F05 - YaanPy - Quả tuần lộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng.

Trời lạnh run người. Gió thổi vù vù đẩy tuyết bay tứ tung. Ẩn hiện đâu đây có một người đàn ông cưỡi chổi bay vòng vòng quanh khu rừng. Ông ấy dường như đang tìm thứ gì đấy.

Đột nhiên mắt ông như lóe lên. Ông tiến lại gần chỗ mọc loài cây cho ra thứ quả rất lạ và hiếm. Sau khi vươn tay hái đầy giỏ thứ quả ấy, ông phủi tuyết trên ngực áo rồi khẽ nâng ra chiếc mặt dây chuyền ngọc bích màu xanh biển.

Ông nhìn qua, mỉm cười, cất lại vào áo và cưỡi chổi bay đi.

Xa xa ở kia có kẻ khác đã thấy hết cảnh đó.

***

Tuyết đã rơi ngoài cửa sổ tạo thành những mảng trắng xóa. Trong nhà, chiếc đồng hồ hình cú vọ đang điểm bảy giờ sáng cùng tiếng con lắc vang nhịp "Ding Dong Ding Dong" như mê hoặc tâm trí người khác.

Kris nhẹ nhàng mở mắt, tấm chăn dày được vén qua bên cạnh để lại nhiều vệt nhàu nhĩ. Cậu bước ra phía cửa sổ, đưa tay kéo rèm. Khung cảnh rộn ràng của một khu làng miền núi bước vào thời kì lễ hội như đang thu nhỏ lại cho vừa bốn ô cửa. Kris ngáp dài mấy cái, vươn vai rồi đi xuống nhà. Âm thanh cọt kẹt giữa đế dép cứng và sàn gỗ dường như làm cậu tỉnh giấc hẳn.

Kris vừa bước ra khỏi nhà tắm thì mùi hương bánh mì thoảng qua khứu giác cậu, chúng đốt cháy cái dạ dày đã rỗng từ tối qua khiến nó sôi ùng ục lên.

Hương vị ngọt lịm của bơ sữa cùng mùi bột nóng hòa quyện với nhau tạo nên vị ngon khó cưỡng. Khi cậu cắn vào, thứ tinh túy của đất trời như chảy vào miệng, mềm dịu đến ngất ngây. Ly nước mật ong đặt ngay bên cạnh, toát ra thứ hương hấp dẫn. Một bữa sáng hoàn hảo.

Chưa đợi Kris ngấu nghiến hết bữa ăn, tiếng gõ cửa đã văng vẳng từ phía ngoài vọng vào. Dạo đầu rất từ tốn, nhưng dường như người đó không thể chờ được nữa, thời gian bào mòn nhanh sự kiên nhẫn của hắn khiến hắn dồn tay gõ nhiều hồi dồn dập.

Kris khẽ mở cửa, đôi mắt to màu xanh trời của cậu chốc chốc mở to. Chiếc chuông gió rớt một tiếng "Choang" xuống đất.

***

"Crộc... Crộc..."

Người dân xung quanh hoảng hốt né sang hai bên, có người bị ngã xuống đường đất khiến quần áo họ lấm lem cả. Thế nhưng lũ ngồi trên xe chẳng mảy may quan tâm. Chúng cứ thúc ngựa chạy thật nhanh về phía trung tâm khu làng. Những đòn roi giáng xuống lưng con vật cưỡi làm nó đau mà thét lên thứ tiếng đinh tai nhức óc.

Móng ngựa khô cứng và dữ dằn xới tung những bông tuyết trắng xóa khiến chúng vương vãi khắp nơi. Tiếng hí ngựa vang trời làm nhiều nhà ở đó vội tháo then cửa để nghe ngóng xem có chuyện gì hỗn tạp đang xảy ra. Bọn chúng nhận thấy có dân làng vây quanh liền trở nên hách dịch. Một tên ưỡn bụng bước từng bước tới đài phun nước, giơ tay húp lấy vài ngụm. Hành động không hề gọn gàng này chẳng những làm nhiều người thấy khó chịu mà còn lãng phí nguồn nước sạch hiếm có ở trên núi. Vài ba tên khác chống gậy gộc, kiếm, trượng xuống đất rồi vênh mặt lên trời, nhìn người khác bằng nửa con mắt. Chúng liếc qua liếc lại đám người dân thường trước mặt, khinh khỉnh nhổ ra bãi nước bọt ở đấy.

Một thằng nhóc lóng nga lóng ngóng làm rơi ổ bánh mì tới trước mặt một tên trong băng bọn chúng, thằng đó cười nhếch rồi khom lưng nhặt ổ bánh mì lên. Nó kêu thằng nhóc kia lại. Thằng nhóc đấy sợ đến co rúm cả người nhưng cũng e dè bước tới. Nó dùng cái tông giọng dịu dàng nhất để hỏi:

"Cái này của mày phải không?"

"Vâng."

Nó ném ổ bánh mì ra xa, bảo thằng nhóc đó đi lấy. Thằng nhóc đó không dám đi, tức thì nó dùng một cú huých tay đẩy nhóc đó tới hành tinh Chết.

Người dân bắt đầu rì rầm. Thằng du côn đó vừa dùng loại phép Dịch chuyển.

Đây là loại pháp thuật không phải cấp cao nhưng để dịch chuyển phù thủy thì lại là chuyện khác. Thằng nhóc ấy là một phù thuỷ.

Tên cầm đầu liếc thằng kia, nháy mắt một cái rồi lớn giọng:

"Tụi bây có biết nhà Holls ở đâu không?"

Một trong số người dân chỉ tay về phía Đông. Tên cầm đầu cười nhếch, phẩy tay. Người đó liền hóa thành bụi.

Nơi đây là vùng đất của phù thủy. Tất thảy người sống ở đây đều là phù thủy. Để dịch chuyển một phù thủy đã khó, nay lại trực tiếp giết chết một phù thủy lại càng khó hơn. Mọi người đều nhìn bọn chúng với ánh mắt sợ hãi, nhà nào có trẻ em đều lùa lũ nhóc vào nhà. Bọn chúng thấy thế lại càng vênh váo, kéo băng kéo đảng đi về phía Đông.

***

"Các người là ai?"

"Tại sao các người lại xông vào nhà tôi??"

Tên cầm đầu vứt điếu thuốc xuống sàn, dùng gót giày dẫm tắt tàn. Hắn giáng cây trượng, lập tức một luồng khí màu đen tỏa quanh và bọc lấy cả căn nhà và Kris. Vài tên khác dùng gậy đập bể chiếc đồng hồ cú vọ khiến những chiếc kim cứ rò rè rò rè. Chúng nhấc bình hoa cổ mà mẹ để lại cho Kris, ném thẳng tay làm mấy bông hoa hướng dương nát hết, nước chảy lênh láng. Chúng kéo vào phòng bố Kris, lục tung mọi thứ lên. Rốt cuộc chúng cũng tìm thấy sợi dây chuyền ngọc bích màu xanh biển được chạm khắc tinh xảo cất giấu kĩ càng trong hộp gỗ.

"Thả tôi ra! Các người đã làm gì với phòng của bố tôi??"

"Đây là cái gì hả nhãi?"

Hắn giơ ra sợi dây chuyền. Kris mắt long sòng sọc, bởi tay bị giữ với vô vàn còn quỷ khói nên chẳng thể nhúc nhích, chỉ có thể hét lên:

"TRẢ ĐÂY!! ĐỒ CỦA TAO!!"

"Mẹ mày là con người? Đây là dây chuyền của công chúa Wills mà? Chà chà, bố mày vớ phải đồ tốt đấy."

"IM ĐI ĐỒ KHỐN NẠN!!"

"Kris!!"

Giọng nói của một người đàn ông từ bên ngoài vọng vào cùng với nhiều tiếng rầm rầm khác.

"Ông về rồi à?" – Hắn ló đầu ra nhìn, bày biểu cảm bất ngờ – "Hay quá!"

Người đàn ông được vài tên khác kéo vào. Ông vùng vẫy, kháng cự nhưng cuối cùng cũng phải khuất phục dưới sức mạnh của những tên đó.

"Bố!!"

"Kris!!"

"Cảm động quá. Tình cha con của chúng mày làm tao thấy thật kinh tởm. Thôi, không vòng vo. Tao hỏi mày" – Hắn đạp vào Bố Kris – "Đây là đồ của vợ mày?"

Bố Kris không đáp, ông căm phẫn nhìn bọn chúng. Hắn ta đột nhiên bật cười lớn.

"Vợ mày là con người. Mày biết chứ? Đây là cấm kị. Tao là người của Trụ Sở Chính, tao nhận lệnh tới đây để ném cái tên rác rưởi như mày đi."

Hắn ta dừng lại một chút, đưa mắt nhìn Kris, vuốt cằm. Hắn ta từ từ chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt trần của Kris, cảm thán một câu:

"Đẹp thật."

Hắn nghĩ gì đó, trầm ngâm một lát rồi cúi người cho bằng bố Kris bị ép quỳ dưới sàn:

"Thấy con trai mày rất đẹp, mặc dù là loài lai tạp nhưng nó sở hữu nét đẹp của thánh thần. Thôi thì tao tha cho cha con mày. Từ giờ đến ngày mai, mày phải nuôi dưỡng nó tốt vào. Đến lúc đó, tự khắc sẽ có người đến dẫn nó đi."

Hắn nói xong liền kéo người rời đi. Lúc bước chân hắn vừa ra khỏi căn nhà thì lập tức mọi thứ phía sau đều biến mất. Kris và bố đang quỳ giữa bãi đất hoang, cùng sợi dây chuyền nát vụn.

"Đi thôi con."

***
Đêm Giáng Sinh tới gần. Bố và Kris mò mẫm ngoài bìa rừng lạnh buốt đã cả ngày. Cuối cùng họ cũng tìm thấy một hang động nhỏ, vừa đủ để chui vào cho đỡ cóng.

Kris suýt xoa chà chà hai bàn tay, thổi hơi vào mong chúng ấm lên tí. Bố Kris dùng đống rơm vừa kiếm được bịt lại cửa hang ngăn gió rét lùa vào. Ông dùng hai viên đá lửa để tạo ra ít hơi ấm. Lửa tí tách, những tàn nhỏ theo gió nhẹ bay vào không khí, biến mất.

"Con ăn đi." – Bố Kris đem ra chừng mười quả có hình dáng rất lạ – "Nó là quả Tuần Lộc. Bố vừa hái nó sáng nay."

Kris nhận mấy quả Tuần Lộc từ tay bố, cậu bóc lớp vỏ sần sùi màu nâu sẫm để lộ phần ruột đỏ tươi bóng nhẩy. Kris cầm ngắm nghía, lạ lẫm đưa lên cắn một cái. Sự ngọt bùi tràn vào khoang miệng cậu chiếm lấy hết các giác quan. Thứ quả này vừa ngọt vừa bụi, lại mang vị lành lạnh của Giáng Sinh. Kris ăn rồi lại muốn ăn nữa, cho đến khi no nê thì nhẩm lại cậu cũng đã nuốt trọn mười quả.

Bố Kris mỉm cười nhìn con trai đang liếm phần mép dính chút thịt quả Tuần Lộc, ông từ tốn nói:

"Quả Tuần Lộc chỉ xuất hiện ba mươi năm một lần. Chúng là biểu hiện của ước muốn sum vầy, đầm ấm."

Kris ngớ cả người.

"Ban sớm bố có ra rừng, đi tìm đến sáng mới thấy. Bố muốn dùng nó tạo bất ngờ cho bữa tối Giáng Sinh đêm nay, nhưng hiện tại xem ra... Bố thật sự xin lỗi con. Đáng lẽ bố nên cho con một ngày thật vui vẻ..."

Ông bắt đầu hướng mắt ra phía xa. Gió bên ngoài đã ngừng thổi.

"Từ khi mẹ con ra đi, bố đã hứa sẽ giấu đi xuất thân của con. Con là một phù thủy, với đôi mắt xanh biển sâu đặc biệt nổi bật. Con là tất cả với bố."

Kris hình như thấy mũi mình nóng lên mặc dù nhiệt độ xung quanh lạnh tê tái. Người cậu dần trở nên nhũn ra, tầm nhìn trước mắt bị nhòe nhoẹt.

"Con muốn ra ngoài ngắm sao không?" – Bố Kris nhấc người đứng thẳng dậy. Ông vươn vai và hít một hơi sâu như vừa mới tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Kris vội chùi đi khóe mi ươn ướt, mỉm cười đi theo.

Gió ngừng thổi, tuyết ngừng rơi, mây quang trời sáng. Bầu trời rực lên ánh sao chiếu rọi cả khu rừng. Sao chằng chịt nhau như cố đua xem ai sáng nhất. Thứ ánh sao dịu dàng mỏng manh ấy lướt qua tán cây, nhẹ để lại nhiều vệt bóng kì dị.

"Bố sẽ kể cho con nghe về quả Tuần Lộc."

Kris ngước nhìn bố. Tấm lưng vững chãi vì sương gió chắn hết tầm nhìn cậu, đôi mắt màu đen nhìn thẳng lên trời. Không rõ là đang ngắm sao hay nhìn tới phương trời nào đó xa xôi. Ông bắt đầu kể, với giọng trầm trầm dễ nghe, từ tốn dẫn dắt tâm hồn Kris lần theo lối mòn ngược về quá khứ...

"Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình Tuần Lộc nhỏ..."

***

Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình Tuần Lộc nhỏ. Cả nhà sống vui vẻ, tung tăng trên vùng lãnh nguyên rộng lớn. Cho đến ngày nọ, Tuần Lộc nhỏ phát hiện chú không phải chính gốc Tuần Lộc.

Cả đàn xa lánh Tuần Lộc nhỏ. Bố mẹ chú cũng bị đuổi đi. Chú buồn tủi, bỏ lên vùng núi băng giá phía Đông.

Tuần Lộc nhỏ ngạc nhiên khi đi qua khỏi lớp tuyết dày là cả vùng thảo nguyên màu mỡ. Chú hào hứng ngoạm lấy rất nhiều thực vật, vui vẻ xuống núi.

Bố mẹ Tuần Lộc nhỏ vì tưởng con đã chết cóng nơi gió chướng, họ nhanh chóng lìa bỏ cõi đời.

Tuần Lộc nhỏ về, không tìm thấy bố mẹ, chú hoảng hốt chạy khắp nơi. Mãi đến khi nhìn thấy đôi sừng trôi dạt trên bờ sông mà chú nhận ra đó là của bố mẹ mình, Tuần Lộc nhỏ đánh rơi thứ quả nhỏ xuống dòng sông.

Chú từ đó đi đâu mất dạng. Còn thứ quả lạ đó trôi mãi, trôi mãi, rốt cuộc cũng đến được bờ. Nó đâm chồi, nảy lộc, sau ba mươi năm cho ra một mùa quả có bề ngoài sần sùi, nhỏ xíu nhưng có ruột rất ngon. Người ta gọi đó là quả Tuần Lộc.

***

Kris nhìn trời. Câu chuyện bố cậu kể đã kết thúc từ lâu nhưng những từ ngữ bố vừa nói Kris không thể nào gạt ra khỏi đầu. Tuần Lộc nhỏ thật đáng thương, bản thân cậu cũng đáng thương.

Bố Kris xoa đầu cậu. Ông nói một câu cuối:

"Con đừng đi tìm hạnh phúc đâu xa, cũng đừng mang nỗi buồn quá tầm với. Bởi vì xung quanh con còn rất nhiều người."

Kris qua một thoáng đã chợt hiểu ra tất cả. Người ta bảo cậu là đồ thấp kém, bẩn thỉu nhưng họ sẽ không biết bản thân cậu mang tài năng ra sao. Người ta biết bề nổi của cậu, nhưng họ không quan tâm cậu là người như thế nào.

Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì người luôn bên cạnh cậu vẫn là bố, là gia đình.

Quả Tuần Lộc được Kris cầm chặt trong tay, nó dường như đang ấm lên và phát sáng.

Kris thả quả xuống đất, nó bỗng rung lắc mạnh rồi bay thẳng lên trời, nổ tung tạo thành nhiều tia sáng li ti lấp lánh.

Bữa cơm của bố đêm nay thật đặc biệt. Không phải vì bất ngờ, không phải vì hoàn cảnh, tất cả là nhờ sự ấm áp từ một người bố hiền hậu, nhân từ, luôn quan tâm cậu trong âm thầm. Và cũng nhờ thứ quả ấy.

Hôm nay sao thật sáng. Dù trời có lạnh đến đâu Kris cũng không cảm thấy điều đó. Cái cậu cảm nhận rõ nhất lúc này là sự chan hòa và tình cảm mà bố dành cho cậu, mặc cho ngày mai có thế nào đi nữa.

Cây Tuần Lộc ở bìa rừng nở hoa.

y7c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net