Vòng 2 - F02 - Mắt Mèo (by Khuynhtanthienha)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo truyền thuyết, Linh Miêu là một loại mèo ma, được phối ngẫu giữa mèo cái đen và rắn hổ mang. Nó có một đốm lông vàng đậm giữa trán, là con mắt thứ ba để nhìn thấy và kết nối với ma quỷ vô hình, là thứ có thể cướp đi sinh mệnh của con người, bắt đi hồn phách của họ chỉ trong nháy mắt đối với bất kỳ ai nhìn thấy con mắt thứ ba ma quỷ ấy.

Vì họ sợ hãi trước truyền thuyết ấy, nên Linh Miêu bị con người truy đuổi, giết chóc và xa lánh.

Nhưng ngược lại, các pháp sư phương Đông lại gọi nó là "sứ giả của trời" - thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác - những kẻ mang ác nghiệp nặng nề sẽ bị Linh Miêu câu hồn....

Bản thân sinh ra đã là một linh miêu đó là niềm ao ước của biết bao kẻ khác.

Nhưng đây không phải là ước vọng của nó.

Qua hàng nghìn năm, nó vẫn luôn tự hỏi: "Cảm giác của một con mèo là thế nào nhỉ?"

Nó cũng chẳng nhớ nữa.

Con người vẫn gọi dòng tộc của Linh Miêu là Quỷ Dữ. Và nó, cũng cảm thấy mình thực sự là ma quỷ.

Hàng nghìn năm qua nó vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của mình.

Nhưng đến cuối cùng, nó được gì?

Ngoài con mắt thứ ba có thể nhìn thấu quá khứ - nó là một sự đáng sợ.

Cuộc đời muôn hình vạn trạng, thế giới phồn hoa, năm tháng chậm rãi trôi đi, con người đã qua biết bao vòng luân hồi, nó không thể chịu nổi những ác nghiệp của thế nhân. Máu vấy trên tay của những kẻ tội lỗi, nhưng bản thân Linh Miêu lại có cảm giác đó chính là mình, đôi tay này... không, là hai cái chi mèo này, những móng vuốt này đã nhuốm đầy máu tươi, con mắt nhìn thấu quá khứ "chính là kẻ chủ mưu gây ra những tội ác đó".

Sau đó nó phát điên, hé miệng cười một cách cuồng dại.

Nhưng nó không có tiếng cười của loài người, có cũng chỉ là những tiếng kêu "Meo... Meo..." the thé quái dị.

Một giọt nước rơi xuống mũi nó. Ồ, là trời đang mưa sao?

Không phải đâu. Hình như con mắt thứ ba đang ướt? Nó khóc sao? Làm sao có thể nhỉ?

Nó ngẩng đầu nói với Thiên Đế: "Con không muốn tiếp tục sứ mệnh này nữa" - không muốn ngày ngày, từng giờ từng phút đối mặt với thứ tội lỗi ám ảnh kia. Nó sợ một ngày nào đó, bản thân không thể khắc chế được cảm giác này... nó không biết đó là gì nữa, tức giận? Đau thương? Cô đơn hay là căm ghét?

Thiên Đế nói: "Mệnh trời khó trái. Sinh ra là Linh Miêu, đối với bản thân con, cuộc đời chính là một bi kịch".

Nó đã từng oán hận, đã từng trốn tránh, đã từng phản kháng. Nhưng tất cả đều vô ích.

"Ngài không phải là con, sẽ không thể hiểu được, hàng nghìn năm vùng vẫy trong bóng tối, những quá khứ tội lỗi của kẻ khác hiện lên trong đầu, cảm xúc chân thực ấy, khoái cảm chân thực ấy, nhìn đủ loại tình cảm, dục vọng, hư vinh,... Không có điểm dừng. Dù Linh Miêu vốn có một linh hồn thánh thiện cũng không thể nào khắc chế được nó".

Thiên Đế cau mày, nhìn Linh Miêu nằm sụp trong lòng mình, cả người cuộn tròn, đầu vùi xuống, hai chi trước ôm lấy đầu, hai cái tai ủ rũ cụp xuống, chiếc đuôi đen nhánh vật mạnh một cái lên thân thể rồi im lặng. Chỉ thấy cả người Linh miêu run lên. Thiên Đế biết "Linh Miêu" khóc, nhưng Linh Miêu... làm gì có nước mắt.

"Tất cả là do con mắt thứ ba kia. Nhưng dù ta là Thiên Đế cũng không có cách nào giúp con."

Thiên Đế thở dài: "Đi đi, đi tìm thứ con muốn. Ta sẽ giúp con che thiên mệnh một lần. Tạm thời... không cần làm nữa"

"Tạm thời là bao lâu?" - nó ngẩng đầu, dùng móng vuốt bám chặt lên áo Thiên Đế.

"Có thể là hai năm, một năm, nửa năm,... cũng có thể là vài tháng hoặc một tháng, bản đế cũng không biết nữa" Thiên Đế chần chừ rồi nói: "Con đã làm tốt sứ mệnh của mình. Ta ban cho con một điều ước. Nhưng hãy nhớ kỹ, phải trả một cái giá tương đương".

Nó lang thang khắp nơi dưới trần gian, nơi ở giành cho con người, có thể tiếp xúc với những trái tim, những linh hồn thuần khiết.

Nhưng tại sao... qua bao lần tìm kiếm, cứ hi vọng để rồi lại thất vọng?

Nó thấy một chú mèo lạc được người ta đem về nuôi, được yêu thương chăm bẵm. Lúc đó ta nghĩ "con người đâu phải ai cũng xấu" hay là nó cũng học chú mèo nọ: ngồi ở một nơi chờ người tới đem về nuôi, biết đâu lại có thể...

Run rẩy ngồi trên vỉa hè, đôi mắt long lanh nhìn người qua đường, hai tai cụp xuống, đuôi cuộn lại, chỉ mong sao với dáng vẻ này sẽ có một người đem nó về nuôi.

Nhưng sự thật luôn tàn khốc, bộ lông đen tuyền cùng nhánh lông vàng đậm kia đã nói rõ "nó chính là Linh Miêu", sự truy đuổi, giết chóc và xa lánh sẽ không bao giờ ngừng được.

"Con ác quỷ kìa, mau giết nó đi".

"Mày chạy đi đâu. Đừng để nó chạy thoát".

"Mau, đuổi theo nó".

"Hừ. Để xem mày còn dám xuất hiện nữa không".

Trước mặt đều là những linh hồn đen tối, chúng như những con quỷ không ngừng nhào về phía nó cắn nuốt.

Nó vô thức hét lên: "Không..., các người đừng lại gần ta. Đừng, đánh nữa".

Hàng chục quá khứ của đám người kia như bão tố ập đến, đan xen, chen chúc, như muốn phá vỡ đầu mình, những ác nghiệp của quá khứ. Còn những kẻ xấu xa kia vẫn bình an rời đi.

Đầu, đau quá.

Hóa ra, cái gọi là che thiên mệnh... cũng chỉ khiến những linh hồn đen tối không bị nó lôi xuống địa ngục, thân phận linh miêu, nhúm lông vàng đậm, con mắt thấu quá khứ kia lại không thể che đi được.

Thực sự là đáng hận thay.

Lê lết cái thân nhỏ bé bỏ đi, bộ lông đen tuyền cũng bị nhuộm lên những sắc máu tạo ra những vết đỏ sậm chói mắt.

Nó chán ghét con người, vậy mà vẫn không ngừng tìm kiếm, khát khao tình cảm của họ!?

Ha ha ha....

Trong bóng đêm, tùy tiện ngồi trong một góc, chờ đợi những kẻ đi qua.

Mèo mướp khinh khỉnh nói: "Meo... Ngươi thấy không? Bản thân là một Linh Miêu, làm bao nhiêu việc ác, lại còn đòi có người yêu thương che chở. Meo".

Mèo hoa tiếp lời: "Meo... đúng là chuyện cười. Chỉ có kẻ chán sống mới đem nó về nuôi. Meo... đúng là tên đần".

Nó căm ghét trừng hai con mèo kia.

Mèo mướp lại khinh bỉ: "Ta có nói sai sao? Ngươi là con ác quỷ, suốt đời cũng chỉ có thể một mình cô độc mà sống, không người thương, không người yêu. Loài mèo có ngươi chính là một sự sỉ nhục. Hừ."

Bọn chúng đi rồi nhưng những lời chúng nói quả thực không sai, một Linh Miêu lại đi cầu khát thứ tình cảm yêu thương, che chở để cứu rỗi linh hồn. Nhưng chúng đâu biết nỗi khổ sở trong lòng ta, những lời gào thét điên cuồng trong đầu hòng muốn thoát khỏi cái thân phận Linh Miêu này.

Nhưng đó là điều không thể nào làm được.

Con người có câu "chỉ cần cố gắng theo đuổi, tất cả đều sẽ thành hiện thực" nhưng nó càng theo đuổi thất vọng lại càng lớn, không ai chịu chìa tay kéo nó ra khỏi vũng nước đục lầy.

Không biết qua bao lâu, nó cũng không tìm kiếm nữa, từ thân thể cho tới linh hồn đều mệt mỏi, không muốn đuổi theo nữa. Có lẽ thứ đó vốn không thuộc về nó nên sẽ không bao giờ có được, hay là nó căn bản không xứng.

Trái tim đã nguội lạnh rồi trở nên tàn nhẫn. Nó ngồi trên trụ cột giữa ngã tư, ngày tháng trôi qua, ngày đêm luôn phiên thay đổi, dõi mắt nhìn xuống dòng người qua lại, xem quá khứ của họ, ngắm nhìn những linh hồn đen tối.

Và, cướp đi linh hồn của họ.

Nó thích thú nhìn quá khứ của họ:

"Cô là con đàn bà đê tiện, cút, cút khỏi nhà tao, không tao giết".

"Sao anh lại đốn mạt như thế, đây là tiền cho con chữa bệnh. Trả lại cho em".

"Hừ. Đợi tôi thắng rồi, muốn bao nhiêu tiền mà không được. Tránh ra".

"Ở đây toàn người có địa vị, bà mau đi về đi cũng đừng nói cho ai biết tôi là con bà, có một người mẹ quê mùa như bà thật mất mặt."

"Các người không phải là cha mẹ tôi, cha mẹ tôi sẽ không đánh tôi như vậy, các người cút đi. Tôi hận các người."

....

"Con tội gì phải như vậy?" - là giọng của Thiên Đế.

Linh Miêu nhàn nhạt đáp: "Đó không phải là số mệnh của con sao?" - nhìn thấu quá khứ, bắt linh hồn xuống địa ngục. Bản thân làm theo thiên mệnh thì sao lại tội?

Ha ha ha.... cũng đâu cần ai thương tiếc gì?

....

Đột nhiên, một cái tay tóm lấy nó nhét vào trong ngực trèo xuống khỏi cây cột, giọng đầy lo lắng: "Mèo con, đi lạc à? Sao lại trèo lên đó, rất nguy hiểm biết không. Xuống đây đi, cùng ta về nhà".

Nó không ư hử gì, nằm yên trong lòng người ấy, nhưng sâu tận trong lòng lại kích động không thôi: "linh hồn thuần khiết".

Không, sao trên đời này lại có được một linh hồn thuần khiết như vậy? Đây có phải là mơ không, thứ ánh sáng mà nó muốn đây ư? Nó cố gắng nhìn quá khứ của người nọ, nhưng tất cả chỉ như một tờ giấy trắng, không một chút tạp chất.

Nó thực sự không biết phải làm gì nữa.

"Này, mi ủ rũ làm gì? Linh Miêu thì có sao đâu, cũng chỉ là một chú mèo thôi mà. Không lẽ mi cũng tin vào ba cái truyền thuyết vớ vẩn đó à?"

"Nhìn xem, mi đáng yêu thế này cơ mà. Là bọn họ ngốc".

"Dậy vào ổ nằm ngay, nằm trên đất sẽ bị lạnh đó".

"Ăn nhiều vào cho mập hén".

"Mi ốm rồi, đi bác sĩ thôi".

"Từ giờ trở đi sẽ gọi mi là tiểu miêu nhé".

"Sau này ta sẽ tìm cho tiểu miêu một người vợ thật đáng yêu nhé".

Vậy mà thế gian này, cũng có người nguyện ý che chở cho một con Linh Miêu.

Nó muốn nói với Thiên Đế: cuối cùng con đã tìm được rồi, người nguyện ý kéo con ra khỏi vực sâu tăm tối, người có thể cứu rỗi linh hồn dần đen tối này. Người ấy không hề chán ghét khi con là Linh Miêu, khi con ốm sẽ đưa đến bác sĩ, cùng con chơi đùa, dù ai nói gì người ấy cũng một mực che chở.

Ngày tháng trôi qua tựa như là một cơn giấc mộng.

Nhưng cuối cùng giấc mộng cũng chỉ là giấc mộng.

Quá khứ của người ấy là cả một tờ giấy thuần khiết lóng lánh, mà nó lại không thể nhìn thấy tương lai.

Nó đã nhìn thấy gì nhỉ?

À, đúng rồi. Người ấy xích mích với mẹ sau đó đẩy bà ngã khỏi cầu thang, đến bản thân cũng bị ném đập vào tường. Lúc đó, một suy nghĩ chợt lóe "đoạt hồn người ấy, ném xuống địa ngục". Nhưng nó không làm được, trong tiềm thức nói người ấy chỉ lỡ tay thôi, không phải cố ý đâu.

Sóng điện thoại không có, người ấy chạy vọt ra đón xe, chiếc xe ô tô trái đường lao vụt tới, nếu bị nghiến qua người sẽ chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy.

Trong lòng nó luôn kêu gào một câu nói "người ấy không thể chết được, mẹ của người ấy còn đang chờ xe tới bệnh viện, chỉ cần đón được xe, tất cả sẽ không sao cả".

Nhưng ngoài việc đoạt hồn, nhìn quá khứ, nó chẳng có sức mạnh gì, cũng chỉ là một con mèo nhỏ bé yếu ớt.

Nhưng nó không muốn bỏ cuộc mà vẫn chạy theo sau, nhìn chiếc xe ngày càng gần – ước gì ta có thể hóa thành người, như vậy sẽ cứu được người ấy. Cho dù phải trả bất kỳ cái giá nào.

Thế rồi từ hình hài một con mèo nó dần dần hóa thành đứa trẻ rồi trưởng thành, chỉ trong chớp mắt, lao nhanh ra kéo người ấy lại, thoát khỏi lưỡi dao tử thần. Nhưng đổi lại nó lại là người gánh chịu tất cả, cả người bị đụng bay, máu chảy ra, hơi thở yếu dần.

Lúc này nó nhận ra: "Hóa ra, trên thế gian này vĩnh viễn không có linh hồn thuần khiết".

Thì ra cái giá tương đương để trả chính là mạng sống của Linh Miêu.

Nhưng cuối cùng nó cũng được giải thoát rồi.

Thiên Đế, cảm ơn ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net