[Hà Thu] - THIÊN THẦN VĨNH CỬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



THƯ GỬI NGƯỜI THIÊN CỔ

Hãy đi bắt một ngôi sao băng,

tìm vị khách có mũ trùm kín mít,

hãy nói cho ta nghe,

đâu rồi những tháng năm quá khứ?

Làm sao để đoạn tuyệt mọi tình yêu?

Dạy cho ta đồng hồ vẫn đang quay,

máu vẫn đang chảy, nhuộm đỏ hoa cúc trắng.

Và hãy tìm cho ta,

một phương gió,

cho sự nắm tro tàn của sự hi sinh không thể nào hồi vãn,

nhưng rất chân thành.

Hãy tìm hiểu xem đoạn này viết về gì,

Và tự mình viết đoạn hai.


Đã lâu không thư từ cho nhau, hỡi nàng xinh đẹp!

Hẳn là lâu quá rồi, kể từ lần cuối ta thấy nàng ngồi đọc sách bên cạnh Thủy trì, dưới tán tuyết tùng Lebanon và tuyết tùng Himalaya. Ta dám cá rằng nàng sẽ giận ta, hay thê thảm hơn là nàng quên luôn cái mặt ta trông như thế nào, vì có lần nàng đã nói ta là một con ma cà rồng(1) . Chà, ta không co gì để bào chữa cho bản thân mình cả, nhưng chuyến đi đến xứ mới tuyệt vời đến mức khiến ta gần như quên bằng mọi chuyện dự tính trước khi đi. Và ta mong là con cú đần của ta sẽ không mang thư cho nàng mà kèm theo con chuột chết ở nghĩa trang nhà thờ nào đó hay đại loại thế.

Mọi việc trên đời đều có lý do của nó, nên nàng đừng vội cho là ta màu mè ra vẻ khi mở đầu bức thư tình này bằng một bài thơ lạ hoắc. Nhưng bản thân ta thấy nó rất hay, và ta nghĩ nàng cũng sẽ cảm thấy thế. Vậy nàng bằng lòng dành chút thời gian để đọc lá thư và hồi âm cho ta chứ, nàng thân mến?

Tuần trước, ta đã leo lên tháp chuông của một nhà thờ cũ nát ở miền Bắc xứ Scotland, và phóng tầm mắt nhìn ra khuôn viên rộng 30 000 mẫu xung quanh nó. Một tòa lâu đài của lãnh chúa đã hoang phế. Những ngôi mộ đầy rêu phong nằm đều tăm tắp, nhìn hệt như những cái bánh bao trong xửng hấp của mấy nhà Trung Quốc vào ngày mừng thọ, đương nhiên là nhân của mớ bánh bao mà ta nhìn xuống ấy chẳng có gì ngon lành, cả quạ cũng chả thèm nhá hay dòi bọ không thèm cắn xé. Thứ ta chú ý duy nhất ở nhà thờ này là khu vườn yên tĩnh toàn hoa cúc trắng sau lưng nó, nơi có đặt một bức tượng thiên sứ với đôi cánh dang rộng như muốn bay trở về Quy hồi Vĩnh cửu, nhưng toàn thân tượng đã bám đầy gỉ xanh qua những tháng ngày mưa gió. Bài thơ ta viết phía trên, chính là bài thơ khắc trên bức tượng này. Hằng ngày, có một nữ tu cứ ra ngắm nhìn bức tượng cho đến khi mặt trời xuống núi.

Thực ra thì cái nơi hoang phế này vẫn có người ở. Nữ tu mà ta nói và một cha xứ cứ mỗi ngày lại đều đều lên bục đọc kinh dù sảnh lễ chẳng có lấy một bóng người. Thỉnh thoảng, nữ tu lại đi vào và nghe ông ta nói. Chà, ông ta là tạng đức cha bốc đồng - tức là đi lại nhiều lần trong lúc giảng, nói to, nói nhiều - khác hẳn với vị đức cha mà ta và nàng từng đi thăm lần trước. Ổng cứ thỉnh thoảng lại trỏ tay lên trời và phấn khích, "Paradiso! Paradiso!". Lúc đầu, có lẽ do âm sắc địa phương nên ta chả hiểu ông ta nói gì, nhưng sau mấy ngày trời nghe thì ta cũng hiểu ông ta đang giảng đi giảng lại về thiên đường. Và sau đó thì ta cũng kiên nhẫn được một buổi ngồi nghe về các thiên thần mà ổng ba hoa lá cành. Nàng có thấy buồn cười không, khi mà ông ta ca ngợi các thiên thần là những tạo vật thuần khiết nhất? Ta thì buồn cười chết mất, và đau cả hai be sườn vì phải nhịn cười.

Nữ tu thì chẳng khá khẩm gì hơn ta, xem chừng cô nàng muốn thoát khỏi nơi đó từ lâu lắm rồi. Ta hỏi thế sao cô không trở về thế tục và cưới phứt ai đó đi, thì cô ta lại nói mình không thể. Những buổi lùng sục khắp các ngôi làng, ta nghe người dân nói nhà thờ đó có một lời nguyền về hai chị em gái. Họ xinh đẹp đến mức được ví như các thiên thần, và đã từng có người lấy nguyên mẫu hai cô gái sống trong nhà thờ để tạc nên một bức tượng thiên sứ đem dâng tặng, vào cái thời mà nhà thờ còn đông đúc tín đồ. Câu chuyện của nàng ta xem chừng sẽ thú vị lắm: bài ca khắc trên bức tượng thiên thần bay về Quy hồi Vĩnh cửu. Nhưng ta thì lại bị đám lâu nhâu bên Anh kéo đi mất rồi, và ta phải dời chuyến công tác xuống tận Edinburgh.

Nàng thấy sao? Ta nghe nói nàng sắp có một chuyến đi xa. Nếu được, hãy giúp ta nghe câu chuyện của nữ tu đó nhé. Ta rất tò mò về đoạn hai của bài thơ đấy.

Hôn nàng thật nhiều,

Người nàng yêu, và cũng là người yêu nàng.


Gửi người em yêu!

Đáng ra chàng nên đi phứt cho khuất mắt em, vì nếu chàng mà có mặt ở đây thì em sẽ sẵn sàng dộng thẳng vào giữa cái bản mặt đểu cáng của chàng cái gáy sách to đùng này rồi. Chàng hẳn phải gan dạ lắm mới dám viết cái lá thư tình mà thực chất là nhờ vả kia cho em, sau những tháng ngày rong chơi lêu lổng và chắc là, đá lông nheo với vài ả điếm khi làm cái việc dò-la-tin-tức. Đừng có mong đến chuyện khùng lên bởi vì, chính cái mồm điêu toa của chàng đã nói rằng, "Muốn biết tường tận về một nơi, hãy hỏi cô điếm giỏi nhất nơi đó" còn gì. Tốt nhất là nếu chàng đi được thì đi luôn đi, cho vườn cây đỡ chật đất.

Em đang viết cho chàng lá thư này ở khu vườn hoa cúc trắng mà chàng nói, nơi đồi gió hú rin rít và nhà thờ thì hoang phế không tưởng. Thực ra em đang bắc cái ghế bị mối gặm ở bên bức tượng Thiên thần Vĩnh cửu, kê cuốn sách lên đùi để viết thư cho chàng, còn nữ tu thì đang ngồi gọt khoai tây. Trông dáng điệu chị ấy thật là u sầu. Chị còn không hề nhận ra sự có mặt của em nữa.

Lúc sáng, nữ tu có đi vào làng Westwood, rồi trở về với giấy bút và lọ mực trong tay. Chị ấy viết thư, và cứ viết xong lại xé bỏ. Những lá thư bị xé nhanh chóng được tống vào lò sưởi ngay sau đó, giữa cái tiết trời lạnh ứ này.

Lần trước chàng hỏi em về bài thơ phải không?

Em đã đọc nó. Nhiều. Rất nhiều lần.

Và em nghĩ là chàng muốn nghe.

Ngày xửa ngày xưa, ở xứ Scotland của những tòa tháp, có một dòng họ nổi tiếng giàu có và quyền lực tên là Phantom. Vị chủ nhân và vợ mình có hai cô con gái song sinh, Lily là chị và Lila là em. Hai tiểu thư càng lớn càng xinh đẹp và giống nhau như hai giọt nước. Họ giống đến cả tài năng về âm nhạc và khiêu vũ, điểm duy nhất khác biệt là Lila biết làm thơ còn Lily thì không. Chính Lila đã làm một bài thơ hay tuyệt khắc trên bức tượng được một thợ điêu khắc mang tặng cho nhà thờ của dòng họ, lấy nguyên mẫu là dung nhan hai chị em. Lily tin vào Chúa và thiên thần, còn trong mắt Lila thì thiên thần không gợi đến những đôi cánh thuần trắng như những bài giảng của thầy gia sư đã nói.

Khi hai chị em cùng nhảy, đó là những bước chân nhẹ nhất trần đời. Vị phu nhân luôn ngắm hai cô con gái và xuýt xoa, "Thiên thần của mẹ!". Và Lila tự hỏi, mẹ mình đang nhắc đến ai.

Đã là dòng họ lớn, nhà Phantom đương nhiên có một nhà thờ riêng nằm trong lãnh địa của mình. Đó là nhà thờ Pegasus nằm cheo leo trên một mỏm núi đá hướng ra biển tựa như cái sừng của loài kỳ lân, ngày đêm sóng dộng rầm rầm. Xung quanh nhà thờ là một khu vườn rộng, tuyệt đẹp với dây leo và các bụi hồng cùng lý gai chua, chỗ này chỗ kia xen vài khóm cúc trắng.

Nhà Phantom tin vào sự luân hồi, họ bám vào cái triết lý sự sống quay lại của vòng xoay Quy hồi Vĩnh cửu. Điều đó làm Lila Phantom buồn cười hơn bao giờ hết bởi cái tên và cách hành xử của của nhà lại trôi nổi lêu phêu như cái tên của họ(2). Sức sống của họ chỉ mạnh mẽ về đêm, cứ nhìn tần suất tiệc tối nhiều như vỏ ốc của họ thì biết. Và khi hai cô con gái đến tuổi mười lăm, trong buổi tiệc ra mắt giới quý tộc, Lily và Lila mới thấy nhau khác biệt thế nào.

Chàng yêu dấu, ắt hẳn chàng cũng đoán ra rồi phải không? Lily luôn dịu dàng và e lệ, nhưng Lila càng về cuối lại càng bướng ra và tỏ vẻ khó chịu, và cuối cùng thì nàng bỏ ra nhà thờ Pegasus mà ngồi hậm hực dưới bức tượng mới được dâng tặng - bức tượng thiên thần vĩnh cửu - sau khi vật một chàng bá tước rách môi vì dám trêu đùa mình. Biển về đêm đổ một vại sữa tràn lan khắp bề mặt và tiếng chuông nhà thờ cứ loang ra mãi, tựa như những vòng tròn đồng tâm. Đêm tối đón Lila Phantom bằng những đợt gió mistral lạnh run người, và óc tưởng tượng phong phú của một thi sĩ bắt đầu vẽ nên đủ cảnh tượng từ nhộn nhạo đến sợ rùng cả mình khi nàng nhìn những bóng cây tranh sáng tranh tối trên mặt đất. Lila vẫn ngồi tỉnh bơ dù bụng dạ đã bắt đầu thần hồn nát thần tính, và... nàng thấy chị gái mình phía cuối con đường mòn. Khi Lily đến nơi, nàng nhận ra mặt chị đẫm một nỗi kinh hoàng, và váy áo rách bươm, toàn là máu.

- Chạy... chạy đi em... Nhanh...

- Lily, có chuyện gì...

Không để nàng nói hết câu, gương mặt Lily đột nhiên đẫm nước. Nàng mở to đôi mắt tới mức như muốn lọt tròng thịt ra ngoài, tay đẩy cô em gái về phía lối đi bằng đá dẫn xuống bãi cát biển.

- Chạy... thật nhanh... chạy vào rừng... Nhanh lên, Lila...

- Chị nói cho em biết có chuyện gì đã... chứ... Á!!!!

Lila ngã lộn nhào xuống những bậc thang đá đen được gió mưa bào mòn, lưỡi tanh máu và miệng thì lạo xạo cát. Những mảnh đá sắc cứa vào da thịt nàng buốt nhói. Mái tóc đen được vấn xinh đẹp giờ xổ ra và rối bù. Nàng lăn ra trên cát, thở hồng hộc và cảm nhận thấy có những dòng chảy ấm áp trên mặt mình. Nàng đưa ta lên sờ và kinh hoàng nhận ra là máu. Máu túa ra từ vết thương trên đầu, làm nàng đau như búa bổ, và cả lưng nàng cũng đau kinh khủng. Nàng ngã và bị gãy xương sườn. Bên trên kia, nhà thờ bừng sáng đèn và tiếng huyên náo cứ rầm rộ không ngớt.

Nhưng nàng không thấy chị mình.

Lily biến mất. Nhà Phantom bị giết sạch đêm ấy bởi dân nổi loạn. Một vụ thảm sát. Nhưng Lila phát điên lên, làm sao lại như thế, làm sao lại như thế. Người ta đã quên mất nàng. Người ta viết trên báo: hai vợ chồng nhà Phatom bị giết cùng cô con gái duy nhất.

Họ tiếc thương cho Lily xinh đẹp. Họ nói thiên thần đã gãy cánh. Và, họ tìm được xác Lily dưới chân bậc thang đá dẫn xuống bãi cát.

Lila ngồi thừ ra dưới bức tượng thiên thần vĩnh cửu. Làm sao thế được. Rõ ràng Lily đã đẩy nàng xuống, bảo nàng thoát thân. Nếu có xác thì đó phải là cái xác của nàng. Rõ ràng đã có sự nhầm lẫn.

Nàng đã thấy chị mình hớt hải chạy lại từ cuối con đường mòn. Lila òa khóc, nước mắt trào ra từ con mắt bị thương, bỏng rát. Nàng khóc rất to dưới trời đang vần vũ mây chuẩn bị mưa, nhưng chẳng ai nghe thấy.

Kim đồng hồ vẫn quay và chuông vẫn điểm. Trong vườn, hoa cúc trắng mọc lên tươi tắn hơn bao giờ hết. Nàng về thăm Lily, người ta thiêu xác chị nàng và chôn dưới chân bức tượng thiên thần vĩnh cửu. Người ta bảo chị nàng là một thiên thần, một con người tốt đẹp sẽ có cuộc sống sung sướng ở vùng đất của Vĩnh hằng. Rồi nàng sẽ vào vòng xoay Quy hồi và sẽ tái sinh, một kiếp sống mới. Chỉ còn Lila ở lại đây, và tiếp tục cuộc sống của mình.

Nàng không tin vào thiên thần, thiên thần đâu phải thuần trắng. Đêm hôm đó, thiên thần đã mang màu đỏ. Chị nàng cứu nàng, và nàng níu kéo. Nàng khóc. Nhưng không ai nghe.

À, có đó.

Một gã đàn ông mặc bộ đồ đen, và thật lạ là từ túi áo và túi quần gã chỉa ra đủ thứ hoa lá cành. Gã lặng yên nghe nàng khóc. Hắn gọi nàng bằng hai từ yêu dấu.

Hắn cho nàng một khu vườn. Có một ao nước mọc đầu những thực vật thủy sinh. Xung quanh hồ là tuyết tùng đẹp đẽ. Một căn nhà kính với vườn cây và ao nước, nằm trên một hòn đảo lơ lửng trong không trung.

Nàng chưa bao giờ thấy cảnh đẹp như thế.

Yêu dấu ạ, em hãy chăm sóc những cây non này giúp ta, và em có thể ngồi đọc sách thỏa thích cho đến khi xong việc.

Gã là một người làm vườn, nhưng tay gã luôn cầm một lưỡi hái.

Và nàng hỏi.

Chàng là ai?

Ta là thiên thần, gã đáp. Nàng không tin.

Và là một thiên thần có màu sắc.

Chàng yêu dấu của em, cánh gã có màu đen, đọng những vệt máu khô cứng, và bay nhanh hơn kim đồng hồ. Mối lần gã về, máu trên cánh gã lại nhuộm đỏ khóm cúc nàng trồng. Nàng bực bội rằng gã có thể biến đi cho. Và gã biến thật. Thỉnh thoảng gửi thư về cho nàng.

Gần đây nhất, gã kể về nhà thờ đổ nát với ông cha xứ khùng hết mức, lúc nào cũng trỏ tay lên trời và "Paradiso!", cùng một nữ tu cứ ra ngắm bức tượng thiên thần Vĩnh cửu cho đến lúc mặt trời lặn.

Em đang nhìn bài thơ đó đây. Bài thơ ấy viết tên Lily Phantom. Nhưng lạ quá chàng ạ, rõ ràng chỉ có Lila mới biết làm thơ. Nhưng chàng biết đó, cây kéo của em sắp được cắt sợi chỉ màu đỏ mà nữ tu đang quấn quanh cổ kìa. Chị ta nhợt nhạt thật, và thời gian thì chỉ còn đến lúc mặt trời lặn thôi.

Em kể dài quá phải không, nhưng hãy thông cảm cho nữ thi sỹ yêu dấu của chàng nhé. Cứ động đến bút viết là em lại không kìm được.

Hãy nhớ hồi âm cho em. Em sắp phải làm việc rồi.

Và nhớ đừng mèo mỡ với con nào đấy.

Hôn chàng thật nhiều,

Tình yêu của em.

Tái bút: Em đã bay nhanh hơn chàng khi trước rồi nhé. Chàng hãy về mà chiêm ngưỡng đôi cánh của em đang dần điêu luyện hơn đi, yêu dấu ạ.

Ánh mặt trời nhạt đi trên bức tượng Thiên thần Vĩnh cửu. Phựt! Cây kéo cắt đứt sợi chỉ đỏ mỏng manh.

Và nữ tu ngủ quên trên những bức thư của mình. Dòng chữ nghiêng nghiêng thấp thoáng Đoạn hai...

Nhưng,

kẻ viết thư bỗng tần ngần.

Hình như bức thư gửi người yêu dấu có gì đó sai sai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net