Chap 6 : Mặt Trời Lặng Xuất Hiện Một Mối Quan Hệ Không Rõ Ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Bình Chọn Cái Đã
- Follow nhau luôn
- Cuối chap nhớ đọc dưới chữ hết
-----------------
 
    Sau cái đêm nói chuyện rõ ràng cùng ChanYeol thì vô duyên vô cớ lại bị tên họ Byun giữ lại không cho về. Mặc sức năn nỉ, ỉ ai, thậm chí là làm nũng mà không cho là không cho. Chỉ ra một điều kiện là " Cười Lên Cho Anh Thấy ". Ép người quá mức, thừa biết cô không thể cơ mà. Đáng chết.

- JiYeon ! Anh đi ! Em không được đi lung tung biết chứ "

  BaekHyun khuôn mặt cười nhẹ nói. Anh thừa biết tính tình cô nhóc này ra sao. Nên đã không ít thì nhiều căn dặn những người trong căn KTX này hiện tại không cho cô ra ngoài. Ở đây cũng không lâu nhưng đủ để JiYeon có thể làm quen với tất cả.

-......"

  Không đáp. Sau khi đợi BaekHyun rời khỏi JiYeon lại duy chuyển về phía khung cửa ngắm nhìn cảnh bên ngoài. Mặt trời sắp lặng cô muốn ra coi.

    Mạo hiểm với đại chiếc Áo khoác chùm lên khuôn người nhỏ nhăn. Cô bước ra ChanYeol bước vào, người lạ từng quen song đó đây cũng không phải nhà cô, bất đắc dĩ JiYeon nét người qua bên nhường đường.

- Em đi ra ngoài sao ? "

  ChanYeol thật không biết bắt chuyện hay nói lời xin lỗi đến JiYeon thế nào. Tâm tư vô cùng khó chịu.

-...."

   JiYeon không đáp chỉ liếc nhìn nhẹ xong thì xoay người đi.

- Anh đi chung được chứ ? "

   ChanYeol mạo gan nắm tay cô lại khuôn mặt thành tâm nói. Anh biết tâm tư cô không bao giờ vui hay cười lên được mà chỉ một nét buồn không nói, nên chỉ có cách này thì mới khiến anh có thể chuộc lỗi.

- Tôi........Tùy anh "

   Tính nói gì đó nhưng lại thôi. Đây cũng là nơi của anh ta, Anh ta là chủ, cô không thể nói. Mặc khác nếu đi một mình thì chắc chắn không nhiều thì ít đám người kia cũng chẳng cho cô ra.

----------------

   Hai thân hình, một trai một gái, người cao kẻ nhỏ, đứng giữ cây cầu mỗi người nhìn vào một khoảng vô định trên bầu trời Hoàng hôn.

- JiYeon anh xin lỗi "

  ChanYeol nhìn con người kế bên nhỏ nhắn xinh xắn mà chứa biết bao nổi buồn. Thật sự khi nhìn với cự ly như này, anh mới nhận thấy được nhan sắc khuynh thành này. Phải JiYeon của anh đẹp lắm nhưng tiếc bây giờ anh không thể nhận lại.

-.... "

   JiYeon không trả lời mà cũng chẳng biết trả lời thế nào. Tha thứ cô không thể. Miễn cưỡng chấp nhận lại càng không.

- Chúng ta có thể trở về như lúc trước chứ "

  ChanYeol có sự lo lắng.

- Tôi......

- JiYeonie

   JiYeon cô chưa kịp nói từ sau đã bị cắt ngang bởi tên vô duyên nào đó. Xoay lại nhìn đập vào mắt là TaeHyung con người đã bắt chuyện cùng cô lúc trước. Cơ mà " JiYeonie " cô cùng đó thân thiết đến vậy sao.

   Tôi thấy được vật nhỏ này như với được vàng. Phải tôi tìm vật nhỏ này cũng gần cả tuần mà chẳng thấy. Nay lại bắt gặp đang đứng ngắm hoàng hôn cùng ChanYeol tiền bối, trong lòng tôi lại có chút không vui

- TaeHyung "

  Cô hướng ánh mắt xinh đẹp đến lạ nhìn Tôi đang chạy từ dưới chân cầu chạy lên.

- JiYeon ! Chị đi đâu bữa giờ em ra không thấy "

   Tôi thở từng đợt gấp gáp nói. Vì có ChanYeol nơi đây tôi không thể kiu Chị ấy bằng em.

- Tôi Không Sao "

   JiYeon đánh ánh mắt xjnh đẹp về người kế bên. ChanYeol như đứng hình, JiYeon em ấy nữa lồi cũng chẳng muốn nói với anh cơ mà TaeHyung sao cậu ấy.

  Tôi như vui vẻ hơn hẳn khi nghe được câu trả lời đầy đặn của cô gái nhỏ này. Tuy trả lời không dài nhưng cũng đủ khiến tôi có chút dao động về giọng nói hay hay thanh thanh này.

- Hai Người..... Quen nhau "

  ChanYeol giọng nói đầy nghi ngờ. Đánh hai mắt khó hiểu về phía TaeHyung.

- Em........Bạn Thân "

   TaeHyung Tôi thật nói muốn nói. Nói người yêu thì cô gái kia chắc chắn sẽ không thích, nhưng nói người bạn thì tôi lại chẳng muốn. Nhưng chưa kịp nói hết đã bị cô gái nhỏ nhảy vào bảo là " Bạn Thân ". Tuy là chữ bạn nhưng tôi lại có chút vui vui trong lòng. Lại còn thêm chữ Thân thì chẳng khác nào là đang ngầm khẳng định tôi và cô gái nhỏ này có mối quan hệ không rõ ràng. Thầm cười trong lòng.

- Phải. Là bạn thân "

  Tôi khuôn mặt tươi cười nói.

  ChanYeol anh nghe xong theo đó cũng nhíu mày khó hiểu. Bạn thân JiYeon em ấy có. Thân nhau từ bao giờ. JiYeon cũng chịu tiếp xúc với người bên ngoài sao. Cả ngàn dấu ba chấm, dấu chấm hỏi được xuất hiện không ít trong đại não anh.

-------------------

   JiYeon cô thật là có cảm giác rất lạ khi nói chuyện cùng TaeHyung. Nó có chút vui, chút buồn cười, chút muốn thân thiết hơn so với khi nói với BaekHyun.

  Có ba loại cảm giác khi cô tiếp xúc cùng ba người. Với ChanYeol như hận đến tận xương tủy, không muốn tiếp xúc lại càng chẳng muốn dính dáng vào, nhưng đối với BaekHyun như là kính trọng đến tận trời, cô nữa lời cũng chẳng dám cãi lại, theo đó cũng lại rất thương cô, cô quý anh hai lắm, nhưng cũng chỉ là quý. Mặc khác lại đối vố TaeHyung người lạ mới quen, cô lại có cảm giác thích thú.

  " Bạn Thân " hai chữ cô nói ra nhầm không muốn khẳng định. Bạn thân cũng có thể yêu nhau, nhưng bỗng chốc cũng có thể trở thành kẻ thù của nhau, song đó cũng có thể mãi là bạn thân không hơn không kém.

-------------------

   Tôi cảm thấy khá hơn hẳng khi gặp được vật nhỏ kia. Trước lúc tạm biệt, cũng may tôi đủ thông minh đã hẹn với cô gái nhỏ một buổi đi chơi. Tôi thật mong đến ngày đó.

   Tôi nhất định làm cô gái nhỏ này cười. Một nụ cười tươi.

----------------
 
  Hết

Chap sau chúng ta sẽ được chứng kiến mọt khung trời tuyệt đẹp.

  Các cậu hóng không chứ tôi là tôi hóng lắm đấy.

  Sẵn nói luôn : Tôi thấy VYeon hoài nhàn quá các cậu có muốn tôi đổi couple hông nè.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net