[BẢY SẮC CẦU VỒNG] THECATREATS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Cầu vồng

Khi những người lương thiện chết đi, linh hồn họ sẽ hoá thành cầu vồng.

/

Bầu trời xám xịt, như mọi ngày tháng mười hai khác. Đó là màu đầu tiên nó thấy khi mở mắt ra. Xám.

Nó hít vào thở ra ba bốn lượt mới ngồi dậy nổi. Không dưng người nó ê ẩm như mới chạy mười cây số. Hai chân xoãi ra, cơ đùi run bần bật, tê điếng. Dạ dày nó nôn nao chỉ chực mửa ra. Nó ho khùng khục như sắp lôi tuột đống ruột gan lên cổ họng, vừa ho vừa đấm lên ngực. Tim nó đánh thùng thùng, còn dây thần kinh hai bên thái dương giật tăng tăng lên. Mồ hôi lạnh nhỏ tong tỏng xuống nền gạch sỏi.

Nó lồm cồm bò dậy rồi nhìn quanh quất. Xung quanh nó là một khoảng sân rộng hoác tan hoang, cây cối chỗ thì khẳng khiu, chỗ thì um tùm phủ những cái bóng xám nhờ nhờ xuống mặt sân. Khuất sau những cành lá xiên xẹo là dãy nhà quét sơn vàng - ít ra là phần không bị những mảng ố ngoằn ngoèo bò lên như bàn tay của cái bóng muốn vít lấy cả dãy tường xuống đất. Nơi này đã bị bỏ hoang ít nhất hai ba chục năm.

Nghĩ tới đó, nó nghe cái bóng trên mặt đất vươn móng vuốt lên từng đốt xương sống. Ớn lạnh. Hai bên má nó tê ngắt. Nó quay phắt ra sau.

Không có gì. Chỉ có một con đường xi măng nứt nẻ thông giữa hai dãy nhà, luồn dưới hành lang tầng trệt, qua mái vòm tối như hũ nút. Nó nhìn đăm đắm vào đấy. Hai bên má vẫn tê tê, toát mồ hôi. Nó bỗng giật bắn người và đứng vụt dậy.

Nó hét lên:

- Này! Cái chỗ quái quỷ gì đây? Tôi không muốn chơi trò chương trình thực tế khỉ gì hết! - Nó săm soi từng kẽ gạch hòng tìm được cái camera ẩn nào đấy - Này! Chường mặt các người ra đây! Ngay!

Không ai đáp lại nó. Nó bồn chồn nhìn sang hai bên. Chỉ có bụi cây và bụi cây. Hai dãy nhà lấp ló phía sau chúng. Nó lại quay đến đằng trước. Ngay mặt nó là một bệ thờ bằng đá hoa cương màu nâu, sứt sẹo. Phía trên đấy có một tượng nửa người, cổ dựng kiểu áo dài. Từ non nửa cằm trở lên đều không có gì, vì mặt tượng đã bị cái gì đấy đập vỡ mất. Cạnh bên vai tượng là một cái cột cờ, với lá cờ nát tươm nằm sát mặt đất.

Lá cờ phất dập dìu theo nhịp. Nó lùi lại mấy bước liền, rồi gào toáng lên:

- Mẹ kiếp, lũ khốn! Chó chết! Chúng mày đâu rồi! Cô tao là Thẩm phán Toà án Tối cao đấy, mày... chúng mày... - Nó thở hồng hộc - Này, có ai không! Này! Này... lũ khốn kiếp... chúng mày đâu rồi... Có ai không?

Nó cứ quay mòng mòng tại chỗ. Nó vừa hét lên vừa chăm chăm nhìn xung quanh chực phát hiện ra dù chỉ là một chuyển động nhỏ nhất. Nhưng không có. Lá cây im lìm. Cành cây khô ho im lìm. Dãy nhà im lìm. Bầu trời xám xịt im lìm. Những cái bóng càng câm lặng. Cạnh bệ đá, lá cờ bay phần phật.

Cơn tê dại hai bên má chưa bào giờ ngừng. Cơ hàm nó cứng lại như vừa la hét hàng tiếng đồng hồ. Nó phát ra những tiếng ú ớ ngắt ngứ. Màu đỏ trước mặt ghim rát hai mắt nó. Tiếng bay phần phật, phần phật chợt rè đi. Chúng ghê rợn như tiếng cười khành khạch của lũ con nít, hay đàn ông, hay đàn bà. Mọi thứ nhoè nhoẹt hết. Nhưng nó biết đó là tiếng cười.

Nó lùi dần, lùi dần ra con đường đằng sau, rồi guồng chân chạy. Đường bên trái thoáng đãng hơn. Nó chạy về phía ấy. Nó đang chạy, chạy, thì tai phải của nó bắt được tiếng xoen xoét như ai đang kéo cái cưa gỉ. Mồ hôi lạnh chạy hai bên sườn mặt làm má nó tê cóng. Tiếng phần phật, hay, khành khạch, đã lớn hơn ban nãy. Nó lớn dần, lớn dần, như phủ cái bóng to lớn lên người kẻ đang chạy trốn. Giờ đây trước mặt kẻ ấy đã là một lối hành lang tối om.

Nhưng nó biết nó không ở một mình.

Nghĩ thế, tai nó ù đi, chân nhũn ra. Nó té phịch xuống thềm hành lang, cằm đập lên nền gạch màu cam loang lổ. Trong một thoáng, nó hy vọng mình cứ nằm luôn ở đấy. Nhắm mắt lại, mở mắt ra, mẹ sẽ gọi nó dậy ăn trưa đi học. Nó nhắm mặt lại, mở mắt ra. Nhắm mắt lại, mở mắt ra. Lá cờ đỏ vẫn bay phần phật.

Khoan đã!

Nó giật bắn lên, nhìn chằm chằm qua đấy. Lá cờ đã nhích lên trên. Chín mươi. Con số đó bỗng hiện lên trong đầu nó. Nó có nghĩa là gì?

Chín mươi phút? Chín mươi giây? Hay nó là người thứ chín mươi?

Đây là đâu?

- Mẹ chúng mày! - Nó nằm mọp xuống gạch, kêu khàn cả tiếng - Mày là ai! Mày muốn gì! Mười tám năm của tao có đụng chạm gì tới mày! Đây là đâu! Thả tao ra!

Tiếng khành khạch lại lớn dần lên, nhanh hơn rất nhiều. Như thể có ai đó đang chạy về phía nó, chứ không phải chỉ phủ bóng lên như ban nãy nữa. Nhưng trừ cái tiếng ám ảnh khủng khiếp đó, xung quanh nó vẫn câm lặng.

Nó nhúc nhích hai bắp chân tê điếng. Đôi giày thể thao nó đang mang là đôi nó thích nhất. Gửi từ bên Mỹ về, chứ không phải thứ đồ vớ vẩn nào đâu. Mẹ nó thích nó ăn mặc như hôm nay nhất - áo thun, quần jean, giày ba ta. Mẹ nó không thích nó chưng diện. Nhưng nó thích. Mẹ nó không muốn nó sống xa nhà, nhưng nó muốn. Nó muốn đi khắp thế giới, nhìn ngắm đó đây, sống một cuộc sống tự do không lo cơm áo, làm việc gì đó nó thích chứ không phải bị nhai đi nhai lại đống giáo trình chán ốm. Nó muốn được thế giới công nhận. Cuộc đời nó chỉ mới bắt đầu thôi.

Tám mươi.

Nó vùng dậy. Nó chạy thẳng vào lối đi hình vòm tối thùi trước mắt. Những bức tường từng được sơn màu vàng bơ, thứ màu vàng ruộm mà những kiên trúc pháp cổ rất ưa chuộng. Giờ đây chúng đã bong ra từng mảng, làm lộ những vết ố nâu sẫm chẳng rõ là vết gì bên dưới lớp sơn ấy.

Bảy mươi.

Tường vàng, kiến trúc vòm. Vết ố màu nâu sẫm. Nó biết đây là đâu.

Một trăm năm trước, nó là ngôi trường cổ thuộc hàng danh giá nhất nhì Sài Gòn với hàng tá những câu chuyện li kỳ như bóng ma áo tím trên tháp đồng hồ, những bóng dáng quanh quẩn trong trường cả sáng lẫn tối.

Sáu mươi bảy năm trước, trong đêm ca nhạc truyền thống Tuổi hồng, thảm hoạ ập xuống đầu của hơn hai nghìn gia đình trong thành phố. Chỉ sau một đêm, trường Minh Khai biến thành hiện trường vụ án mạng thảm khốc nhất lịch sử Sài Gòn, sánh ngang với vụ hành quyết "giặc Lê Văn Khôi". Tổng số người chết và bị thương lên đến gần một nghìn người.

Bốn mươi năm trước, nó trở thành mảnh đất bỏ hoang rộng nhất giữa khu vực trung tâm. Tương truyền, hàng đêm, người ta vẫn nghe thấy tiếng những cô cậu học sinh hát hò trong sân trường. Và trong những ngày trời âm u, khi đi ngang qua trường, người ta còn thấy thấp thoáng bóng những chiếc áo dài trắng trong mảnh sân trường tang tóc.

Cổ họng nó chua lợm. Nó vọt ra khỏi tầng trệt của dãy nhà, chạy theo lối đi hình vòm đến khu sau của ngôi trường. Vịn vào tường chắn xâm xấp hai bên lối đi, nó ho khù khụ. Dạ dày vẫn co thắt liên tục. Nó nhợn lên. Nước dãi rỏ xuống lùm cây thành một vũng ước sũng. Xung quanh đã yên tĩnh hơn hẳn. Chẳng có tiếng cười, tiếng khóc, tiếng cờ bay hay tiếng thở gì nữa cả. Chẳng có gì, ngoài những thứ nhầy nhụa trong đầu nó.

Sáu mươi.

Nó ngồi bệt xuống đất và tựa vào tường chắn. Giờ mà có thứ gì cười nữa chắc nó xông lên liều mạng luôn. Nó kiệt sức. Nó chẳng hiểu sao chỉ mới chạy có một hồi mà nó đã kiệt sức như thế. Đáng nhẽ sau khi đoán ra được mình đã gặp chuyện xui xẻo gì, nó nên chạy thục mạng rồi kêu cứu hay đâm đầu vào tường chết quách cho hết vai. Nhưng không, nó chỉ thấy kiệt sức. Nó không hợp với mấy vai diễn kiểu sống còn thế này chút nào. Sao cái thứ mẹ kiếp đó không chọn ai đấy bình thường hơn nó - ai đấy có tâm lý đủ những bậc phủ nhận, tức giận, hy vọng, rồi buông xuôi.

Xuyên qua mái vòm, nó thấy bầu trời vẫn xám ngoét như thế, không giống trưa, không giống chiều. Một trạng thái bấp bênh dị hợm. Nó nhắm mắt lại.

Năm mươi.

Bỗng một âm thanh nhỏ xíu chui vào tai nó. Một tiếng còi xe! Nó thấy tay chân nó bỗng khoẻ trở lại, và nó bật dậy ngay tắp lự. Nó chờ nghe tiếng thứ hai.

Tin... tin...

Bên phải!

Bất chấp lùm cây um tùm như phủ chụp nó trong lớp áo liệm màu lục, nó chạy băng băng len lỏi trên lối đi hẹp. Cành cây, lá cây sượt qua má nó như lũ quái thú giương những móng vuốt quều quào, chực chộp lấy con mồi. Mặc! Nó vẫn cắm cúi chạy. Áo quần nó kêu lên những tiếng sàn sạt. Lùm cây thưa thớt dần.

Nó đụng đến đường cùng.

Trước mặt nó là lối lên của một dãy nhà khác - dãy nhỏ, hẹp và mới nhất. Nghe nói hồi trăm năm trước nó được sửa sau chót, sau những dãy khác và cả toà thư viện. Nghe nói trước khi sửa nó từng bị khoá lại. Nghe nói...

Nó quay phắt lại dợm chạy về hướng khác. Tiếng còi xe của nó đâu rồi?

Bốn mươi.

- An!

Tiếng gọi xé toạc im lặng. Nó vọng lại từ sau lưng - có thể là trên lầu một dãy nhà ấy, mà cũng có thể là ngay sau lưng nó. Nhưng nó không quan tâm. Hai má nó bỏng rát như bị tát thật mạnh. Nó lại lầm bầm chửi thề trong miệng. Lại bị chơi cho một vố!

Nó chạy vọt vào lùm cây ban nãy. Đến lúc này, nó mới lúc nãy nó chạy mới dễ dàng làm sao. Giờ đây, những cành, những lá, những móng vuốt quào ra đều muốn túm lấy nó, mổ xẻ lớp da đôi mươi mịn màng, cắn ngập răng vào thớ thịt sống, khiến dòng chất lỏng đỏ thẫm tuôn phụt ra tưới tắm cho mảnh đất khô cằn, khát máu. Chúng nó - những cành cây - thay phiên gọi tên con người tội nghiệp:

- An!

- An!

- An ơi!

- An!

- An ơi!

- An!

- An!

- An!

- An!

- An!

Nó xông về phía sáng sủa nhất của phía bên trái. Âm thanh chói lói như tiếng cào móng tay lên bảng. Nhưng nó đã trông thấy hồ bơi màu lam sóng sánh như mời gọi nó. Màu lam ấy cứ óng ánh xinh đẹp mặc cho bầu trời chẳng tươi tỉnh là bao. Nhìn màu sắc sáng sủa của hy vọng ấy, nó chẳng hiểu sao ban nãy mình lại chọn chạy về phía lùm cây màu lục kia làm gì. Nó nhào đến màu xanh ấy như người chết đói thấy miếng xôi. Trong cái chốc nó chạm đến thành hồ, tiếng gọi tên im bặt.

Ba mươi.

Nó thở phào nhẹ nhõm. Không phải tự dưng người ta phong cho màu xanh mấy cái tên mỹ miều như màu của hoà bình hay màu của hy vọng nhỉ. Nó bần thần đắm tâm hồn mình vào màu xanh tuyệt diệu vô ngần đó. Qua làn nước xanh biếc, nó thấy bầu trời như bớt xám đi nhiều chút, còn khuôn mặt nó cũng an tường hơn hẳn. Cứ thế, nó thừ người ra.

Chợt có một hòn sỏi rơi tõm vào tiềm thức nó. Nó sững sờ với những ý nghĩ vừa lướt qua đầu nó. An tường? Tại sao nó lại nghĩ đến từ an tường? Đó là từ chỉ dành để chỉ những khuôn mặt người chết. Tại sao khuôn mặt nó lại an tường hơn?

Nó nhìn đăm đăm xuống mặt nước biếc rồi bật ngửa ra. Nó trông thấy mẹ đang mỉm cười với nó.

Hai mươi.

Ban nãy nó tò mò nhiều hơn tỉnh táo, nhưng bây giờ nó như vừa nuốt phải một con gián. Hay vừa nốc cả vốc ma tuý tổng hợp. Nó lóp ngóp bò dậy và lại chạy. Sau lưng, những tiếng gọi vẫn rượt theo nó. Chịu, nó chẳng biết làm gì ngoài chạy nữa cả. Nó chạy vào lối hành lang vòm và băng qua dãy hành lang màu chàm - do ánh nước từ hồ bơi hắt lên hoà quyện cùng bóng tối dưới mái hiên. Nó lại chạy, chạy, chạy.

Nó lại nghe loáng thoáng tiếng còi xe. Nó không chắc. Nhưng bây giờ có cái gì nó dám nói chắc nữa đâu. Nó cứ chạy theo tiếng còi xe ấy. Nó chạy, chạy, chạy. Nó chạy vụt ra khỏi bóng tối màu chàm lam của dãy nhà, ra một khoảng không rộng rãi của bầu trời màu xám. Nó trông thấy bức tường bao quanh khuôn viên trường với những ngọn hàng rào tua tủa đâm thẳng lên trời.

Mười.

Nó chạy thục mạng đến chỗ hàng rào ấy. Nhờ đà từ tốc độ, nó đu người lên bức tường chắn. Tay nó bám lấy song sắt. Rồi nó hì hục đu người lên. Tay nó tướm máu vì những chỗ sứt sẹo, gỉ sét trên hàng rào. Chân nó rã rời đến độ muốn đứt lìa ra, treo tòng teng trên hàng rào. Nhưng nó không quan tâm.

- An!

- An!

- Đừng đi!

- An!

- An!

- An!

- An!

Thế giới của nó chẳng còn câm lặng nữa. Tai nó ong lên. Vì những tiếng gọi ma quái, tiếng kẽo kẹt của hàng rào gỉ sét, tiếng còi xe vang lên inh ỏi đâu đó trước mắt nó. Tiếng đếm. Chín. Tám. bả. Năm. Xung quanh nó nhoè đi cả, nó chẳng phân biệt được thứ gì với thứ gì nữa. Nó chỉ biết bám, rướn, leo. Sau lưng, những tiếng gọi càng ngày càng vồn vã. Chúng nó túm lấy tóc nó, giật áo nó, ghịt chân nó hòng lôi tuột nó xuống, kéo nó lại vào khuôn viên u ám kinh khủng ấy.

Bốn. Ba. Hai.

Nó quăng người qua rào sắt. Xương sườn nó giộng xuống nền gạch đánh uỵch. Đau điếng.

Một.

Nó mở mắt ra. Và nó thấy màu sắc cuối cùng.

Tấm áo dài tím lướt đến trước mắt nó. Phía sau, là những dãy phòng học màu chàm.

/

Khi những người lương thiện chết đi, linh hồn họ sẽ hoá thành cầu vồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net