[BUTCHER WALLY X READER]Một cảm giác an toàn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[11 h 50']

Bạn bước đi trên con đường vỉa hè nhỏ khi bạn kết thúc giờ làm của mình trên công ty và bắt đầu đi bộ về nhà. Bạn nhìn ngắm xung quanh, cố gắng đắm chìm mình vào những khoảng khắc tuyệt vời của cuộc sống nhưng bạn không thể. Bạn cảm thấy bồn chồn và lo lắng khi bước đi một mình giữa những tòa nhà cao vút, dù bạn đã đi con đường này hàng trăm lần. Có vẻ là vì không có anh ấy ở đây, người hàng xóm thân thiện của bạn. Anh ấy thường đi cùng bạn về nhà và anh ấy có vẻ rất thân thiện. Lúc nào cũng vậy, anh ấy luôn đi mua đồ vào mỗi buổi tối muộn như thế này hoặc có thể anh ấy muốn gặp bạn? Nhưng bạn có vẻ chẳng quan tâm gì nhiều đến anh ấy, ngay cả tên của anh ấy bạn cũng chẳng nhớ rõ. Anh ấy là một thứ gì đó rất mơ hồ với bạn nhưng điều đó làm cho bạn có cảm giác an toàn hơn. 

Bạn nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, mọi thứ đều rất mơ hồ với bạn . Mọi thứ đều rất tối, rất khó để nhìn thấy một thứ ánh sáng nào đó phát ra từ một ngôi nhà thậm chí là một góc phố nhỏ. Tất cả chỉ là ánh đèn đường và sự lẻ loi bao trùng lấy bạn. Bạn cảm thấy sợ hãi và vô cùng cô độc, bạn đã ước gì người hàng xóm thân thiện của mình sẽ ở đây và trò chuyện với bạn. Tiếng bước chân của ai đó khiến cho bạn có cảm giác sợ hãi, mà vô tình làm rơi đống tài liệu trên tay mình. Cái bóng của người ấy đến gần bạn hơn cho thấy rằng anh ta là một người vô cùng cao lớn so với bạn. Bạn nhìn vào đống tài liệu ở dưới đất mà chết đứng tại chỗ. Bạn cảm thấy vô cùng sợ hãi khi nhìn vào bàn tay run rẩy của mình và không dám nhìn quay lại. Bàn tay to lớn ấy chạm nhẹ vào vai khiến bạn rung lên và không giữ được sự bình tĩnh của mình khi bạn bắt đầu quay đầu lại nhìn cái bóng đen ấy. Ánh mắt của anh ta cứ hướng về phía bạn, khi anh ấy cười khúc khích và nói:

-Em lại đi làm về muộn, phải không hàng xóm? Anh có thể giúp em được không?

-A..d-dạ vâng, em cảm ơn anh!!!

Anh ấy ngồi xuống bên cạnh bạn khi anh ấy lụm những tờ giấy ấy lên giúp bạn và cố gắng không làm dơ chúng. Anh ấy nhặt lên vào đưa cho bạn những tờ tài liệu ấy khi anh ấy mỉm cười với bạn. Bạn cảm thấy mặt mình nóng bừng lên khi thấy nụ cười của anh ấy. Nó khá tao nhã khác xa với phong thái thường ngày của anh ấy. Khi mới gặp mặt, anh ấy đã cho bạn thấy rằng anh ấy là một kẻ điên như thế nào khi anh ấy cố gắng tiếp cận bạn. Nhưng bây giờ anh ấy lại rất khác, khác xa so với trước đây, anh ấy hiền hơn và cố gắng không làm bạn khó chịu. Có vẻ anh ấy thay đổi vì bạn...hoặc là anh ấy chỉ muốn trêu chọc trái tim nhỏ bé của bạn. Wally nhìn bạn khi anh từ từ đứng lên và mỉm cười với bạn. 

-Em cảm ơn anh!!!!

Bạn cúi đầu để bày tỏ sự trân thành của mình. Anh ấy nhìn bạn khi anh ấy cười lên khoái chí khi anh ấy nâng cằm bạn lên để ánh mắt của anh ấy đổ dồn về phía bạn. 

-Em không cần phải cảm ơn đâu, anh có thể đi theo em về nhà không?

Anh ấy hỏi khi từ từ buông cằm bạn ra. Anh ấy giúp bạn đem tập hồ sơ ấy về nhà. Bạn và anh ấy đi dọc vỉa hè khi cả hai bạn trò chuyện với nhau. Bạn khá vui khi có anh ấy đi bên cạnh mình, cảm giác sợ hãi ban đầu đã biến mất thay vào đó là nụ cười của bạn. Anh ấy nhìn bạn vào bắt đầu cuộc trò chuyện đang gian dở của mình. Ánh mắt của anh ấy vẫn luôn hướng về phía bạn khi bạn mỉm cười.Anh ấy cười lớn khi điệu cười ấy càng ngày càng biến dị, anh ấy lại trở lại với bản chất thật của mình. Có vẻ anh ấy đang muốn dọa dẫm bạn khi anh ấy nói:

-Ha ha!!! Em biết gì không nhóc? Anh yêu em rất nhiều đó~~~~

Anh ấy lấy ra con dao thường ngày của mình khi anh ấy chĩa thẳng mũi dao về phía mặt bạn. Anh ta ôm ấy eo của bạn khi cơ thể của anh ấy áp vào cơ thể. Điều này khiến anh ấy cười điên dại khi anh ấy ngửi hương thơm từ tóc của bạn. Hành động của anh ta ngày càng biến thái hơn khi anh ấy sờ soạng cơ thể bạn. Anh lia con dao lại gần cổ bạn và chờ đợi bạn trả lời.

-Nói rằng em yêu anh đi, cô hàng xóm ngốc nghếch của anh~

-E-em...

Bạn bối rối khi bạn không biết mình nên lời như thế nào. Bạn nhìn vào con dao đầy máu của anh ta khi anh ấy tiến gần về phía cổ của bạn và liếm nó. Anh ấy hôn nhẹ và cắn vào nó, điều đó khiến bạn rên rỉ một chút. Bạn vội vàng bịt miệng mình lại khi bạn cảm thấy mình đỏ mặt đến mức nào. Anh ấy vẫn tiếp tục những hành động ấy khi anh ấy thả con dao trong tay xuống. Anh ấy nhìn bạn đầy thích thú khi anh ấy ghé sát gương mặt của bạn và ôm bạn thật chặt. Anh ấy nhẹ nhàng vén tóc bạn rồi hôn lên má bạn. Anh ấy cười khúc khích trước phản ứng của bạn khi anh ấy chợt nhận ra mặt bạn đỏ như thế nào.

-Anh sẽ giam giữ em mãi mãi, bé yêu của anh~

-Anh sẽ mãi mãi yêu em...

Bạn nhìn anh ấy rồi lại đỏ mặt, khi bạn bắt đầu thả lỏng cơ thể bạn. Bạn nhìn vào ánh mắt anh ấy, một cảm giác an toàn không thể tả. Bạn yêu con người này, yêu có tính cách và mọi thứ của anh ta. Bạn biết mình không nên yêu một người như anh ấy nhưng bạn không thể dối lừa con tim của mình được. Trái tim ấy cần được sưởi ấm bởi một người khác, người mà bạn tin tưởng, kẻ mà bạn yêu sâu đậm.

-Em yêu anh, tên hàng xóm chết tiệt!

_END_

Chết mất thôi:) Xàm quá!!!

Tôi mong bạn thích cái truyện ngắn dở tệ này!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net