Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Up fic đêm khuya, cố gắng dành thời gian viết đó>.<, thương tui đi
Trả tem cho EXO_BWITAE123chirido13 nha^^
Đọc vui vẻ ah. Ai đọc tối thì ngủ ngon, sáng thì ngày vui vẻ😍😘
___________________
- Hôm đó chỉ là hiểu lầm. - Tại Hưởng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí âm u giữa ba người.

- Hiểu lầm? Ý cậu bảo rằng cậu không bỏ rơi tôi, không lợi dụng tôi? Cậu bảo rằng cậu không phải cố ý khiến tôi phải nằm viện 4 tháng trời, không phải là không đến thăm tôi. Ý cậu là những gì tôi nghe được từ mẹ tôi đều là dối trá sao? - Chí Mẫn cay nghiệt nói, mắt y phủ một màng nước mỏng

Con tim cậu thúc đẩy cậu bảo thừa nhận, nhưng lí trí bắt ép cậu phủ nhận. Tại Hưởng hiểu, hơn ai hết, Chí Mẫn sẽ không tin cậu, y đặt niềm tin tuyệt đối vào mẹ mình. Cậu nói ra cũng chỉ khiến thù hận chồng chất. Nhưng nếu không nói thì sao, phủ nhận thì sao? Tình bạn rạn nứt không thể phục hồi, sẽ khiến sự chán ghét tăng thêm mà thôi. Mâu thuẫn và mâu thuẫn khiến Tại Hưởng không nói nên lời, tay nắm chặt thành nắm đấm.

- Vậy thì coi như cậu mặc nhận. - Chí Mẫn hừ một cái, trong tim không biết sau lại đau đớn như có nhát dao đâm vào. - Kim Tại Hưởng, tôi ít ra còn mong cậu đáp lại một lời. Vậy mà cậu chỉ im lặng đứng nghiến răng. Cậu bảo xem, tôi nên cảm thấy thế nào? - Chí Mẫn càng nói càng giận dữ.

- Chí Mẫn. Cho đến hiện tại, cậu tin mẹ cậu hay cậu tin tôi? - Tại Hưởng trầm mặc một hồi rồi cất tiếng.

- Tình mẫu tử không thể chia li, còn cậu chỉ là người từng là bạn của tôi, hà tất gì tôi phải tin cậu, phải đặt cậu lên trên mẹ của tôi? Kim Tại Hưởng. Hôm nay tôi muốn nói rõ, tình bạn kia cho đến hiện tại vẫn là tình bạn, nhưng sau câu nói này của tôi, nó sẽ mãi mãi chỉ còn là quá khứ. Tôi cho cậu bào chữa, cho cậu lấy lòng tôi, nối lại tình bạn lần nữa nhưng cậu không chấp nhận. Sau này đừng ân hận, cũng đừng xin lỗi. Vì tôi mãi mãi không tha thứ cho cậu. - Chí Mẫn cười đau đớn, cố gắng kiềm nén cơn nấc nơi cổ họng, nói nhanh rồi nắm tay Chung Quốc bước đi.

Cả Chí Mẫn lẫn Tại Hưởng đều hiểu, vì những lời vừa rồi, tình bạn rạn nứt mãi mãi không thể liền lại.

Chung Quốc lướt mắt qua Tại Hưởng, chỉ một giây, rồi lại nhìn về phía Chí Mẫn, bình thản bước đi.

Tại Hưởng đứng hồi lâu, cuối cùng cũng đau khổ khóc. Chí Mẫn. Cậu mãi mãi không thể hiểu được, mãi mãi không thể hiểu nỗi lòng của tớ.

Chung Quốc nghe thấy tiếng nấc nơi cổ họng của người đằng trước anh. Anh biết, Chí Mẫn chính là không muốn anh nhìn thấy. Anh hiểu, cậu coi trọng tình bạn này, cậu không tin những điều đó là thật, nhưng vẫn ép bản thân tin, vì người nói chúng là mẹ.

Chung Quốc đáy mắt hiện lên tia khinh bỉ, nó không dành cho ai, chỉ là dành cho một khái niệm. Mẹ thì đã sao, bố thì đã sao, họ là người sinh ra anh thì đã sao? Họ bận rộn không thôi chỉ để kiếm những đồng tiền vô dụng, thứ đã chất đầy trong két sắt, trong thẻ tín dụng. Họ lấy cái cớ không rảnh rỗi để đẩy anh ra xa, để không phải gặp mặt anh mỗi ngày, mặc anh tự sinh tự diệt. Trông anh tưởng như có tất cả, nhưng thật ra, anh chẳng có gì.

Hiện tại, ít ra anh vẫn còn có Chí Mẫn. Cậu là một con mèo nhỏ dễ thương nhưng cũng hệt như một con hổ vờ lương thiện. Anh hiểu cậu như vậy là vì yêu anh. Cậu làm tất cả vì anh, cậu nắm lấy cánh tay anh khi anh sắp lọt xuống hố sâu tuyệt vọng, đã dùng hết sức lực kéo anh lên, vậy thì anh sẽ trân trọng cậu như bảo bối của mình.

Chung Quốc dừng chân, cánh tay dùng lực kéo Chí Mẫn quay lại nhìn mình. Trên mặt cậu đầm đìa nước mắt, hai mắt đã đỏ sưng lên vì khóc nhiều. Chung Quốc đưa tay lau nước mắt cho Chí Mẫn rồi ôm chầm cậu vào lòng.

- Đừng khóc, bởi vì đây là quyết định của em. - Chung Quốc vỗ lưng cậu.

- Chung Quốc, là em đã tổn thương cậu ấy. Em... Em hối hận rồi. - Chí Mẫn lắc đầu, dụi dụi mặt vào lòng Chung Quốc.

- Chí Mẫn. Em tin Tại Hưởng, quý Tại Hưởng, vì sao làm cậu ta ra nông nổi này? - Chung Quốc cất giọng đều đều.

- Chung Quốc... Anh không thể hiểu đâu. Cậu ấy sẽ nguy hiểm, bởi chính người bạn thân cậu ấy tin tưởng. - Chí Mẫn nhẹ giọng nói, cố kiềm nén tiếng khóc. - Em không thể biết được mẹ sẽ làm gì cậu ấy vì em, càng không biết bản thân sẽ thế nào với cậu ấy vì anh. Chung Quốc, để em và cả Tại Hưởng không bị tổn thương, anh hãy tránh tiếp xúc với cậu ấy được không? - Chí Mẫn với đôi mắt ươn ướt, ngước nhìn Chung Quốc

- Chí Mẫn. Em không tin anh? - Chung Quốc không thay đổi biểu cảm, nhưng chất giọng lạnh đi hẳn

- Không có. Chỉ là... em lo quá thôi. - Chí Mẫn cười nhẹ, lắc đầu rồi tì đầu vào lòng Chung Quốc.

Chung Quốc, em sợ có ngày em sẽ đánh mất anh, sợ rằng sẽ vì ghen tuông vớ vẩn mà tiếp tục tổn thương tình bạn đã rạn vỡ.

Nhìn Chí Mẫn trong lòng rồi lại đưa mắt nhìn về khoảng không trước mặt, ánh mắt Chung Quốc loé lên tia khác lạ. Nhưng nó nhanh chóng biến mất, đôi mắt trở về vẻ lạnh lùng ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net