Chap 7 : Hoàng Hôn Xuống Tôi Và Chị Đã Đi Chơi Rất Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khoan !
- Trước Khi Xem Thì Bình Chọn
- Follow Cho Tôi Đi Nào !
- Không Là Tôi Bỏ Fic À !
- Nhớ đọc hết không chừa chữ nào, vì nó sẽ có lợi cho các cậu.

------------------

Một tuần rồi ! Và hôm nay là ngày mà tôi mong đợi nhất. Ngày mà tôi đã hẹn cô gái nhỏ đi chơi. Hy vọng cuộc đi chơi này, sẽ giúp cho tôi và cô gái nhỏ này gần nhau hơn, và tôi cũng có chút niền tin cô gái nhỏ này sẽ nở một nụ cười tươi với tôi.

Mặt trời đã lặng, thời tiết theo đó cũng đã lạnh đi vài phần. Tôi ngồi trên chiếc ghế đá của một khu vui chơi khá cũ, ánh mắt cứ liếc qua, nhìn lại. Khuôn mặt có chút tiếc nuối.

Trễ hơn cả tiếng. Chắc cô gái nhỏ đã quên. Buồn bã đứng lên, nhấc từng bước nặng trĩu. Trong lòng buồn đến không tả. Cô gái nhỏ đã quên, thật sự chẳng nhớ đến cuộc hẹn này. Tôi thật giống người thừa.

- TaeHyung "

Giọng nói nghe quen, có chút gấp gáp, quay lại đập vào mắt là thân ảnh xinh đẹp đấy, trên người mắc chiếc váy dạng yếm màu trắng, kèm theo chiếc áo màu hồng phấn bên trong, chân mang đôi boot đế bệt, trên đầu chiếc nón len này hồng cùng màu, khuôn mặt có vẻ vì mệt mà ửng đỏ lên, ngồi chỏm xuống đất, thở lên tở xuống, nhìn mà thương vô cùng.

- Xin Lỗi ! Tôi....bị lạc đường ! "

JiYeon đứng dậy. Lấy lại hơi thở đều đặn, cúi gằm mặt, giọng nhỏ hơn kiến nói. Hai tai thoáng chốc đỏ lên vì gượng.

- À ! "

À nhẹ một tiếng. Nhưng trong lòng vui đến nhường. Cô gái nhỏ này không quên mà là lạc đường. Càng ngày tôi lại bỗng có chút mắc cười. Mà cũng phải cô gái nhỏ này ngoài chỗ đứng ngắn Hoàng hôn với con đường đến căn nhà cũ kia thì biết gì nữa đâu. Đi được đến đây là hay, tôi nên khen thưởng chứ.

- Sao không gọi cho tôi ! "

Tôi kéo mạnh cô gái nhỏ vào lòng tựa đầu lên đỉnh đầu, khuôn mặt có chút ôn nhu nói.

JiYeon một phen giật mình. Ngoài BaekHyun với cha mẹ hiện tại chưa ai ôm cô như này cả. Nhưng cảm giác này nó khác lắm. Nó cứ lâng lâng, vui vui, chút vui buồn lẫn lộn. Nhưng cũng có chút gượng. Khuôn mặt xinh đẹp cũng theo đó mà đơ đi vào phần.

- Không có số "

JiYeon khuôn mặt có chút ngượng nhỏ giọng nói. Nhưng nó thật ấm nha.

- Xin Lỗi chị "

Tôi cảm thấy mình thật có lỗi nha. Cô gái nhỏ này sao cơ thể lại vừa mềm mềm ấm ấm như này nhỉ. Hôn chắc rất thích. Đã thế trên người lại có mùi thơm thơm nhẹ nhẹ của hoa hồng nữa. Tôi quyết định phải chinh phục bằng được nha.

------------------

Cô tối hôm nay cực vui. Được TaeHyung dẫn đi chơi khắp nơi trong khu vui chơi, ăn rồi uống đủ kiểu đủ loại, nhưng tiếc một điều là cô không ăn được nhiều, chỉ mỗi cái ăn được một chút không nhiều.

Có vẻ cuộc đi chơi này khác xa khi đi chơi BaekHyun nha. Nó rất khác. Càng nghĩ thì cô lại càng ngượng, ngượng vì cô đã bị chàng trai xa lạ chỉ gặp vài lần kia ôm vào lòng hai lần.

  Nhưng nó lại vô cùng ấm. Ấm hơn khi BaekHyun ôm cô. Nhưng cô cũng chẳng thể cười được. Dù rất muốn nhưng chẳng thể.

-----------------------
 
   Quá khứ là những thứ không hay đã tồn tại.......thì xin đừng làm phiền đến những thứ tươi mới của tương lai.

   Cô không trách những người đã gây ra sự việc năm xưa, chỉ trách số cô kém may mắn đã định sẵn. Nhưng cũng có chút cảm ơn ông trời đã cho cô những thứ của hiện tại.

    Quá khứ đã qua cô cũng không muốn nhắc đến. Tương lai sắp đến cô sẽ cố gắng tiếp đón.

  --------------------

   Hôm nay cô được ChanYeol mời đi chơi. Dù chẳng biết lí do nhưng nhìn khuôn mặt có chút tội thì cũng miễn cưỡng đồng ý. Dù chẳng muốn. Nhưng lại có một phần nào đó trong cô muốn được tha thứ.

- JiYeon ! Em đồng ý đi sao "

  ChanYeol hai mắt sáng rỡ nói. JiYeon có lẽ đã tha thứ cho anh chăng.

  JiYeon không nói chỉ gật nhẹ đầu. Nhưng cái gật nhẹ đó đủ làm người đối diện mứng đến tột độ. Nhưng cái gì mơ cũng có mục đích của nó đi là muốn được gặp con người nào đó, nhưng không biết là người nào.

----------------

   Cô như con người nhỏ bé để người xung quanh chăm sóc và bảo vệ. Đi chơi với ai cô dù không muốn cũng đều gặp khó khăn. Đi với ai cũng bị người ta nhìn đến lạnh cả xương.

- Về Đi "

  JiYeon đứng lại, với tay níu níu áo ChanYeol khuôn mặt vô cùng ủy khúc.

- Sao lại về ! Ta chưa đi hết những chỗ thú vị cơ mà "

  ChanYeol nhìn cô với bộ dạng có chút lo lắng. Ánh mắt vô tình nhìn thấy người xung quanh đang nhìn cô với ánh mắt chẳng có tí gì là thiện cảm.

- Về Đi "

  JiYeon giọng đã rung lên.

- Được Được ! Anh đưa em về "

  ChanYeol đã biết cô nhóc này đã sợ nên một tay kéo và ôm cô nhóc đi trước mắt bao con người. JiYeon không nói chỉ cuối đầu đi theo. Sợ lắm. Lúc đi với BaekHyun đã bị như thế cô không muốn nó gặp lại.

  Cô gái kia là ai. Lần trước bị bắt gặp tay trong tay với BaekHyun thành Viên của EXO gà cưng độc tôn của SM cơ mà, nay lại đang trong lòng của ChanYeol thành viên đa tài của EXO. Nhưng lần nào cũng chỉ bắt gặp được một vẻ mặt, tuy là thiên thần nhưng lại buồn buồn, không vui.

   Nghĩ về quá khứ cô lại cảm thấy mình thật tội, nghĩ về hiện tại cô lại cảm thấy mình quá xung xung sướng. JiYeon cô cũng chẳng ngốc đến nổi không biết họ là Idol, một lúc quen đến ba Idol có tiếng nói lớn cho Kpop, được chăm sóc, nâng niu đến ghen tị, thử hỏi cô còn thiếu thứ gì.

-------------

   Hết

Sắp tết rồi, tôi tuy bận nhiều việc, nhưng hứa chắc với mọi người tôi sẽ ra một chap nữa trong dịp 10 mùng tết. Chưa ai tốt như tôi đâu đấy các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net