Vòng 2 - F01 - Vua Mèo (by WillieFarron)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vua mèo

Tác giả: Willie Farron

"Này, các người có biết về căn nhà g nằm tít trên đồi không? Chỗ đó bám đấy. Có kẻ điên từng giết không biết bao nhiêu là mèo trên đó và đến một ngày, toàn bộ số mèo mà hắn từng giết đội mồ sống dậy và ăn thịt hắn, rồi chúng nguyền rủa nơi ấy. Rằng bất kì ai đặt chân vào đó cũng đều sẽ bị chúng ăn thịt, rằng mỗi đêm chúng lại ngồi trước thềm cửa và mời gọi vị khách xấu số nào đi lạc bằng đôi mắt ma mị của mình..."

Đấy là cách chúng tuyên truyền về chúng ta, những kẻ đã bảo vệ chúng khỏi thứ ô uế bị nguyền rủa suốt bao năm qua. Thứ uế vật tồn tại như kí sinh, cấy vào bất kì xác chết nào để hút đi chút dưỡng chất còn sót lại để tồn tại.

Ta không tiện thanh minh, mà thật ra là cũng chẳng cần phải thanh minh với loài người. Chúng không cần phải biết đến thứ tạo vật kia, chúng chỉ cần sống yên bình ở ngôi làng nhỏ dưới chân đồi là đủ rồi. Chúng chỉ cần vẫn còn tiếp tục yêu quý loài mèo, còn tin đồn kia thì cứ lan truyền hết đời này qua đời khác để chúng không bén mảng lên đây là được. Vậy là đủ rồi...

Thôi ngắm cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ, cảnh quen thuộc mà ta đã thấy đều đặn mỗi ngày từ kiếp này sang kiếp khác - mặt trời ló rạng đẩy lùi bóng đêm trên những tán cây, trên con đường mòn dẫn thẳng đến ngôi nhà này. Ta nhảy xuống đất rồi mò về chiếc giường cũ kĩ nằm giữa phòng, về phía con người đang bất động trên đó.

Ôi, Amira tội nghiệp và bé bỏng của ta. Ta xin lỗi con, con gái ta, vợ của ta. Đáng lẽ ra ta phải biết rõ mọi thứ từ trước và cứu con, nhưng thay vì vậy ta lại vẫn tin rằng vẫn còn chút nhân tính nào đó còn sót lại bên trong con thú vật đó... ta xin lỗi con, Amira.

"Xin chào, có ai ở đây không?"

Có tiếng gọi ngoài cửa, ta vội chạy xuống tầng trệt. Người con gái mắt xanh, mặc áo choàng đen trông thấy ta liền khẽ cuối đầu và mỉm cười.

"Hẳn ngài là người đã nhờ tôi đến giúp, Vua Mèo."

"Ta rất vui vì ngươi đã đến từ sớm thế này."

"Do công việc cả thôi, hẳn là ngài đã biết rồi nhưng hãy để tôi giới thiệu lại cho phải phép. Tôi là Stella Debora, pháp sư lang thang."

Cô gái ấy nói khi tháo mũ trùm ra khỏi đầu, mái tóc nâu dài... nó làm ta nhớ đến Amira bé bỏng của ta. Ta vẫn thường ngắm ánh mặt trời chiếu rọi qua kẻ tóc con mỗi khi con chăm chú đan len cho chồng mình, mỗi khi nhìn con ta lại bình yên đến lạ, giống như thể cả thế giới này đối với ta chỉ cần có thể thôi là đủ rồi.

"Đây là lần đầu tiên mà khách hàng như tôi thuộc hoàng tộc đấy."

"Cũng không hẳn là cao quý gì, ta chỉ là kẻ lưu lạc trong cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kì thôi."

Stella khẽ cười có lỗi khi nghe câu chuyện của ta. Đổ nước sôi vào tách trà, cô ta sẵn tiện hỏi thêm.

"Chỉ là tôi hơi tò mò nhưng có vẻ như nhà này chỉ có mỗi ngài thôi nhỉ?"

"Con gái ta đang bệnh nên không tiện ra khỏi giường. Vậy nên ta mới mời ngươi đến đây để thanh tẩy thứ ô uế đang cố rút sinh lực từ con bé."

Stella khẽ gật gù khi đổ trà ra tách, cô thổi nhẹ khi uống ngụm nhỏ rồi lại hỏi tiếp.

"Sẽ không phiền nếu ngài dẫn tôi đi xem thứ đó chứ?"

Ta không nói gì, lẳng lặng nhảy xuống ghế. Stella hiểu rằng đến lúc bắt đầu công việc rồi, bỏ tách trà xuống rồi đi theo ta xuống tầng hầm. Đó là nơi ta và thần dân của mình gắng sức giam giữ thứ đó để chúng không hại đến người dân ở dưới làng.

"Khi tôi mới đến đây, dân làng có kể tôi nghe về chuyện chỗ này bị mèo ám đấy..."

"Thế ngươi có tin không?"

"Haha, hiển nhiên là không rồi. Mèo vốn sẽ chẳng ăn thịt ai trừ khi chúng hận kẻ đó đến tận xương tuỷ."

Ta khẽ cười. Đấy là lí do vì sao ta không bao giờ thanh minh cho những lời đồn đại từ bấy lâu nay. Nếu là kẻ có học thức, chúng sẽ tự lấy lại sự trong sạch cho chúng ta, nếu là kẻ ngu muội, dẫu có nói thế nào chúng cũng chẳng mảy may bận tâm. Bởi lẽ loài người là một giống loài kì lạ, chúng nói những điều chúng muốn lưu truyền, nghe những gì chúng muốn nghe và tin những điều chúng muốn tin.

Stella khẽ giật mình, chau mày khi nhìn vào thứ tạo vật quái đản xấu xí ở dưới hầm trong ánh đèn dầu mờ. Thứ đó như dạng chất lỏng không rõ hình dạng, chúng cố hết sức mình để trốn thoát khỏi kết giới mà ta đã dựng lên để giam chúng lại. Vị pháp sư không nói gì, có lẽ cô ấy hiểu rõ vì sao thứ này lại tồn tại dưới hình dáng đó. Rút từ túi áo ra một viên đá nhỏ có lằn rãnh giữa sẫm màu đen, cô ta đưa hòn đá ra trước mắt mình, nhìn uế vật thông qua nó.

"Đá mắt mèo sao?"
"Ồ, không phải loại đá thường đâu. Đây là loại đá mắt mèo duy nhất trên đời chỉ có một thôi. Bố tôi truyền lại cho tôi đấy."

"Bố ngươi?"

"Phải, ông mất tích từ khi tôi còn bé. Ông vốn là một pháp sư có tiếng trong vùng, nhưng có vẻ ngôi làng của chúng tôi quá nhỏ với hoài bão của ông nên khi tôi được bảy tuổi, ông bỏ tôi và mẹ tôi lại rồi cất bước ra đi. Ông vẫn thường gửi thư về cho tôi sau mỗi chuyến hành trình của mình. Cho đến một ngày ông ta gửi cho tôi mỗi hòn đá này và mất tích từ đó luôn."

Ta khẽ cười không nói gì. Một người bố bỏ con gái nhỏ của mình lại để thoả mãn về trí tò mò, về phép thuật trên đời sao? Ta không có ý gì nhưng thật sự đấy là thể loại bố gì vậy? Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bỏ con gái mình lại để thoả lòng mình cho bất kì sở thích gì thuộc về bản thân, hoặc ít nhất đó là cách nghĩ của ta.

"Thôi được, chúng ta sẽ đi thẳng vào bên trong cái thứ này để tìm cách thanh tẩy."

"Ta sẽ đi cùng ngươi, ít nhất ta cũng có nghĩa vụ phải chứng kiến thứ đó bị diệt trừ dưới tư cách là một vị vua."

Cô ta mỉm cười đáp lại ta khi ôm lấy ta vào lòng và bước thẳng vào uế vật.

Chơi vơi, chúng ta cảm giác như mình trôi nổi giữa đại dương sâu thẳm, giữa làn nước biển đen ngòm không chút ánh sáng nào có thể lọt vào. Ta và Stella nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ từ phía bất định nào đấy, rồi mọi thứ dần sáng lên. Chúng ta đang lạc vào hồi ức của vật này, quá khứ tội lỗi của nó, lí do đã khiến nó bị nguyền rủa vĩnh viễn không thể tái sinh được mà phải sống vật vờ thành giống loài kí sinh như bây giờ.

Ta nhận ra đấy là ai, là con gái ta, là vợ ta - Amira và kế bên là chồng con bé, Thomas. Ta vốn đã từng không có ác cảm với hắn, đó đã từng là chàng trai tốt với lòng chung thuỷ chỉ dành cho mỗi mình Amira. Đó là điều tốt của cậu ta, và cũng là điều ác duy nhất của cậu. Vì cậu ta quá yêu Amira nên cậu ta sẵn sàng làm mọi thứ để cứu con bé khỏi căn bệnh đậu mùa.

Tình yêu... khiến con người ta quay cuồng và lạc lối.

Hắn ta nghe lời tên phù thuỷ giả danh lang y nọ mà giết người... không, thật ra hắn giết mèo. Hắn giết rất nhiều mèo tại căn nhà gỗ ta đang sống đây, để điều chế thứ thuốc thử nghiệm được làm từ máu của thần dân ta, móc mắt của giống loài ta ra để điều chế thứ ngọc bảo mà tên lang y đã lệnh cho hắn phải làm như tiền thuốc.

Khoảnh khắc Stella vừa trông thấy tên phù thuỷ kia, cô ta sững người, lắp bắp gọi bố...

Sau đó mọi thứ trước mắt ta chợt nhoà dần, tai ta lùng bùng nghe không còn rõ nữa. Có lẽ vì Trái Đất này thật tròn khi xoay một vòng ta lại gặp lại kẻ thủ ác đã gây nên cái chết cho Amira. Vì sau khi uống thứ thuốc kinh tởm đó thì con bé biến thành một vũng máu, ngay trước mắt ta lẫn Thomas.

Ta điên cuồng, ta không rõ ta đã nghĩ gì vào khoảnh khắc đó. Chỉ là mọi sự thật được phơi bày trước mắt Stella, ta bắt lấy Thomas và ăn thịt hắn, nguyền rủa hắn vĩnh viễn không bao giờ có thể tái sinh. Ta tìm đến tên phù thuỷ nọ, ta đâm thủng hai mắt hắn, và rít gào từng lời một vào tai hắn rằng "Ngươi cho rằng mèo có chín mạng? Rằng thí nghiệm của ngươi có thể khiến con người sống lâu hơn? Ta cũng có thí nghiệm dành cho ngươi và con cháu của ngươi nếu ta may mắn tìm được chúng đây. Rằng chúng ta sẽ biến cái mạng quèn duy nhất của các ngươi thành nguyên liệu để hồi sinh con gái ta, hồi sinh vợ ta - Amira."

Cảnh vật trước mắt kết thúc, chúng ta trở về thực tại khi Stella đang ngồi bẹp xuống đất nhìn ta trân trân. Còn ta thì đứng đó, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào thứ ô uế đang sợ hãi lùi sát vào mép của kết giới.

"Đáng lẽ ta phải biết, rằng tốt hơn hết là không nên cho ngươi bất kì một cơ hội nào cả. Rằng đáng lẽ ta phải cứng rắn mà buộc ngươi biến mất vĩnh viễn khỏi vòng luân hồi, nhưng ta đã quá mềm lòng. Ta đã sai, đáng lẽ ta nên độc ác hơn, như ngươi vậy, Thomas."

Nói đến đây thì thứ đó gào rú lên âm thanh chói tai, rồi nó tan chảy ra, thấm đẫm xuống nền đất biến cả nơi ấy trở thành màu đen kịt. Sau đấy ta quay lại, mỉm cười nhìn Stella.

"Ta rất vui vì ngươi đã đến đây giúp đỡ ta. Ta rất tiếc vì những điều mà ngươi phải chứng kiến. Nhưng có lẽ ngươi đang giữ vật không thuộc về mình, thứ tạo vật từ tên phù thuỷ độc ác nọ đã tạo nên. Thứ được tạo nên từ mắt của thần dân ta. Ngươi có vui lòng trả lại cho chúng ta chứ?"

Nói đến đây thì Stella hoảng hồn khi nhận ra rằng không chỉ có mỗi chúng ta ở dưới này, tất cả thần dân của ta đã ở dưới này từ đầu để chứng kiến tất cả. Chúng nhanh chóng tiến lại gần vị trí của Stella khi cô đang giữ chặt hòn đá mắt mèo trong tay.

"Mà nhân tiện thì thí nghiệm của ta cũng đang thiếu mất nguyên liệu chính, ngươi biết đấy. Bố ngươi đã trở nên không còn hữu dụng nữa. Hắn nhanh chóng lão hoá và bị bào mòn vì Thomas cứ cố hút chút sinh mệnh nhỏ nhoi toả ra từ xác của hắn. Tới lúc vứt hắn sang một bên và thay ngươi vào rồi nhỉ? Liệu ngươi có vui lòng thay thế bố mình để góp phần làm một phần của nền phép thuật vĩ đại vô tận trải dài suốt ngàn năm qua chứ? Đừng lo, đừng sợ gì cả Stella bé bỏng. À, ý ta là Amira bé bỏng của ta. Con sẽ nhanh chóng được ngủ một giấc dài vô tận ở lầu trên thôi, ta sẽ bảo vệ con khỏi bất kì thứ gì trên đời này. Khỏi cả uế vật nào đó sẽ lại xuất hiện ở dưới căn hầm này. Đừng lo vì ta sẽ giúp con, Amira. Con gái ta, vợ của ta."

"Này, các người có biết về căn nhà g nằm tít trên đồi không? Chỗ đó bám đấy. Có kẻ điên từng giết không biết bao nhiêu là mèo trên đó và đến một ngày, toàn bộ số mèo mà hắn từng giết đội mồ sống dậy và ăn thịt hắn, rồi chúng nguyền rủa nơi ấy. Rằng bất kì ai đặt chân vào đó cũng đều sẽ bị chúng ăn thịt, rằng mỗi đêm chúng lại ngồi trước thềm cửa và mời gọi vị khách xấu số nào đi lạc bằng đôi mắt ma mị của mình..."

Ta mỉm cười khi dụi đầu vào cằm Amira, ta yêu con. Cuối cùng chúng ta cũng được bên nhau thêm lần nữa. Chờ ta nhé, chỉ một chút nữa thôi. Ta sắp chạm được vào phép thuật hoàn mĩ rồi, rồi con sẽ sống lại, sẽ mỉm cười nhìn ta và ngồi đan len trong ánh ban mai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net