Chương 6: Nỗ lực và cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều lần thất bại cuối cùng cô cũng đã chuyển sang một ý tưởng mới. Cô quyết định sẽ lại dùng thứ mà tôi thích nhất để thử nghiệm. Cô vẫn quyết định mặc mấy bộ đồ thú dày cộm đó và vẫn làm mấy trò khiến cho tôi có thể thay đổi suy nghĩ. Cô bắt đầu học cách hoá thân, học cách bày trò làm theo tính cách của mấy con thú bông mà cô đang đóng.

Sự nỗ lực của cô khiến cho mọi người cũng bắt đầu làm theo. Thậm chí những người thường xuyên đi qua khu phố này cũng bắt đầu giúp đỡ tất thảy. Chỉ một mục đích duy nhất đó là kéo tôi ra khỏi bóng tối.

Cuối cùng sự nỗ lực của họ cũng đã khiến tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô như thể được tiếp thêm sức lực lại càng cố gắng hơn. Cô luôn tìm cách đổi mới nỗ lực không ngừng nghỉ. Dù là ngày hay đêm, lúc nắng cũng như lúc mưa cô đều đứng trước căn phòng của tôi. Nhưng lần này mọi người dựng một cái ô lớn để tránh nắng, che mưa cho cô.

Thậm chí hai người con của cô còn chu đáo chuẩn bị cơm, nước uống cho mọi người để thêm sức. Những lúc cô đi làm thì hai người con của cô cũng vừa hay đi học về, vậy là hai người họ thay cô tiếp tục.

Rồi đến cả thầy cô hay các bạn của tôi cũng bắt đầu làm theo. Họ luôn mong muốn lại thấy tôi cười một lần nữa. Thế là như được tiếp thêm sức họ lại càng ngày càng nỗ lực hơn nữa, tiếp tục chiến đấu hơn nữa.

Khí thế của họ khiến cho anh của tôi- một người được cưng chiều từ nhỏ cũng bắt đầu nhận ra sự nghiêm trọng của việc này. Thế là anh tôi cũng bắt tay vào giúp đỡ. Mới đầu còn hoài nghi liệu anh tôi vào giúp hay là phá cho bệnh tình của tôi thêm nặng hơn.

Mặc dù nghĩ trong lòng như vậy nhưng cũng không dám nói ra vì cho anh tôi một cơ hội để sửa chữa. Thế nhưng chưa được nổi hai ngày thì anh tôi đã khiến cho mọi người nhận ra anh không thực sự có ý tốt.

Chính vì lợi dụng được ba mẹ cưng chiều nên anh đã có ý nghĩ táo báo hơn đó là muốn tôi biến mất. Ngàn vạn lần tôi cũng chưa từng nghĩ tới dù có thể anh tôi vì được chiều mà không yêu thương gì tôi nhưng cũng không thể đến mức tàn nhẫn đến mức ấy.

Anh khiến cho tôi ngộ độc thức ăn lại một lần nữa tôi vào viện trong trạng thái nguy kịch. Bác sĩ nói nếu không phải đưa vào kịp chắc chắn đã không qua được cơn nguy kịch. Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi trở nặng hơn. Tôi bắt đầu nâng cao cảnh giác với mọi người, thậm chí là đuổi họ ra ngoài

"Các người..... mau ra khỏi ........ đây cho tôi"

Cuối cùng bao nhiêu công sức nỗ lực, cố gắng của mọi người lại quay trở về con số 0 tròn trĩnh vì nghĩ rằng anh tôi có ý tốt. Thế rồi mọi người lại phải tiến bước lại từ đầu. Lại đi từ con số 0 vất vả và khổ sở ấy. Họ đã phải nỗ lực như thế nào mới có thể khiến cho tôi có chút biến chuyển vậy mà..... chỉ một sai lầm mà tất cả lại đổ vỡ.

Cô bắt đầu trách bản thân rằng tại sao lại dễ dàng tin tưởng đến thế. Rồi cô ôm mặt khóc, mọi người xung quanh đều nói rằng không phải lỗi của cô, rồi an ủi. Trong lòng của mọi người lúc này vừa oán trách tôi, lại vừa thương tôi nhưng giận nhất vẫn là người nhà tôi. Họ nhiều lần đã muốn chỉnh đốn họ nhưng suy cho cùng thì cũng chưa phải thời điểm thích hợp nên lại thôi.

Khi nghe mọi người kể lại quá trình giúp đỡ tôi, tôi không thể ngưng được nước mắt vì tại tôi mà cô đã vất vả như thế. Cô khiến tôi cảm thấy mắc nợ quá lớn, cảm thấy bản thân không thể nào đền đáp hết cho cô được.

Quay lại bệnh viện, mặc dù tôi đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khoẻ của tôi còn rất yếu gần như không còn sức lực nào cả. Cô vẫn hằng ngày tới thăm bệnh, chăm sóc và đút cơm cho tôi ăn nhưng tôi đều nhả ra, căn bản cả người đều không vừa ý. Cô cũng rất buồn nhưng cũng không thể trách tôi được.

Ngày ngày cô vẫn kiên trì như thế nhưng tôi vẫn chưa thể nào thả lỏng cảnh giác với cô được. Cho đến một buổi tối tất cả mọi người đều có trong phòng bệnh của tôi đương nhiên là không có ba mẹ và anh trai tôi. Đơn giản là họ đã bỏ mặc và chả buồn quan tâm tôi mà đã đi du lịch từ bao giờ.

Mọi người bắt đầu kể chuyện, tâm sự, nói hết nỗi lòng của họ cho tôi, chia sẻ hết nhưng câu chuyện mà họ gặp phải cho tôi. Ngay cả mấy người bạn thân của tôi cũng không hẳn hoàn toàn hạnh phúc. Họ cũng gặp phải không ít khó khăn. Nhưng khác với tôi họ lựa chọn đối diện và vượt qua tất cả với tinh thần lạc quan.

Họ không giống như tôi không lựa chọn tạo vỏ bọc giả tạo để rồi lại rơi vào trạng thái thể này. Sau một đêm tâm sự và nói ra hết nỗi lòng của tất cả, thì kì lạ là không ai nói thêm gì và lần lượt bỏ về. Họ để lại tôi một mình trong phòng bệnh. Mãi cho đến khi họ kể lại cho tôi, tôi mới biết đó là chiêu thức mới mà cô nghĩ ra dùng " lạt mềm buộc chặt" để xem tôi có cảm xúc gì hay không.

Không ngoài mong đợi của cô thì đêm hôm đó thật kì lạ là tôi có thể hiểu và tiếp thu được hết mọi lời mà họ nói. Rồi nước mắt của tôi chảy xuống ướt đẫm cả một mảng gối. Tôi không hiểu bản thân bị làm sao cả vì lúc đó tôi vẫn chưa biết chính vì sau lần đó đã giúp tôi thoát ra khỏi được bóng tối này.

Sáng hôm sau, cô và mọi người vẫn tới chăm sóc tôi nhưng kì lạ là họ không nói gì cả thể như là muốn tôi phải bắt chuyện vậy. Nhưng nào có nhanh như vậy tôi vẫn một mực im lặng, nhưng nước mắt tôi đột nhiên trào ra không ngừng.

Mọi người lập tức đều có phản ứng nhưng tiệt nhiên không ai nói gì, chỉ nhẹ nhành lâu khô những giọt nước mắt đó cho tôi. Sau dần dần số lần họ đến thăm tôi càng ngày càng ít. Hoặc là họ vào thăm buổi sáng, hoặc là buổi tối chứ không phải lúc nào cũng vào. Mặc dù là thay phiên nhau nhưng cũng như cũ không ai nói gì cả.

Rồi cuối cùng tôi cũng được xuất viện, trở về nhà thì chỉ thấy ba mẹ và anh tôi đã chuyển đi chỉ để mình tôi trong căn nhà trống trải, cô đơn và lạnh lẽo này. Biết là tôi sống một mình, người lo lắng nhất là cô của tôi. Nhưng đang trong quá trình chữa trị cho tôi cô không thể chuyển vào nhà tôi được, chỉ có thể nhờ mọi người để ý đến tôi.

Mọi người đều đồng ý ngay vì bây giờ nếu ngay cả họ cũng quay lưng lại với tôi thì tôi biết nương tựa vào ai. Rồi cứ thế ngày qua ngày cuối cùng tôi cungz đã không nhịn được mà bắt đầu phát tiết. Tôi khó chịu khi họ cứ quan tâm tôi nhưng lại không một ai nói gì cả. Nhưng đứng trước sự dịu dàng như một người mẹ của cô mà bản thân tôi lại cảm thấy khó chịu.

Có lẽ do cô đối với tôi quá đặc biệt nên mới có cảm giác này chăng? Không lẽ cách thức này của cô đã bắt đầu có hiệu quả trong việc kích thích tôi chăng? Hay là do tôi đã bắt đầu bị những hành động của cô trong suốt thời gian qua làm cho cảm động?


Hãy cũng chờ đón ở chương tiếp theo nhé❤️❤️mọi người cũng hãy ủng hộ cho mình nhé để mình có thêm động lực. Sau khi hoàn thành tác phẩm mình sẽ bắt đầu chuyển qua những tác phẩm mới thú vị hơn🥰🥰cảm ơn các bạn đã đọc tác phẩm của mình❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nmhhappy