Chương 5: Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tuần nỗ lực họ cảm thấy bản thân đã thất bại. Nhưng họ không nản lòng lại tiếp tục nghiên cứu ra một phương pháp khác để giúp tôi.

Hàng xóm thấy như vậy cũng bắt đầu giúp đỡ để có thể lại được nhìn thấy nụ cười của tôi.

Vài tháng sau

*************************

Cũng lại là hoàn cảnh ấy, cánh cửa ấy nhưng họ lại hồi hộp vì sợ rằng tôi sẽ không thể vượt qua được bóng tôi trong căn phòng ấy. Nên họ vẫn do dự mãi mới bắt đầu nhưng cũng như lần trước tôi không có phản ứng gì cả.

Cứ như vậy họ lại thất bại, có một số người đã bắt đầu có như suy nghĩ muốn từ bỏ vì họ cho rằng tôi đã ở trong đáy vực thẳm quá lâu và không thể kéo tôi lên trở lại. Nhưng cô đã khuyên và nói rằng

"Mọi người nếu ai cảm thấy bản thân không thể trụ được thì có thể rút lui. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ cho đến khi giúp được con bé. Vì đối với tôi con bé rất quan trọng, tôi rất thương con bé và coi nó như con ruột của mình. Nên tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc dù có mất bao lâu đi chăng nữa."

Lời của cô như đã thức tính được những người xung quanh. Họ thấy cô nói đúng nhìn thấy bản thân tôi tười cười, luôn giúp đỡ, lạc quan, yêu đời như vậy họ đã sớm yêu thích tôi như vậy. Họ đã nghĩ bản thân nếu là tôi trong trường hợp này thì đã sớm nghỉ quẩn rồi chứ không kiên trì được như vậy.

Nghĩ được như vậy họ lại bắt đầu vào việc nghiên cứu tiếp làm sao lôi tôi ra khỏi căn phòng ấy. Nghĩ là làm bây giờ tinh thần của tất cả mọi người rực lửa hơn bao giờ hết. Nhiệt huyết của mọi người khiến cho ngay cả ba mẹ và anh trai tôi đều kinh ngạc.

Rồi họ lại tiếp tục tiến tới căn phòng của tôi. Nhưng lần này họ không làm gì cả đơn giản chỉ là đưa cho tôi nhưng con thú bông mà tôi thích kèm theo vài tờ giấy có ghi chữ. Vì họ suy đoán rằng có thể vì trầm cảm nên dẫn tới không thể nói chuyện vậy thì họ thử cách viết giấy cho tôi.

Ban đầu tôi chỉ cảm thấy lạ và cảm thấy phiền vì họ cứ liên tục làm như vậy. Nhưng họ cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng có thể lần này cũng sẽ chưa có tiến triển gì, nên họ cũng đã không đặt niềm tin nhiều vào nó. Quả đúng như vậy, để đáp lại mấy mẩu giấy đó tôi chỉ nhắn lại vỏn vẹn vài chữ

<đừng làm phiền tôi>

Đúng như dự đoán mặc dù tôi không thể nói chuyện được nhưng tôi vẫn có thể viết chữ. Như vậy một chuyển biến nhỏ của tôi đã khiến cho họ nhen nhóm một tia hy vọng có thể cứu vớt được tôi. Họ lại bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu xem tiếp theo nên viết nhiw thế nào để tôi có thể trò chuyện với họ nhiều hơn, lâu hơn để dần khiến cho tôi mở lòng.

Vò đầu bứt tai cả tháng trời, cuối cùng họ lại dunhf theo cái cách đơn giản nhất, đó là viết lại các câu mà mình đã làm quen với tôi. Để gợi lại cho tôi lần đầu tiên làm quen với mọi người. Biết đâu có thể lần này sẽ thành công, bởi vì chỉ cần tôi chịu mở cửa thì sau đó khiến cho tôi nói được sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nói là làm họ bắt đầu không ngừng lặp đi lặp lại những dòng chữ ấy. Khiến cho tôi bắt đầu cảm thấy bực bội và đập phá. Họ cảm nhận được điều gì đó nên đã không gửi nữa thay vào đó là một tờ giấy ghi

<xin lỗi>

Sau đó họ rời đi mà trong lòng buồn bã. Bởi vì đã nữa năm từ sau khi họ bắt đầu lên kế hoạch nhưng tôi vẫn như cũ không có tiến triển gì. Ngoài đập phá ra thì vẫn là đập phá, khiến cho họ cảm thấy lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Lại một suy nghĩ nhen nhóm muốn bỏ cuộc đột nhiên xuất hiện nhưng rồi lại vụt mất. Vì ý chí muốn tôi thoát ra đã mạnh mẽ hơn và chiến thắng được điều đó.

Sau nhiều lần thất bại cô quan sát và nhận thấy rằng mặc dù tức giận là vậy nhưng tôi không bao giờ động vào mấy con thú bông. Vì đơn giản là tôi rất thích chúng. Nên đã có một suy nghĩ táo bạo trong đầu cõ đó là hằng ngày mỗi ngày đều tặng tôi một con thay vì kèm theo giấy thì có thể tặng không hoặc kèm theo một chút đồ ăn tôi yêu thích.

Nghĩ là làm rồi cô và mọi người lại hằng ngày đều tặng thú bông cho tôi. Dần dần tôi bắt đầu hạ cảnh giác xuống nhưng vẫn chưa thể tiếp nhận hoàn toàn. Lại vài tháng nữa trôi qua nhưng vẫn chưa có điều gì xảy đến để cho họ có động lực.

Thế rồi tặng không được họ lại mua mấy bộ đồ thú bông to đùng mà bình thường những nhân viên tiếp thị mặc để phát quảng cáo thu hút trẻ con. Cô đã bỏ ra và tiêu tốn không ít công sức đầu tư những bộ đồ đó để mặc biểu diễn dưới tiết trời nắng gay gắt. Thậm chí có những lúc mưa to cô vẫn trong bộ đồ đó ở dưới diễn.

Nhiều lần như vậy khiến cô không ít lần phải vào viện. Những người xung quanh cảm thấy vì để giúp tôi mà khiến cho cô trông đã già và gầy hẳn đi. Hai người con không ngừng nói cô từ bỏ thôi đừng để sức khoẻ bị hư hại. Nhưng cô vẫn kiên quyết không từ bỏ vì tôi. Vì nếu cứ như vậy sẽ khiến cho một đứa trẻ mãi mãi không thể thoát ra khỏi bóng tối được.

Cả phòng bệnh im lặng một hồi lâu, họ hiểu rằng không điều gì có thể ngăn cản cô giúp đỡ tôi dù cho bản thân có bị như vậy. Họ thật sự khâm phục cô vì sự nỗ lực và tình yêu giành cho tôi thật sự quá lớn rồi.



Liệu sự kiên trì và quyết tâm của cô Tâm có khiến cho Thảo cảm động mà bước ra khỏi căn phòng ấy không? Hãy cũng theo dõi chương tiếp nhe❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nmhhappy