[Porce-lain] - THIÊN THẦN VĨNH CỬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

để em đi, nhé

Khuya.

Làm tình xong, tôi vấn một điếu Caster và ngồi hóng mát trước ban công, còn Hisako thì nửa ngồi, nửa nằm trên chiếc chiếu tatami bên cạnh tôi mà nói líu lo. Ánh trăng bàng bạc như dải thủy ngân chảy dài trên bờ vai tròn trịa, trơn nhẵn của em. Đôi tay trắng ngần như ngó sen vung vẩy trong không trung, và em tiếp tục diễn thuyết một cách thật sinh động. Chủ đề mà em đang hướng đến cũng không phải là điều gì mới mẻ đối với cả hai người chúng tôi, em lại nói về khát vọng được tự tay kết liễu cuộc đời mình.

- Anh có tưởng tượng được cảm giác ấy không, khi mà anh được biển khơi bao la rộng lớn ôm ấp, vỗ về, khi hình ảnh cuối cùng đập vào mắt anh là những con sóng bạc đầu chầm chậm chạy về phía phía chân trời?

Hisako ngước mắt lên nhìn tôi cười khúc khích, và tôi có thể thấy được niềm vui sướng không thể nào che giấu trong mắt em, nét cười của em và đôi gò má đỏ hây hây khiến tôi nhớ về hình ảnh những tiểu thiên thần của Chúa trên những bức tranh thời Phục Hưng. Đoạn em vui thích quàng tay qua cổ tôi, bắp tay em mát rười rượi, trong một khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy như mình đương bị bao vây giữa một đại dương buốt giá.

- Ngủ đi, em thân yêu - tôi vòng tay ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn của em, cổ họng khàn khàn. Ánh trăng chiếu qua cánh cửa shoji đang mở toang hoác, rọi lên gương mặt thơ ngây của em. Hisako còn cười khúc khích mãi.

Lần thứ hai tôi bừng tỉnh giấc khỏi cơn mộng nhập nhằng đã là lúc tang tảng sáng, trước mắt tôi là bầu trời Nagoya gợn áng mây hồng. Hisako cũng vừa thức dậy, em lơ đãng chớp mắt và mỉm cười, khiến hàng mi đen dài và nốt ruồi duyên nơi khóe mắt cũng dập dìu như cánh bướm hoang.

Sau đó, chúng tôi lại ngồi đối diện nhau trong im lặng và húp mì Udon soàn soạt. Hisako nghiêng đầu qua một bên để vén tóc, để lộ cần cổ trắng ngần, thế nhưng những sợi tóc tơ mảnh và đen nhánh của em vẫn cứ bướng bình trải dài lên mặt bàn gỗ. Hương trà thảo mộc quẩn quanh chóp mũi. Căn phòng tám chiếu tràn ngập vẻ tẻ nhạt và buồn bã, có chăng chỉ lơ thơ vài sợi nắng lướt qua trên khung cửa bằng giấy washi.

- Đưa em ra Hẻm Gió đi.

Hẻm Gió chẳng phải nơi nào lạ đối với người dân xung quanh khu vực này, trên thực tế, nó chỉ là một bờ vực cheo leo nơi mà người ta có thể nhìn xuống cả một vùng bao la sóng nước. Nhưng Hisako nhất định gọi nó là Hẻm Gió, vì ở nơi ấy, gió cứ thổi mát rượi thôi. Tôi thường đưa em ra đó vào những ngày nắng đẹp, và trong lúc em đắm chìm vào những miền kí ức xa xôi, tôi sẽ tựa người dưới gốc bạch quả mà viết ra từng con chữ trong câu chuyện đương dang dở.

tựa như vạt áo

tựa như váy dài

ngáng đường tình yêu,

không bóng mây nào,

giữa đường lối ấy.

Khe khẽ ngâm nga những câu hát trong một vở kịch nào đó rất thân thuộc, tôi mệt mỏi dựa đầu vào thân cây mà thở dài thườn thượt. Hisako nằm dài trên thảm lá vàng khô như một chú mèo lười nhác, đầu gác lên đùi tôi và nở một nụ cười xán lạn, mái tóc em thơm mùi loài hoa dại vô danh. Cơn gió cuối thu vội vã lướt qua. Hoa rơi trên mi, hoa rơi lên tóc, hoa rơi trắng cả một vùng trời.

- Chúng mình cứ như thế này, nhé?

Hisako ngước lên nũng nịu, đôi mắt em long lanh tựa sóng nước mùa thu. Em đẹp đến mức không thật. Có bông hoa nào bỗng rơi trúng mắt tôi, cay xè.

- Ừ.

Là như vậy đó, thiên thần của tôi.

Hisako rời bỏ tôi vào một ngày mưa mùa hạ, năm em tròn trĩnh 17 tuổi xuân.

Căn nhà tối om. Một chút ánh sáng hiu hắt cuối ngày rọi lên trên tấm bình phong trơn láng, và tiếng sàn gỗ vang lên kẽo kẹt dưới từng bước chân. Chiếc điện thoại bàn nằm lăn lóc dưới sàn. Ngoài kia, mây đen từng lớp, từng lớp trải dài đến vô tận, như thể đang nguyền rủa cả bầu trời.

Và rồi, tôi thấy em lặng thinh treo mình lơ lửng giữa không trung, chiếc váy trắng em thường mặc bị giày vò đến tả tơi, giống như đôi cánh rách nát của một thiên thần.

Chiếc ghế gỗ dựng ngay ngắn ở góc tường.

" —chàng ôm lấy nàng, và họ từ từ bay lên không trung."

Tôi đặt dấu chấm hết cho câu chuyện ngày nào bên Hẻm Gió, rồi cẩn thận gập cuốn sách lại. Mặt bàn phủ một lớp bụi mỏng, bên trên đó là những cánh hoa trắng li ti. Hoa mộc thơm mùi một tình yêu đang dần chìm vào quên lãng. Tôi lười nhác ngả người vào chiếc ghế dựa ngoài ban công, hai mắt lim dim. Người con gái từng khao khát được kết thúc cuộc đời mình giữa trùng trùng những sóng bạc biển xanh lại hiện lên trước mắt tôi, và em nhìn tôi chăm chú. Nốt ruồi duyên nơi khoé mắt như kéo trễ vẻ vui tươi trên mặt em. Làn mi dài và mướt khẽ chớp, dập dìu như cánh bướm hoang. Tôi rướn người lên và kéo Hisako lại gần. Đây đó có tiếng những giọt mưa đầu hạ rơi tong tỏng, tôi nghe nụ cười méo xệch trên môi em. Rốt cuộc là mưa, hay là nước mắt?

Tôi ôm lấy em, và chúng tôi cùng bay vào không trung. Em để lại mùi hương của loài hoa dại vô danh, và nó vĩnh viễn vấn vít nơi phàm trần hoang phế.

Năm nay em tròn 17 tuổi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net