Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho nàng jeonjeoniee nè, Vick1230 nè, ThuHin715 nè, baekhyunie92 nè và EXO_BWITAE123 cái chap này. Kì sau tự giựt nha. 1 chap 2 tem thoy đó. Tại mọi người tò mò nên ta mới viết cho 1 chap. Còn lại đợi đi nháaaaaaaa!
____________________
Sau sân trường học, một đám nam sinh đánh một cậu trai yếu ớt. Quá đông, lại vì một người mà chịu đựng, gương mặt cậu toàn máu
- Tại Hưởng! Tại Hưởng. - Thạc Trấn cùng đám bạn chạy lại, phá vòng vây cho Tại Hưởng
- Tụi mày là ai mà dám can thiệp vào chuyện của tụi tao? - Một tên bước lên hỏi Nam Tuấn
- Các người đụng vào người của tôi. Còn không mau cút? - Doãn Kỳ tay đút túi bước lên. Trong trường, người có thế lực nhất chính là Doãn Kỳ.
- Mày là...! - Tên ban nãy hơi hốt hoảng, nhưng vẫn ngờ vực. Tại Hưởng mà đại ca bảo đánh kia không thể quen biết với Doãn Kỳ. Chắc là không phải
- Đại ca. Kia là Mân Doãn Kỳ đó. Hắn là người chúng ta không nên động vào. - Một tên bước lên nói
- Dù sao thì Phác Chí Mẫn đã ra lệnh, không nên phản kháng. Cứ để hai người họ giải quyết. Chúng ta chỉ là làm tròn công việc. - Tên gọi là "đại ca" kia ra lệnh. - Tiếp tục đánh
Gương mặt Tại Hưởng lúc này đã bê bết máu, trông rất thảm thương, điều này khiến Doãn Kỳ phẫn nộ
- Có dừng tay không? - Y nói với giọng thiếu kiên nhẫn
- Chúng tao chỉ là làm theo lệnh của Chí Mẫn. Có thù hằn gì giải quyết với cậu ta. - Tên đại ca nói
Bốp! Một cú đánh như trời giáng xuống mặt tên đó. Máu từ khoé miệng chảy ra, thấm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng.
- Có dừng lại không? - Doãn Kỳ tiếp tục tiến lên.
- Tụi bây... Chạy đi! - Tên ban nãy tỏ vẻ dè dặt Doãn Kỳ ra lệnh cho đàn em. Tay dìu nhanh đại ca rời đi
- Em không sao chứ? - Y dịu dàng hỏi cậu
- Không... sao! Hơi đau... thôi! - Tại Hưởng gắng gượng nói rồi ngất đi
- Chí Mẫn làm gì thế không biết. Thù hằn gì với Tại Tại hay sao? - Nam Tuấn bực bội
- Nghe nói Tại Hưởng vì viết bài không kịp mà mượn vở thằng bạn, tay lỡ chạm áo Chung Quốc. - Thạc Trấn đỡ cậu đứng lên vừa kể lại
- Chắc là ghen tuông vớ vẩn chứ gì. - Hạo Thạc hừ một tiếng khinh bỉ
- Mau mau đưa cậu ấy vào y tế. - Doãn Kỳ đanh mặt.

Phía trên sân thượng kia, Chí Mẫn cười cười, tựa đầu vào vai Chung Quốc:
- Chạm vào anh? Cậu ta sao có tư cách? Tuấn Chung Quốc chỉ có thể là của em. - Chí Mẫn cười gian
Chung Quốc lặng im không nói, nhìn con người bê bết máu ở dưới bằng ánh mắt lạnh lùng.

Cô giáo ở phòng y tế cảm thấy e ngại khi nhìn Tại Hưởng. Máu ở khoé miệng vẫn còn chảy ra, đôi tay đầy vết trầy xướt. Gương mặt hoàn mĩ kia 5 phần xấu đi.
Cô nuốt hết những thắc mắc, câu hỏi thường nói với các học sinh thường tình, tập trung băng bó cho cậu.
Không phải là không tò mò, không quan tâm, mà là rất không dám mở miệng khi thiếu gia nhà họ Mân - Mân Doãn Kỳ nhìn cô bằng ánh mắt sát khí như vậy

Sau khi băng bó xong, cô giáo nhanh chóng rời đi. Ai có thể ở trong cái căn phòng đầy mùi thuốc súng đó chứ.

Doãn Kỳ ngồi bên cạnh Tại Hưởng, nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa, tay bất giác đưa lên vuốt mái tóc màu hạt dẻ đã bị rối kia.
Phác Chí Mẫn? Hừ. Đó là một tên ghen tuông vớ vẩn. Suốt ngày hăm he những người lại gần Chung Quốc. Là con trai cưng của chủ tịch Phác, học hành cũng không phải dạng quá xuất sắc nhưng gương mặt là cuốn hút, khiến bảo ai cũng nghe theo
Còn tên Tuấn Chung Quốc? Nếu nói Phác Chí Mẫn đáng ghét thì trên Chung Quốc càng đáng ghét hơn. Chiều cao mét tám lăm, thông minh hơn người, lại là người thừa kế của tập đoàn Tuấn lừng lẫy, gương mặt anh tuấn, khiến bao nhiêu nữ nhân và nam nhân (tiểu thụ) phải nghiêng ngả. Tuy vậy, thật khó để tiếp xúc với cậu ta. Một là do Chí Mẫn nghiêm cấm, hai là con người đó thực rất tàn nhẫn. Dây dưa với con người như vậy, thà chết còn hơn.

Tất cả những nhận xét trên về Phác Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc đều là của Doãn Kỳ. Y cũng là một người kiêu ngạo, là thiếu gia của tập đoàn top 3 thế giới (Tuấn - Kim - Mân). Nhưng rốt cục lại hạ mình theo đuổi thằng nhóc như cậu - một người không có địa vị trong xã hội.
Bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, một thân một mình vận động vừa kiếm tiền vừa đi học, Kim Tại Hưởng quả thực không thể khổ hơn. Song y lại là thiếu gia sống trong nhung lụa từ nhỏ, hưởng giàu sang cả đời không hết. Không biết do đâu hai người lại học cùng trường, lại cùng lớp (cấp 2).

Lần đầu gặp nhau, y nhìn cậu bằng ánh mắt mang chút khinh miệt bởi từ quần áo đến giày dép đều là những thứ rẻ tiền, trong khi y trên xuống dưới đều là hàng hiệu, sao có thể cùng lớp với cậu?
Đến giữa học kì, nhìn bảng điểm của cậu con số 10 tròn trĩnh trải khắp bảng điểm, còn y 8, 9, 8, 9 như đánh trận thì không khỏi khâm phục.
Từ đó y bắt đầu để ý cậu nhiều hơn.

Ừm. Mỗi ngày ngoài việc lên lớp, cậu sẽ đi những 5 nơi mà làm việc. Trống thời gian, tay cậu sẽ có không sách thì vở, miệng luôn lẩm nhẩm học. Cậu trông lúc học thật dễ thương!!! Sau hỏi tụi Thạc Trấn mới biết, y có lẽ đã thích cậu rồi

Thế là ngày ngày ngoài giờ học sẽ đến quán phụ cậu làm việc, cậu học bài y học bài, cậu về nhà y cũng đi theo.

Ban đầu Tại Hưởng có chút không quen, vì mọi người đều bảo cậu nghèo hèn, không xứng chơi với họ. Nay y lại là thiếu gia nhà họ Mân - tập đoàn cực nổi tiếng ah, không ngạc nhiên sao được.
Có một hôm cậu đang về thì dừng bước, quay sang hỏi y:
- Cậu hà tất phải làm bạn với tớ? Tớ không hạp làm bạn với cậu. Đừng đi theo tớ nữa
Y lúc này mới đường đường chính chính công khai làm bạn với cậu:
- Tôi cũng chỉ là muốn làm bạn với cậu. Bạn bè sao lại không xứng với xứng chứ. Cậu tuyệt đối không được cự tuyệt.
Hai người họ người khổ người sướng trở thành bạn như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net