Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng chap cho EXO_BWITAE123 nha.
Xin thông báo, não bộ của Hn hiện tại đã quá tải, coi như đăng trước 5 chap cho quý vị đọc giả rồi tập trung vào hai fic chính (1 viết 1 chuyển ver). Nếu ra lâu mọi người có thể chờ, đừng bỏ tội nghiệp người ta😂
Đính chính ở đây Chí Mẫn chỉ là người gián tiếp nối duyên cho hai trẻ, ngoài ra là bạn thân vướng mắc hiểu lầm của Tại Hưởng, hoàn toàn không phải phản diện. Bởi vì Hn sợ ship KookMin/MinKook TaeMin/MinTae đau lòng. Kamsa
_____________________
- Kim Tại Hưởng. Chúng ta quả thật có duyên nhỉ? Hừ. Đi đâu cũng chạm mặt cậu, nhìn mãi có khi ăn uống ngủ nghỉ cũng nhớ tới. - Chí Mẫn không quan tâm đến ánh mắt bực bội của Doãn Kỳ dành cho mình mà chỉ chú tâm đến Tại Hưởng, lòng không khỏi khó chịu. Y có cảm giác không tốt đối với con người trước mặt

- Vậy thì chỉ cần cậu không nhớ đến tôi là được. Như vậy sẽ không nghĩ đến. - Tại Hưởng thật sự không thích Chí Mẫn. Từ gia cảnh, ngoại hình đến tính cách đều không vừa mắt. Thật ra Chí Mẫn thoạt nhìn cũng khá dễ thương, nhưng cái cách mà cậu ta phối những bộ quần áo đắt tiền hoặc quần áo màu sắc sặc sỡ lên người khiến người khác có cảm giác khó gần, người cũng toát ra vài phần kiêu ngạo.

- Ầy. Tôi cũng chỉ là lo cho Mân thiếu gia thôi. - Chí Mẫn cười cười rồi chuyển chủ đề, quay sang Doãn Kỳ. - Tôi nghĩ đêm nay cậu nên về nhà sớm, không thôi Mân phu nhân lại sốt ruột tìm kiếm con trai vàng của mình.

- Cậu nói vậy là có ý gì? - Doãn Kỳ cau mày nhìn Chí Mẫn

- À. Nói sao nhỉ? Cậu tốt nhất là để Tại Hưởng tự mình trở về rồi mau chóng về nhà với mẹ để hạ hoả. Kẻo không... Mân phu nhân lại làm hại đến Tại Hưởng vô tội. - Chí Mẫn lắc đầu ra chiều tiếc nuối, đôi mắt loé lên sự thâm hiểm

- Cậu... nói vậy là có ý gì? - Doãn Kỳ hiện đang có một suy nghĩ, và y thật sự không thích nó chút nào. Tuy nhiên...

- Cậu nghĩ đúng rồi đó. Mau về đi. - Chí Mẫn cười tươi. - Mân phu nhân... đã biết chuyện của hai người không đơn thuần là bạn bè bình thường.

Doãn Kỳ và Tại Hưởng quay sang nhìn nhau. Tại Hưởng gật đầu bảo y nhanh chóng trở về rồi quay sang Chí Mẫn sau khi Doãn Kỳ rời đi.

- Cậu... quả thật rất khác Chí Mẫn năm xưa tôi biết. - Tại Hưởng không cau mày, nhưng lòng cậu cảm thấy vướng víu, khó chịu

- Thế giới này là không ngừng thay đổi. Tôi cũng chỉ là thay đổi để theo kịp thế giới mà tôi đang sống thôi. Nhưng để thay đổi được như vậy giờ, tất cả là nhờ công của cậu năm xưa. - Chí Mẫn nhún vai

-------Flashback-------

- Chí Mẫn! - Một cậu bé tóc nâu trạc bảy tuổi chạy theo cậu bạn

- Tại Hưởng à. Cậu chạy nhanh thật đó. - Chí Mẫn tay chống xuống đầu gối thở hồng hộc, trong khi cậu bạn của cậu vẫn đứng khoanh tay nở nụ cười

- Là do Chí Mẫn chân ngắn quá thôi. - Tại Hưởng gập ngón cái với ngón trỏ lại ước lượng chiều cao của cậu bạn

- Hứ. Không chơi với Tại Tại nữa. - Chí Mẫn vờ dỗi chạy đi.

- Thôi đừng giận mà. Này, đợi tớ với. - Tại Hưởng cười tươi chạy theo Chí Mẫn.

Bíp bíp bíp!!!!

- Chí Mẫn!!!! - Tại Hưởng hét lớn.

Chí Mẫn thất thần không biết phải làm gì. Chiếc xe... Chiếc xe đang lao đến cậu.

Kéttttt!!! Tài xế liên tục đạp phanh, nhưng vì lái với tốc độ khá cao nên khi chiếc xe dừng lại được, khi tiếng bánh xe cạ "két két" trên mặt đất không còn nữa, thì cậu bé ban nãy trước mũi xe cũng đang nằm trên vũng máu.

- Chí Mẫn! Chí Mẫn! - Tại Hưởng liên tục lay thân của người bạn nằm trước mặt.

Tại sao? Tại sao cậu ấy không nhúc nhích? Đầu của cậu ấy... sao có nhiều nước màu đỏ chảy ra như vậy?

Tài xế thấy người nằm trên mặt đất là một cậu bé trạc tuổi con mình thì hoảng sợ, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu

Ò e ò e....! Tiếng xe cứu thương vang lên. Các y tá nhanh tay đưa cậu bé xấu số lên cán cứu thương, đưa lên xe rồi nhanh chóng sơ cứu, cầm máu

- Cháu là ai? Cháu có bị sao không? - Một cô y tá cùng đi thấy Tại Hưởng tay đầy máu liền lên tiếng hỏi

- Cậu ấy... Cậu ấy bị sao thế ạ? Có phải bị bệnh không? - Tại Hưởng rơm rớm nước mắt.

- Phải. Bạn của con bị bệnh rồi. Con có muốn cùng đến bệnh viện xem bạn ấy thế nào không? - Cô y tá cúi người xuống nói chuyện với cậu bé tóc nâu đang lo lắng

- Nae. Cháu có thể đi cùng ạ? - Tại Hưởng ngừng khóc nhưng vẫn còn những tiếng "hức hức" nức nở.

- Được chứ. Chắc bạn ấy sẽ vui mừng vì con bên cạnh lúc bạn ấy khỏi bệnh. - Cô y tá mỉm cười. - Nào. Cùng lên xe với cô.

Tại Hưởng cố gắng nén những tiếng "hức hức", nắm lấy tay cô y tá tốt bụng, leo lên xe.

Chiếc nhanh chóng rời đi, phóng trên đường với tốc độ chóng mặt. Người trên đường thấy xe cứu thương lao nhanh, lại có còi xe cảnh báo nên cũng nhanh chóng nhường đường. Việc di chuyển nhờ đó cũng rất thuận lợi.

- Con ngồi ở đây đợi bạn nhé! - Cô y tá tốt bụng ban nãy bảo với Tại Hưởng rồi vào phòng phẫu thuật.

Tại Hưởng ngồi trên hàng ghế chờ, tay không ngừng run rẩy, đôi môi bị cậu cắn mạnh tưởng như sắp bật máu

- Con tôi đâu? Nó sao rồi? - Khi Chí Mẫn ở trong phòng phẫu thuật được hai giờ đồng hồ thì mẹ của cậu bé cũng nhận được điện thoại đến bệnh viện.

- Cậu bé vẫn chưa phẫu thuật xong đâu ạ. - Một cô y tá trực ngoài phòng gần đó nói.

Lát sau, một cô y tá trong phòng phẫu thuật chạy vội ra ngoài, mặc cho tiếng gọi thất thanh của bà mẹ, cô chỉ gật đầu bảo "vẫn đang phẫu thuật ạ" rồi chạy đi.

- Bệnh nhân bị thiếu máu, bệnh viện có ai nhóm máu O không ạ? - Cô y tá ban nãy chạy đi hiện tại đang đi khắp bệnh viện hỏi thăm.

- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân đang phẫu thuật? - Cô y tá chạy đến trước phòng phẫu thuật hỏi

- Là tôi. - Phác phu nhân lên tiếng

- Cậu bé bị thiếu máu, hiện tại trong bệnh viện đã hết số máu dự trữ. Gọi điện cho trung tâm hiến máu mang đến đây rất mất thời gian... e rằng... cậu bé sẽ không chịu nổi. - Cô y tá cất giọng bất lực.

- Thật... Thật sao? - Phác phu nhân run run.

- Vâng. - Cô y tá gật đầu

- Thằng bé... có nhóm máu của bố... nhưng bố nó... không có ở đây. - Phác phu nhân lắc đầu.

Trong lúc cục diện đang hỗn loạn, bỗng có một giọng nói yếu ớt cất lên.

- Cháu... Cháu nhóm máu O. - Tại Hưởng rụt rè giơ cánh tay lên, nói nhỏ

- Chúng ta đi kiểm tra. - Không đợi sự đồng ý của Phác phu nhân, cô y tá liền vui mừng đưa Tại Hưởng đi.

- Cháu ngoan thật đó, lấy máu mà không phát ra âm thanh nào. Đợi một chút, cô đi kiểm tra. - Sau khi lấy máu xong, cô y tá bước đi kiểm tra.

Tại Hưởng ngồi đó thấp thỏm không yên. Cậu không hiểu nhóm máu nào như thế nào, chỉ biết lúc trước ở cô nhi viện, dì Văn đã bảo cậu nhóm máu O. Vì khi đó dì Văn bảo cậu sở hửu nhóm máu khá đặc biệt, cứ luôn dặn đi dặn lại rằng phải cẩn thận, đừng để bị thương nên cậu nhớ rất rõ.

"Chí Mẫn à. Cậu nhất định phải khỏi bệnh đấy nhé, sau đó chúng ta sẽ lại cùng chơi với nhau." Tại Hưởng thấp thỏm không yên, trong lòng khẩn trương cầu nguyện

- Cháu đúng là nhóm máu O. Ngồi im chịu đau một lát đợi cô lấy máu nhé! - Cô y tá trở lại mừng rỡ nói.

Đau! Lần này đau hơn lần trước rất nhiều. Nhưng vì Chí Mẫn, Tại Hưởng quyết cắn răng chịu đựng.

- Được rồi. Cháu giữ miếng bông gòn này nhé! Cháu có thể đi được rồi. - Cô y tá dặn rồi rời đi.

Trong trạng thái lờ đờ, Tại Hưởng cố gắng nhớ vị trí của phòng phẫu thuật. Khi cậu tìm ra, chưa kịp ngồi vào ghế đã bị Phác phu nhân kéo ra hỏi.

- Tại Hưởng à, Chí Mẫn tại sao lại bị như vậy?

- Cậu ấy cùng con chơi đùa, xong có một chiếc xe chạy đến, rồi cậu ấy bỗng nhiên bị bệnh mà nằm ra mặt đường. - Tại Hưởng dù sao cũng chỉ là một cậu bé ngây thơ, huống chi là cô y tá ban nãy bảo cậu rằng Chí Mẫn bị bệnh, cậu đương nhiên phải tin rồi.

Chát! Mặc cho trước mặt chỉ là một cậu bé non nớt, Phác phu nhân thẳng tay tát mạnh vào gương mặt nhỏ nhắn. Má cậu bé hằn rõ năm dấu tay, đôi mắt vì bị đau mà bắt đầu xuất hiện một lớp sương mỏng.

- M... Con sau này hãy tránh xa Chí Mẫn ra. Ta sẽ nói dì Văn đổi trường cho con. Đừng tìm Chí Mẫn nữa. Từ lúc chơi với con, thằng bé cứ mãi bị thương. Nếu con chơi với thằng bé, nhỡ sau này lại bị tai nạn giao thông thì làm sao? - Phác phu nhân cố gắng giữ mình không nói tục, nhưng giọng điệu khiến Tại Hưởng nghẹn ở cổ họng, không biết nói sao.

- Cảm ơn con hôm nay giúp đỡ nó. Hôm nay xem như ngày cuối cùng hai đứa gặp nhau. Tạm biệt. - Sau khi nói xong, Phác phu nhân quay đi, lấy điện thoại gọi đi đâu đó.

Ca phẫu thuật hôm ấy rất thành công. Chỉ là...

- Tại Tại đâu rồi mẹ? - Sau khi tỉnh dậy, Chí Mẫn luôn hỏi mẹ mình về người bạn thân. Và cuối cùng, cuối cùng sau hơn chục lần hỏi, cậu cũng có được câu trả lời. Nhưng đáng tiếc, nó không được như mong đợi

- Tại Hưởng, nó chính là rời bỏ con. Nó vì sợ hãi bởi bản thân gây ra tai nạn cho con mà rời bỏ con. - Phác phu nhân nói, thực giả khó phân biệt, vì gương mặt bà hoàn toàn bình thản.

- Cậu ấy... Cậu ấy... - Chí Mẫn không tin vào những gì mình nghe.

- Nó đã bỏ rơi con.

Hai tay cậu buông thõng, giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống ướt thẫm cả gối.

Ngoài cửa, Tại Hưởng cũng không cách nào khiến bản thân ngừng khóc.

- Chí Mẫn. Thật xin lỗi. Tớ không nghĩ... mọi chuyện sẽ thành ra như vậy.

Cậu lắc đầu, muốn chối bỏ hiện thực. Không phải. Tuyệt đối không phải cậu làm.

Đến lúc Tại Hưởng muốn xông vào phòng bệnh thì dì Văn đã đến đưa cậu đi. Cậu nhìn cánh cửa phòng bệnh, ánh mắt lưu luyến không muốn rời.

-------End Flashback-------

Đôi mắt cả hai thẫm lại khi nhớ lại chuyện quá khứ. Trong khi đôi mắt Tại Hưởng ánh lên vẻ đau thương thì Chí Mẫn lại là hận thù.

Trong suy nghĩ của Chí Mẫn, y hận tình bạn giả dối năm xưa. Bấy lâu nay y vẫn tin và chưa từng chối bỏ nó, bởi nó là từ chính miệng mẹ y nói ra

Trong đầu của Tại Hưởng là nửa hận mình nửa hận người. Cậu hận bản thân, hận suy nghĩ, hành động của mình lúc đó, cậu hận mẹ của người bạn thân năm xưa - giờ đã xem cậu như kẻ thù. Giá như lúc đó... Tất cả chỉ là giá như.

Chung Quốc nhìn hai người mắt đối mắt, bên đằng đằng sát khí, bên cảm xúc bọc lấy thân chỉ trầm mặc. Anh không muốn can thiệp, cũng không muốn biết. Chỉ là, có cái gì đó đang len lỏi vào trong suy nghĩ của anh, vào trong tim của anh. Sự hả hê, cảm thông, hụt hẫn lẫn lộn, khiến Chung Quốc cảm thấy khó chịu, toàn thân bỗng trở nên lạnh buốt, làm không khí như giảm xuống mấy độ

Ba người không ai nói với ai, mỗi người một cảm xúc, khiến bầu không khí trở nên quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net