Vòng 2 - F03 - Táng ca (by DenLongMau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nét cong duyên dáng uốn mình trên nền giấy trắng phau. Vội vã tắm bút, làn mực Nho chực sóng trành ra khỏi nghiên, vài giọt đen sánh hân hoan tung mình giữa không trung. Nét này, nét khác liên tục vung vẩy tạo thành những mảng màu đen trắng chưa ra hình thù. Đâm bút. Tác phẩm cũng vừa vặn hoàn tất.

Mắt. Một bên mắt mèo lẳng lặng nằm yên trên mặt tranh. Nó to và tròn, sinh động và chân thực đến nỗi ta tưởng chừng như con ngươi ấy đang gởi gắm biết bao nỗi niềm qua mỗi lần ánh mắt giao nhau. Nhưng, dường như nó còn thiếu gì đó.

Người họa sĩ trẻ đề lạc khoản, đóng dấu son rồi thả những chiếc bút lông ngậm mực vào thau đồng, sau đó, anh chậm rãi treo tranh lên giá.

Trước hàng tranh có một nhóm năm sáu đứa trẻ túm tụm, đang sôi nổi bàn luận về những bức họa. Nhìn cảnh tượng ấy, trong tôi bỗng hiện lên ao ước được nhập hội cùng chúng. Suy nghĩ này chưa tồn tại được bao lâu, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đã như bóng đêm phủ kín lấy tôi, bó buộc, kìm hãm tôi vào ngay trước cửa nhà, chỉ biết nhìn sang bên kia đường với con mắt tò mò, thèm khát.

Và bấy giờ, tôi sững người, lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ mà chú ý đến thằng to con nhất trong đám. Hắn nhìn thẳng vào tôi, trong ánh mắt đó là hỗn tạp những cảm xúc tiêu cực với chút kinh ngạc, xen lẫn hoảng sợ, bao phủ bởi khinh thường, nhưng đậm đặc hơn cả vẫn là sự căm thù không thể che giấu. Hắn quay sang nói chuyện với đám nhóc bên cạnh, chỉ trong chốc lát, tất cả chúng đều hùng hổ tiến về phía tôi. Áp sát.

Tôi vùng người, cố trốn chạy. Nhưng chúng đã nhanh chóng cho tôi thấy sự chênh lệch tốc độ. Trong khi tôi di chuyển chưa được một sải chân thì một thằng đã túm lấy tóc tôi mà kéo, giật. Cả đám quây vòng, liên tục nện xuống cơ thể tôi những cú đấm đá tàn nhẫn, nặng nề phun ra những câu mắng chửi ác độc. Đồ khốn nạn! Đồ quái vật! Đồ con hoang!

Thân thể tôi chỉ biết nằm im chịu trận. Đất cát lạo xạo trong khoang miệng và bụng quặn thắt, máu chực trào. Nhưng thứ nỗi đau thể xác này đã quá quen thuộc, đau đớn nhất là khi nhìn thấy ánh mắt của bọn trẻ khi hành hạ tôi - căm hận thấu xương, lại còn hả hê thõa mãn.

- Chúng mày đang làm cái quái gì thế hả?

Một giọng nói mềm dịu nhưng cứng rắn vang lên, tôi bỗng chốc an tâm đến lạ. Tiếp sau đó, là những tiếng trẻ em thất thanh, giọng điệu quen thuộc kia giận dữ "Biến khỏi đây!" và cuối cùng là những câu nguyền rủa và mắng nhiếc "Mụ yêu tinh!" càng xa dần và tan loãng vào trong không khí.

Có lẽ đám nhóc ấy đi thật rồi. Bởi những cú đấm đá hành hạ tôi đã không còn nữa. Chỉ có một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi, nhấc bổng cơ thể tôi một cách thật dịu dàng và cẩn thận. Một mùi hương không trộn lẫn xọc thẳng vào mũi tôi: mùi hăng của dầu tẩy rửa lẫn với một mùi khác, là lạ và hơi buồn nôn.

Phải mất một lúc sau, tôi mới có thể lấy lại thị giác, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt của mẹ tôi. Xinh đẹp. Nhưng sự khắc khổ khiến cho nó gầy gò, da mặt ngả tái nhợt xanh xao làm cho mẹ trở nên yếu đuối, mong manh như cây liễu trước gió. Môi mẹ mím lại thành một đường và đôi mắt cố tỏ ra sự kiên cường, chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy đằng sau đôi mắt ấy là cả một bầu trời mà bản thân không thể chạm đến.

Mấy tuần liên tục, thời tiết đang nóng ấm dần trở lạnh. Những cơn mưa câm lặng giăng khắp đó đây hàng ngàn những sợi dây dát mỏng. Chúng làm mờ nhòa đi tất cả vẻ đẹp trên thế gian. Nhìn cảnh vật rầu rĩ qua khung cửa sổ bé tí, nỗi cô đơn như bủa vây hết thảy hồn trí tôi.

Mười năm.

Hơn mười năm hiện hữu trên cõi đời, tôi đã quá quen cái đơn độc đầy tù túng này. Một mình. Ngồi nơi đây. Chỉ có thể ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua song cửa sổ, chao ôi! Nực cười thay, chốn này liệu có khác gì một nhà tù?

Một cái nhà tù mà tôi, có lẽ suốt cả cuộc đời này, cũng không thể thoát khỏi. Mọi thứ thật đáng sợ; dòng thời gian trôi lặng lẽ, không gian luôn tuần hoàn trong một cái vòng lặp nhàm chán, và tôi, dầu tồn tại đến giờ phút này, bao nhiêu thứ, bao nhiêu mảnh vỡ kí ức đều đã bị bào mòn theo dòng quên lãng, chỉ trơ trọi lại một cái xác vô hồn, trống rỗng.

- Này cô bé, sao lại thừ người suy tư như người già vậy?

Giật mình. Tôi lập tức đưa tay ôm đầu và co người lại. Thời gian trôi đi với sự im lặng đến sởn ốc. Phải một lúc sau tôi mới dần thả lỏng, từ từ ngẩng đầu lên. Đầu ngẩng, tâm điểm chú ý của tôi lập tức rơi vào một cặp mắt trong sáng, đẹp đẽ đang nhìn về một khoảng không vô định, thấp thoáng, ẩn hiện trong ấy một nỗi buồn, nỗi trăn trở kín đáo. Gần như ngay lập tức, tôi nhận ra người đến là ai.

- Anh họa sĩ!

Người thanh niên hơi hoảng hốt, song rất nhanh chóng lấy lại sự lanh lợi thường thấy. Nở một nụ cười phóng khoáng, anh nói:

- Mấy bữa nay không thấy bé sang ngắm tranh, thấy lạ nên anh mới ghé quá xem thử. À đúng rồi, anh có quà muốn cho em đây.

Quà sao? Từ trước đến nay tôi chưa từng được ai tặng cả. Anh ấy sẽ tặng tôi cái gì nhỉ? Một bức tranh chăng? Suy nghĩ vừa hiện ra đã khiến lòng tôi thầm cười khúc khích, thần kinh hồi hộp nhìn anh đẩy món quà vào từ cửa sổ, tay đưa ra đón lấy. Ồ, một cô mèo tam thể! Những vệt đốm đen và nâu thẫm ôm lấy phần cơ thể trắng mượt. Cô mèo lim dim mắt gối đầu lên bắp tay tôi, thỉnh thoảng lại còn dụi đầu, kêu lên một tiếng meo đầy hờn dỗi, cực kì đáng yêu! Đang lúc tôi định nói lời cảm ơn với người họa sĩ thì đã không còn thấy bóng dáng anh đâu nữa. Anh đã đi đâu? Bây giờ tôi mới để ý rằng anh kì quái, một cây bút tài hoa lại lựa chọn một vùng đất bần cùng và lạc hậu để an cư tác nghiệp?

Miên man trong dòng suy tưởng, lúc tôi quay đầu sang liền bắt gặp ánh mắt của cô mèo tam thể. Ánh mắt xa xăm hệt như những tiếng gió thổi vi vu đêm ngày trên sa mạc bạt ngàn, ôm gọn trong đường mí tròn trịa. Nét đẹp mà tôi từng thấy trong bức tranh mắt mèo ngày nào được thể hiện hoàn hảo nơi cô mèo xinh xắn, kể cả những vẻ đẹp mà bức tranh kia còn thiếu. Cõi lòng hoang vắng của tôi xưa kia nay đã không còn trống trải nữa rồi.

Cuộc đời tôi là hàng chuỗi ngày tẻ nhạt. Nhưng người đầu tiên thắp lên ngọn đuốc cho cái cuộc đời tối tăm mù mịt này chính là mẹ tôi. Ôi, bấy giờ tôi mới thấy mình thật vô tâm, chẳng hề hay biết rằng mẹ tôi đã trở nên đáng thương như thế nào, khuôn mặt mẹ giờ đây xám ngắt và tím tái như người bệnh lâu ngày. Mẹ đã ngủ say nhưng đôi mày lại xô lại đầy trăn trở, rốt cuộc là nỗi ám ảnh nào đeo bám? Và, cơ thể mẹ sao lại ướt như vậy, trời sang thu lạnh buốt như thấu tận xương tủy, làm sao bộ áo quần bạc màu thời gian và chiếc chăn chắp vá có thể đủ sưởi ấm cơ chứ? Liệu khi tôi ôm lấy bà, sức nóng lan tỏa đủ sức đánh tan cơn gió đông đang chực chờ đe dọa mẹ con tôi phía trước hay không?

Đầu óc tôi giờ quay cuồng. Hạt mưa găm bén vào da tôi đau rát. Hình ảnh về đôi mắt sợ hãi đến cùng cực và tiếng kêu gào thảm thiết của con mèo hằn sâu và vang vọng từng hồi vào trong tâm trí. Con quỷ vật lộn giữa làn mưa, nước mắt, nước mưa đã không còn phân biệt nổi nữa. Đến khi sự ấm áp ùa tới, vỗ về và ôm nó vào lòng.

Tôi chết rồi. Tôi đã tưởng bản thân sẽ chết, nhưng hiện tại tôi còn sống và ở trong một căn phòng tiếp khách khá ấm cúng, đám than trong chậu thỉnh thoảng lại kêu lên từng tiếng bốp dễ sợ, ngoài trời mưa vẫn chưa ngừng, hạt mưa nặng trĩu đổ xuống nghe rào rào.

- Tỉnh rồi sao? – Anh họa sĩ ân cần hỏi, vừa trao cho tôi chiếc cốc còn bốc khói, anh vừa nói - Đây này, uống cốc nước cho ấm bụng.

Sau đó, anh lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế tre kề ngay cạnh giường - nơi tôi đang nằm. Anh nhẫn nại đắp chăn che kín cổ tôi, và ánh mắt anh, vẫn toát lên nét buồn rầu đến trăn trở, giọng anh trầm ấm:

- Vì sao em lại ra ngoài giữa trời mưa to như thế?

Vì sao ư? Tôi không chắc, rốt cuộc bản thân muốn chìm mình vào trong làn nước vô tận hay vì một lí do nào khác nữa? Nhưng tôi không trả lời anh, đáp án thực sự, tôi muốn một lần ích kỷ giữ cho riêng mình. Trước mắt lại hiện ra ánh mắt trong sáng của anh ngày trước, nhớ về con mèo nhỏ, tôi thật sự không dám tin tưởng:

- Anh, đã bao giờ anh hối hận chưa?

- Hối hận? - Giọng anh trầm hẳn xuống. - Nhiều. Nhưng hối hận nhất chỉ có thể là lúc anh giết người.

Tai tôi ù đi, miệng lắp bắp không làm sao nói năng rõ ràng: "Giết... người?"

- Ừ, hồi đó anh cũng tầm tuổi em, chỉ vì một phút bốc đồng mà tàn nhẫn nhấn chìm hơn hai mươi mạng sống không ghê tay. Thậm chí cả khi phải chịu những hình phạt về thể xác, anh vẫn còn mang suy nghĩ rằng hành động của mình là đúng đắn. - Giọng anh đều đều và bình thản, hệt như anh đang nói về tội lỗi của một ai đó khác vậy. Gai ốc trên người tôi dựng ngược, lạnh lẽo thấu sâu tận tim can. - Giờ thì ổn rồi. Kể từ sau khi gặp nó.

Vừa nói anh vừa lấy ra trong túi một khối cầu thủy tinh trong suốt, nhẵn bóng và trơn láng. Nó tỏa sáng chói mắt và tôi chợt nghe tiếng hốt hoảng của ai đó. Nhưng không còn kịp nữa.

Trăng đỏ màu huyết nhuộm máu cả dòng sông, những thân cây khô quắp nhăm nhe như ma quỷ, xương sọ trải dài cả ven sông, bên cạnh, một đoàn ma tan tác diễu hành. Tôi run rẩy trốn sau thân cây, không thể tin nhưng gì vừa hiển hiện ra trước mắt, vết đen chạy dọc từ lòng bàn tay phải xuống khuỷu tay vằn vện đầy ma quái. Nhưng tôi chợt sửng sốt, ngay giữa đoàn diễu hành là một người phụ nữ chưa đầy ba mươi tuổi, dáng dấp xinh đẹp yêu kiều. Chẳng nghĩ ngợi gì, tôi liền lao ra khỏi bóng đêm, ôm chầm lấy.

Tôi ôm lấy không khí. Không gian lập tức chuyển mình, thu hẹp lại thành căn nhà bé nhỏ của tôi, mẹ tôi khi trẻ ngồi trên mảnh chiếu, hơi men của rượu nồng nặc bốc lên. Tôi không dám chạy đến ôm mẹ, sợ mọi thứ lại tiếp tục thay đổi. Mẹ tôi uống rất nhiều, uống như nghiện ngập, mấy chục chai rượu nằm lăn lóc trên đất. Giữa cái ngà ngà say, mẹ đay nghiến: "Đứa trẻ, mày tuyệt đối không được sinh ra trên cõi đời này!"

Vết mực loang lổ khắp cả cánh tay. Giữa làn mưa như trút, cô mèo nhỏ nằm gọn trong vòng tay tôi, mỗi một giọt mưa rơi trúng người, nó lại kêu gào lên thảm thiết, sau chót chỉ còn lại một mảng mực ăn lấy tay tôi. Người họa sĩ, những cảnh phim kí ức ngắt quãng nhảy nhót trong đầu tôi: "Anh tên là gì?" "Em có thể gọi anh là gì ạ?" "Anh ơi, tên anh là gì?" "Cho em biết tên anh đi!"

Nhưng, tôi là ai?

Và tôi đang làm gì ở đây?

Cả bầu trời cuộn thành méo mó, cảnh vật bị hút vào như trong ống phễu kéo thành từng mảng màu khối hình xoáy nước. Vỡ ùm. Tôi xuất hiện trên một chiếc giường ga trắng, hơi nóng từ chậu than bốc lên nghe phì phò, một người thanh niên đứng ngay bên cạnh, dưới chân anh là hàng đống mảnh thủy tinh vỡ nát. Anh sốt sắng hỏi han tôi, và tôi chỉ đáp lại vỏn vẹn "Em sắp chết rồi.". Thật vậy, tôi có thể cảm nhận được cơn nóng nực tỏa ra từ thân xác phàm này.

- Em có ba mẹ hay người thân không ạ?

Người thanh niên nhìn tôi đầy kinh ngạc, lặng lẽ. Cái im lặng của anh đã trả lời tất cả. Nhưng tưởng mọi thứ đã kết thúc thì giọng anh lại cất lên. "Em có một người mẹ, cô ấy vì con gái mà sẵn sàng làm mọi việc, kể cả những công việc đớn hèn nhất."

Tôi như thấm thía nỗi buồn của anh. "Tên anh là gì?" Lời tự buột ra khỏi miệng mà tôi chẳng hay biết. Ánh mắt anh nhìn tôi không hề ngạc nhiên.

- Mã Lương. Anh tên là Mã Lương.

- Mã Lương, anh là họa sĩ? Anh vẽ em được không ạ? – Không đợi anh trả lời, tôi đã tiếp lời – Hãy cho em một cơ thể lành lặn, hoặc ít nhất cũng có...một...đôi...chân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net