CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________

Ở một bãi biển nọ có hai người con trai vẫn còn đang tận hưởng gió biển về đêm mà không ai hay biết rằng sắp phải gặp "tử thần"......

-Chiến Chiến.... Tại sao lúc trước anh theo đuổi em, tìm mọi cách tỏ tình với em nhưng anh lại không có được trái tim của em....

-Vương Đại Lục, anh có thôi đi không, lo làm tốt công việc của anh đi...

-Nhưng mà anh không phục aaaa... Đường đường là một hot boy vạn người mê lại thua một đứa nhóc kém mình mười tuổi...

-Thì bởi vì  số tuổi của anh không trẻ bằng người ta nên em không chấp nhận thôi...

-Aiyaaa...tim của anh sao lại đau thế này... Em là đang sát muối vào con  tim bé nhỏ của anh đấy.... Anh không chịu được sự đã kích này anh muốn để làn sóng biển kia cuốn trôi đi cái thân xác đầy vết thương tình ái này khỏi cuộc đời

Vương Đại Lục đưa tay đặt lên tim mình, tay kia thì hướng bãi biển, khuôn mặt thống khổ nhìn anh.... Tiêu Chiến chỉ biết cười trừ, nhe răng thỏ đe dọa

-Anh tốt nhất làm cho xong công việc của anh đi, ngày mai Nhất Bác đến rồi anh còn chưa chịu làm xong thì hậu quả anh tự nhận đi...còn muốn tự tử thì đi xa xa một chút đừng chết ở đây em không có nhu cầu gọi người vớt xác anh đâu

-Lại là Vương Nhất Bác....em vì nó mà vứt bỏ cả tấm thân ngọc thân ngà này của anh sao... Hứ, anh sẽ bắt em phải trả giá vì cái tội dám uy hiếp anh..

-Em chờ anh làm được gì.... Còn bây giờ thì nhanh cái tay lên....

Cả hai lại im lặng tiếp tục công việc của mình.......

Đến tầm  chiều muộn , Vương Nhất Bác đến nơi, cậu theo định vị tìm đến chỗ của anh.... Vừa bước xuống xe cậu đã thấy anh cùng một người đàn ông khác quàng vai bá cổ vừa đi vừa  vui vẻ trò chuyện....Dù chỉ nhìn từ sau nhưng cậu vẫn chắc chắn đó là "con thỏ" của cậu bỏ nhà đi hoang mấy ngày nay... Cậu bước đến hất cánh tay kia ra khỏi người anh, nắm lấy tay anh định kéo đi thì bị anh ghì lại....

-Sao, anh không muốn xa tên đàn ông này có phải không, nói yêu em rồi lại không từ mà biệt đến một nơi như thế này với người khác... Anh rốt cuộc xem em là trò đùa có phải hay không...

Cậu giận dữ, quát lớn chỉ tay vào Vương Đại Lục nhưng vẫn luôn không nhìn đến một cái dù chỉ là liếc mắt....Tiêu Chiến cũng không tỏ vẻ là ngạc nhiên gì cả, đưa tay lên tay cậu xoa xoa....

-Nhất Bác, em bình tĩnh nghe anh nói có được không,....

-Bình tĩnh, anh kêu em bình tĩnh được không, tên khốn kia là ai mà anh lại vui vui vẻ vẻ đi gần cả tuần nay với hắn ta, còn vào cả bar....

Vương Đại Lục đứng nãy giờ hết nghe cậu chửi, chỉ tay giờ lại bị nói là tên khốn liền đến bên vỗ vỗ vai cậu...

-Tên khốn này là gia gia của nhà ngươi có được không?

-Gia gia cái đầu nhà..... Ngươ....

Cậu gạt phắt cánh tay kia đi quay lại định chửi còn chưa nói xong thì há hốc miệng bất ngờ...

-A.... An.... Anh họ.

-Sao phải ngạc nhiên như vậy, lúc nãy còn chỉ này nọ mà, còn nói tôi là tên khốn....

-Tạ....i....tại sao anh lại ở đây...

-Tại sao không được, anh ở đây cùng Chiến Chiến mấy ngày nay mà...

-Chi.. ế... n Chiến, rốt cuộc anh và anh ấy có quan hệ gì....

-Anh theo đuổi em ấy...

-Anh...

Vương Nhất Bác siết chặt tay lại nhìn Vương Đại Lục tiến đến quàng vai của Tiêu Chiến giọng nói nhẹ nhàng nhưng như chứa thủy tinh đâm sâu vào tim cậu...

Thấy chuyện đã đi quá xa , một loạt biểu cảm của cậu đều bị anh thu hết vào tầm nhìn... Aiya cún con nhà anh bị chọc đến vậy rồi anh mà không lên tiếng chắc có án mạng sẽ xảy ra mất... Tiêu Chiến vội hất tay của Vương Đại Lục ra.... Vương Đại Lục thấy hành động của anh thì quay qua bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của anh đang nhìn mình... Khẽ thở dài, cười nịnh nọt

-Được rồi, được rồi không giỡn nữa đúng là trước đây anh có theo đuổi em ấy nhưng bây giờ thì không, anh và Chiến Chiến chỉ là bạn thôi...

-Bạn...

Vương Nhất Bác nhìn anh rồi nhìn lại Vương Đại Lục tỏ vẻ nghi ngờ....

-không làm phiền hai vị nữa, Vương mỗ đi trước, ở lại đây thêm giây nào chắc mạng cũng không còn...

Nói rồii rời đi nhưng đi khi đi qua cậu Vương Đại Lục ghé vào tai cậu thì thầm...

-Anh có một món quà nhỏ, lát nữa khi nào cảm thấy cần thì hãy mở nó ra...

-Quà.... Cậu nhíu mày nhìn người anh họ của mình..

-Đảm bảo sẽ giúp ích được rất nhiều cho em đấy, cái hộp màu đen  anh đã vì chú mà chuẩn bị đấy, ....

Nói rồi Vương Đại Lục rời đi bỏ lại cậu với hàng tá suy nghĩ...Quà,rồi nó ở đâu, giúp ích gì,không nói nó ở đâu cậu biết hướng nào để lấy... Nói cũng như không...

Tiêu Chiến thấy cậu thất thần như vậy, bước đến bên cạnh nắm tay hướng bãi biển mà đi.... Vương Nhất  Bác thấy anh kéo mình đi cũng không nói tiếng nào cứ vậy mà đi theo...

Đến bãi biển cậu bất ngờ với khung cảnh nơi đây.... Trời cũng ngã tối nên khung cảnh bây giờ quá sức đẹp đẽ, lãng mạn đi... Những ánh đèn vàng  bắt mắt, dọc hai bên con đường cát là xen kẽ những nhánh hồng được tô điểm tăng phần lãng mạng cho khung cảnh nơi đây, phía bên tay trái  dòng chữ MERRY ME màu đỏ đập thẳng vào mắt cậu, đi theo anh  vào trong, cậu càng ngạc nhiên hơn với cách bày trí bên trong.... Một bàn ăn, hai chiếc ghế, cùng với rượu vang đỏ và một vài nhánh hoa tạo nên một không gian hài hòa và thơ mộng một cách lạ thường.... Vương Nhất Bác còn đang ngớ người với những thứ xung quanh thì đã bị tiếng gọi của Tiêu Chiến làm cậu giật mình. Cậu nhìn qua  không biết anh từ lúc nào đã chạy lên phía trên, cậu vội cất bước đi đến bên anh. Khung cảnh ở đây phải nói quá mức lãng mạn rồi đi....

Cậu như không tin được vào mắt của mình cứ ngây ngây ngốc ngốc đứng đơ cả người ra.... Thấy cậu cứ như  tựơng đá anh mất hết cả kiêng nhẫn bước đến bên cậu"không lẽ mình làm gì sai rồi sao, em ấy không thích những thứ này sao, sao em ấy cứ như người mất hồn vậy"

-Nhất Bác...

Vương Nhất Bác bị anh gọi thì mới hồi hồn về thân xác... Cậu nhìn anh sau đó đưa tay tự nhéo mặt mình .... "Ây daaa... đau thật vậy không phải là mơ những thứ này anh ấy đều là chuẩn bị cho mình, hệ hệ hệ...." cậu chu chu môi ủy khuất vì đau sau đó lại cười như đứa khờ....

Anh nhìn loạt biểu cảm của cậu mà không tin được cái con người trước mắt mình là một vị vương tổng lạnh lùng cao ngạo sao bây giờ lại giống heo hường đến như vậy chứ...

__________________________________
Hình ảnh mang tính chất minh họa cho buổi tỏ tình của Tiêu thỏ

Lời đầu tiên cho tôi xin lỗi mọi người vì sự trể hẹn khi mấy tháng qua không lên chap thật sự mà nói chap này mình đã viết từ lâu rồi nhưng chưa có thời gian beta lại thì công việc cứ ập đến tấp nập, thật sự stress.... Bộ này đáng lí hoàn từ rất lâu  và tôi cũng dự định đào một hố cẩu huyết nho nhỏ lúc tết nhưng vẫn không thể làm được.... Thật sự xin lỗi vì sự trể nãi và rùa bò này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net