Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là vì em EXO_BWITAE123 mong ngóng và muốn tạc tên hai con BFF trên wattpad là Vick1230jeonjeoniee nên ra chap.
Hớ hớ đùa thôi. Chúc mừng fic ELCA cán 3,98k đọc và fic này cán 11 vote mà ra😂
Đọc vui vẻ nha
_______________________
Tại Hưởng dần dần mở mắt, cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả thân ê ẩm. Ngước nhìn thì thấy y ngồi cạnh mình
- Không sao đó chứ? - Y hỏi bằng giọng dịu dàng đầy lo lắng
- Không sao. Chỉ hơi đau chút thôi. - Cậu lắc nhẹ đầu
Y mỉm cười, tay mở hộp cháo nhờ Thạc Trấn làm ban nãy, xớt ra tô
- Bị thương như vậy, ăn cháo tốt nhất.
Cậu gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Haizzz. Rốt cục đã 5 năm, cậu đã dựa vào y 5 năm, có lẽ đã thành thói quen
- Em sau này cần ở bên tôi. Có như vậy mới an toàn. - Y tay đưa muỗng cháo tới miệng cậu, lên tiếng ra lệnh
- Nhưng... - Cậu hơi do dự. Trường này ai chẳng biết cậu và y thuộc hai thế giới khác nhau. Giờ đây hai người đi chung, chẳng phải mối quan hệ được công khai sao
- Em không được từ chối. - Y hạ thấp giọng
Thấy tình hình căn như vậy, y quan tâm cậu như vậy, cậu không cách nào khác gật đầu ưng thuận.
Phòng y tế có hình bóng hai con người, người nằm giường người ngồi ghế, người này đút người kia ăn, tạo thành khung cảnh lãng mạn chưa từng thấy.

- Ê ê!! Hình như ban nãy Kỳ nó bảo Tại Tại đi chung với tụi mình á. - Hạo Thạc chạy ra báo tin cho đám bạn nhiều chuyện
- Thật không? Tại Tại đồng ý hay sao? - Thạc Trấn cười cười, tò mò hỏi tới tấp
- Ừ. Tại Tại sao dám cãi lời Doãn Kỳ chứ. - Thạc Trấn tay quệt mũi, ngửa mặt tự hào
- Rốt cục cũng chỉ còn tên Hạo Thạc cậu là một thân một mình. Haha. - Nam Tuấn cười sỉ nhục thằng bạn
- Hừ. Cậu... - Hạo Thạc thẹn quá hoá giận, nghiến răng, hận không thể băm thằng bạn kia ra thành trăm mảnh
- Thôi nào. Vào thăm xem Tại Tại đã đỡ hơn chưa. - Thạc Trấn kéo tay hai người, kéo về phòng y tế

- Phác thiếu. Em nghĩ tên Tại Hưởng đó ít nhiều cũng bị huỷ hoại nhan sắc. - Một tên nói
- Phải phải. Nếu ban nãy Doãn Kỳ không đến, e là... - Một tên khác nói
- Im đi. Lui ra ngoài hết. - Thế Huân chau mày, ra lệnh
Sau khi hai tên kia đi khá xa, Thế Huân mới quay sang Chí Mẫn
- Doãn Kỳ rất thân với anh hai cậu. Anh ấy tuần sau sẽ trở lại trường, rất có thể sẽ được đàn em báo cáo. Cậu đừng gây chuyện nữa.
Ai nghe cũng biết câu nói này mang ý cảnh cáo đe doạ rõ ràng. Chí Mẫn cười hừ một tiếng
- Đến tuần sau anh ấy mới về. Ta còn tận 7 ngày để chơi cho thoả thích. Không ai dám mách anh ấy đâu. Phải không Chung Quốc. - Chí Mẫn quay sang người yêu, nhẹ nhàng hỏi
- Có lẽ. - Anh chỉ gật nhẹ đầu, rồi lại tiếp tục tập trung vào laptop

Cậu rốt cục cũng năng nỉ được y mà về lớp học. Đầu vẫn còn ong ong, lại còn bị mắng một trận. Cậu thở dài. Cuộc sống quả thực... chẳng thương cậu.

Cậu bước vào lớp, cúi nhẹ đầu chào giáo viên rồi bước vào chỗ. Cô giáo nhìn cậu thoáng ngạc nhiên. Một học sinh ưu tú, hiền lành (ý là không nói chuyện hay nghịch ngợm) như cậu sao lại có thể bị thương nặng như vậy? Nhưng thấy cậu có vẻ mệt mỏi, cô cũng không hỏi gì

Cậu dịch mình tránh xa anh, càng xa càng tốt, kẻo không lại bị y mắng cho một trận. Chí Mẫn thấy cậu như vậy, nhầm tưởng cậu sợ nó mà tránh xa anh, lòng hả dạ vô cùng.

10A. Trong tụi Thạc Trấn, chỉ cậu là 10A, vì vậy bọn họ mới không thể bảo vệ cậu.
Vì mặc cảm mình nghèo, sống nhờ vả y nên cậu cũng không muốn công khai mối quan hệ, tránh lời ra tiếng vào. Nhưng cũng tại tên Chí Mẫn kia mà giờ đây, lại bị y bắt đi chung, không khác nào gián tiếp bảo "Kim Tại Hưởng là người của tôi. Không ai được động vào"?
Cậu lần nữa thở dài. Gia cảnh cũng ảnh hưởng lớn đến mọi người vậy sao?

Cuối cùng cũng đến giờ về. Tiếng chuông vừa reo lên, cậu nhanh chóng xách balo rời lớp, chạy nhanh đến nơi làm việc

- Tiểu Tại đến rồi sao? Thật đúng giờ. Em mau thay quần áo rồi ra phụ chị dọn dẹp. - Thái Nghiên - người chị làm việc cùng ca với cậu mỉm cười. Trong mắt cô, cậu chính là đứa em trai ngoan ngoãn, dễ thương. Cậu cũng xem cô là chị, có việc gì cũng tâm sự với nhau. Dù gì cũng cùng nhau làm việc 3 năm trời, xem nhau như ruột thịt

Chừng 1 phút sau, cậu bước ra với bộ đồng phục đơn giản của quán ăn, nhanh tay giúp Thái Nghiên đón khách. Thời gian làm của hai người là giờ cao điểm, cậu cần phải làm việc luôn tay, nhưng dù sao cũng đã quen rồi.

Được một lúc thì Doãn Kỳ từ ngoài bước vào. Nhân viên ở đây đã quen với việc tuần gặp y 6 ngày (số ngày Tại Hưởng đi làm) nên không lấy làm ngạc nhiên. Họ chính là đã chứng kiến quá trình theo đuổi của y đến khi được cậu chấp nhận cơ mà.

Sau 1 giờ, quán cũng ít khách hơn. Cậu ngồi xuống ghế thở dài, tay uống cốc nước chị Thái Nghiên lấy cho. Y lấy khăn lau mồ hôi cho cậu
- Có tôi, em còn cần đi làm để làm gì nữa!? - Y giở giọng trách mắng. Nhìn cậu mệt mỏi làm việc như vậy, y không cam tâm
- Không muốn quá dựa dẫm vào Kỳ. - Cậu mỉm cười, nụ cười hình chữ nhật quen thuộc
Y bất lực trước nụ cười này. Lúc nào cũng vậy, khi y thuyết phục cậu gì đó sẽ giở cái nụ cười ngâu si đó ra, rồi khiến con tim y dao động.

- Hai đứa tình tứ quá khiến chị ghen tị đó. - Thái Nghiên mang ra một ly cà phê nóng cho Doãn Kỳ, trêu chọc cặp đôi trẻ
- Ai bảo chị không chịu kiếm bạn trai, ở đây than vãn với tụi này. - Y cũng không vừa, châm chọc lại cô
- Bận học với làm, sao có thể lo chuyện yêu đương!? - Cô thở dài
- Đừng diễn kịch nữa. Người ta đã đi du học, chị nên kiếm một người khác đi nha. - Cậu cười cười. Thái Nghiên kể cậu nghe, năm xưa có quen một chàng trai, nhưng vì bố mẹ hai người không chấp nhận, lôi người kia sang Mỹ du học, chia cắt hai người. Chàng kia cũng chẳng còn liên lạc với chị. Mối tình đầu sao mà bi thảm vậy
- Không thể quên. Chị tin một ngày nào đó anh ấy sẽ quay về. - Thái Nghiên nói giọng chắc nịt
- Tuỳ chị vậy. - Cậu bó tay. Đứng lên cầm khăn lau dọn bàn ghế.

Hết ca, cậu thay quần áo rồi lại vác balo đi đến chỗ làm khác, y cũng đi theo. Nhìn cậu ngày ngày làm việc như vậy, lòng y đau nhói, nhưng khuyên răng điều gì cũng chẳng nghe. Thôi thì... cứ đi theo canh chừng cậu, việc gì tới thì tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net