giữ sao, ông dám cả gan  dọa con rể tôi thì phải có gan nhận tội, hôm nay ông chết chắc rồi.....

-Chiến Chiến, cứu ba....

Vừa nói bà vừa kéo ba Tiêu với giọng nói oai oán cầu cứu của ông đi vào trong nhà, để lại hai thanh niên ngơ ngác đứng đó.... Tiêu Chiến híp mắt nhìn cậu....

-Em vui chưa, tại em cả đấy, anh đến công ty đây không cần em đón anh nữa...

Nói rồi anh sải bước đi để lại cậu với cái não đang loading lời anh nói....

- Ớ... Ơ... Ca em đã làm gì đâu sao anh lại giận em...

Cậu bất lực nói với theo nhưng anh đã lên xe đi mất..... Ủa ủa, gì kì vậy nhà họ Tiêu này cũng lạ quá rồii, hết ba đến con, cậu đã làm gì đâu mà bị đối xử như vậy..... kì ha, ngộ ha, chỉ có mỗi mẹ Tiêu là thương cậu thôi... Bảo bảo ủy khuất, bảo bảo tổn thương nên đem nguyên cái bộ mặt lạnh tanh muốn giết người đến công ty.... Nhân viên được một pha hú hồn "chiêm ngưỡng" vẻ mặt của  vị Chủ Tịch mới này mà run như cầy sấy, không dám hó hé tiếng nào....

Chuyện có vậy thôi, mà cậu giữ nguyên cái bộ mặt lạnh tanh ấy cho đến tận bây giờ... Nghỉ trưa cũng không ăn, ngồi đó nhìn chằm chằm vào điện thoại....Từ lúc đến công ty đến giờ không biết cậu đã gọi cho anh biết bao nhiêu cuộc nhưng ai kia lại không bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời...

Cậu không chịu được sự im lặng từ anh nên đứng dậy cầm lấy áo đi đến công ty.....Vì thời gian trước cậu thường xuyên đến đeo bám mọc rể ở đây nên nhân viên ở đây ai cũng quen thuộc nên cậu đến thì cứ việc đi thẳng đến tìm Tiêu Tổng của họ thôi....Vừa đến sảnh công ty cậu định đi thẳng đến thang máy lên kiếm anh nhưng bị một nữ lễ tân cản lại, cậu nhíu mày khó hiểu nhìn cô...

-Vương tổng, hôm nay Tiêu tổng không đến công ty nên ngài có lên đó cũng không gặp được đâu ạ....

-Chiến ca không đến công ty...

Cậu nghi ngờ hỏi lại cô...

-Vâng ạ, nghe trợ lý bảo hôm nay Tiêu tổng phải ra sân bay đón ai đó rất quan trọng ạ...

-Người đó là ai....

-Tôi cũng không biết chỉ nghe nói như vậy thôi...

-Được rồi, cô làm việc của mình đi....

-Dạ..

Cậu hậm hực rời đi, tâm trạng khó chịu xen kẽ lẫn lộn, câu lấy điện thoại gọi lại cho anh nhưng lần này máy anh đã tắt, cậu quăng luôn chiếc điện thoại qua một bên...

-Chiến ca, anh chơi trốn tìm với em sao...

Cứ như vậy đã gần năm ngày trôi qua nhưng cậu cũng không liên lạc được với anh.... Nhà cũng không có, công ty cũng không đến làm.... Anh là đang nghĩ cái gì vậy, đột nhiên biến mất không có lý do....

Vương Nhất Bác cứ đi đi về về hết công ty  rồi qua nhà anh  nhưng vẫn không thấy anh đâu.... Cậu như phát điên khi anh biến mất khỏi cuộc sống của cậu.... Mọi thứ như rơi vào bế tắc khi không có anh..... Vương Nhất Bác ngoài việc tìm anh thì cũng không biết làm gì....

-Anh dám trốn em sao, Chiến ca anh trốn cho kĩ vào đừng để em chụp được đuôi thỏ của anh,....

___________________________________________

Ở một nơi nào đó, Tiêu Chiến cùng một người đàn ông lạ mặt đang ăn uống cười nói rất chi là vui vẻ....

-Chiến, tối nay chúng ta đến bar xả stress được không, mấy ngày nay em hành cái thay già này đến kiệt sức cả rồi....

Tiêu Chiến nghe người đàn ông g này nói  nở nụ cười dịu...

-Aiya, anh xem chưa gì anh đã nói anh già rồi, em thấy anh còn thiếu niên lắm nha,

-Em bớt dẻo miệng lại đi.... Chiến, tối nay chúng ta đi xả stress đi mà có được hay không,..

-Nhưng.... Nhưng mà...

-Không nhưng nhị gì hết tối nay em phải đi với anh....

Tiêu Chiến thở dài nhìn người đàn ông này.... Thôi vậy đến đó một chút rồi về chắc không sao đâu....

Tối đó anh bị cưỡng chế đến bar, anh chọn cho mình chiếc áo thun trắng, quần kaki ôm sát đôi chân thon dài của anh, bên ngoài khoác một chiếc áo màu xanh kim tuyến nổi bật.... Nhìn vào đơn giản nhưng khi được mặc lên người của anh thì lại khác, câu nhân, mỹ lệ đến lạ thường, nước da trắng, khuôn mặt chuẩn A, nụ cười tỏa nắng của anh làm biết bao nhiêu người trong bar phải xuýt xoa vẻ đẹp cực phẩm này của anh....

Anh mặc kệ những ánh mắt xung quanh đang dán trên người mình, chỉ biết lắc đầu rồi cùng với người đàn ông kia vui chơi mà không biết được rằng những hành động của anh điều được chụp lại và được gửi đến người được gọi là chồng tương lai của anh

Vương Nhất Bác nhìn những tấm ảnh được chụp mà tay siết chặt, mắt đã đỏ âu hằng lên tơ máu, miệng nhếch lên vẻ cười ngạo mạn đầy nguy hiểm ...

-Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, uổng công bao ngày qua anh trốn như vậy lần này lại để em tìm được.... Anh tốt nhất nên tận hưởng những giây phút này đi....

__________________________________
HẾ LU cả nhà em đã comeback trở lại rồi đây.... Giữ đúng lời hứa nà... Nhưng đăng hơi muộn chút vì công việc nên không có thời gian viết và còn lo mlem 2 bảo bối nên viết trễ tí... Mọi người thông cảm nha...

Các cô có một ngày vui vẻ chứ, dẫy đầm duii hămm, ngày mai chắc còn vui hơn bây giờ nên cứ từ mà gáy haaâ

Điều cuối cùng là năm nay BXG chúng ta có một năm mới vô cùng mỹ mãn..... HAPPY NEW YEAR..dẫy hen, mấy cô đọc truyện vui vẻ hen....

Anh Chiến khi vào bar

Ù uôiiiii, ngày hôm nay hight quá trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net