Chương 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thí sinh chuẩn bị vào vị trí xuất phát!

Feder ngắm nhìn bức ảnh người mình yêu, hôn nhẹ lên má của người con gái trong ấy rồi kẹp nó lên bảng điều khiển. Anh mong các vị thần tình yêu từ trên cao sẽ soi xét và thêm sức cho anh để vượt qua bài kiểm tra này.

- Thí sinh Feder chuẩn bị, cất cánh!

Chiếc máy bay một lần nữa lao vào không trung, tự tin, mạnh mẽ, dứt khoát, hệt như viên phi công đang điều khiển nó vậy. Khác với các thí sinh khác, sức mạnh tình yêu mãnh liệt mà anh đã đặt hết lòng tin vào đấy như một thánh vật hộ mệnh dẫn anh chạm đến thành công.

Bài thi vượt qua dãy cọc tiêu, anh hoàn tất một cách dễ dàng.

Bài thi tiếp theo cũng không làm khó được anh, tuy nhiên sau khi vượt qua cây cầu, cảm tính mách bảo anh rằng chiếc máy bay anh đang điều khiển có điều gì đó bất thường.

- Bình tĩnh thôi, Feder. - Giám thị nói qua radio. Giữ chắc cần lái và tay ga, một số thí sinh có phản ảnh về rung lắc bất thường rồi nhưng cậu chỉ cần tiếp tục tập trung vào bài thi là được. Chúng tôi vẫn đang kiểm soát tình hình từ xa và sẽ cho phép cậu nhảy dù khẩn cấp nếu có sự cố nào xảy ra.

- Đừng lo, thưa ngài. Tôi vẫn đang kiểm soát được tình hình ạ.

Feder kéo cần lái. Chiếc máy bay rung một hồi, rồi bay bổng lên cao hướng đến vị trí của bài thi thứ ba – tổ hợp "mục tiêu bay" Feder cẩn thận ngắm vào từng tấm bia treo trên các khí cầu và bóp cò.

- 1..2..3 Tốt rồi! 1..2..3 Được lắm! 1..2..3

Feder vừa điểm xạ, vừa nhẩm trong miệng số đạn khai hỏa mà anh "đếm" được qua cảm nhận độ rung của cần lái. Tuy nhiên chiếc máy bay lại bất chợt rung lên khi anh chuẩn bị khai hỏa vào hai mục tiêu cuối cùng khiến anh không kiểm soát được tay lái trong phút chốc khiến anh giữ cò súng lâu hơn dự kiến và làm đường đạn trượt khỏi mục tiêu.

- Trúng 4 trên tổng 6 mục tiêu. Nhưng đường đạn của cậu dài quá. Yêu cầu chú ý kiểm soát số lượng đạn.

- Rõ, thưa ngài.

Bài thi tiếp theo là bắn mục tiêu mặt đất. Feder đạp chân gabẻ lái cánh đuôi để bổ nhào. Một động tác bổ nhào góc nghiêng khá độc đáo.

Máy bay bắt đầu rung lắc rất mạnh nhưng điều này xảy ra cũng có thể do lực G biến thiên khi bổ nhào nên Feder không để tâm điều này lắm. "Chỉ cần cố tỉnh táo, kiểm soát tốt cần lái là được".

PỰC!!!!!!

Bỗng nhiên, cánh đuôi trái đứt rời khỏi máy bay. Bảng đồng hồ quay tròn, các kim hiển thị thông số xoay tít hết cả. Feder gần như hoàn toàn mất kiểm soát máy bay. Chiếc máy bay lao tự do xuống thành phố ở dưới.

Feder đưa tay nắm lấy nắm buồng lái và sẵn sàng để nhảy dù thoát hiểm. Nhưng quá muộn rồi. Chiếc máy bay lao xuống với vận tốc rất nhanh và anh đang bay vào khu vực dân cư, máy bay sẽ đâm vào thường dân phía dưới mất. Và với độ cao và địa thế này, dù có bung dù anh cũng không đủ độ cao an toàn để bung dù và sẽ bị văng vào những tòa nhà xung quanh mất. Không còn thời gian nữa anh dùng cả hai tay giữ chặt cần lái, kéo mạnh nó bằng toàn bộ sức lực mà anh có để cố nâng mũi máy bay lên.

Cả thành phố và mặt đất dường như lao nhanh qua mắt anh. Anh cố hết sức bẻ cần lái trong tuyệt vọng. Dù mất đuôi, mũi của chiếc máy bay bị hỏng vẫn nhích dần lên. Chiếc máy bay lao qua khu phố, dưới những ánh mắt hoảng sợ của mọi người.

Chiếc máy bay hỏng bay ra khỏi thành phố và lao xuống khoảng đất trống ở ngoại vi khu dân cư.

"Chuẩn bị va chạm!" – Feder đưa ra thông báo cuối cùng với đài kiểm soát qua radio.

RẦM!

Máy bay trượt dài xềnh xệch đi trên mặt cỏ. Những mảnh vụn vỡ văng ra tứ phía. Chấn động khiến toàn thân khiến Feder dường như mất đi cả cảm giác lẫn nhận thức. Dù thế, tay anh vẫn nắm chặt cần lái. Máy bay lê đi chậm dần rồi dừng lại, nằm im lìm trên bãi cỏ rộng mênh mông.

Chiếc máy bay chiến đấu, thứ tượng trưng cho khát vọng thống trị bầu trời của nhân loại, giờ đây chỉ là cục sắt vụn không hơn, đang giam giữ một linh hồn thoi thóp bên trong nó. Một cột khói nghi ngút bốc lên trời cao. Feder vẫn ngồi trong đó. Anh đã bất tỉnh trong buồng lái.

Một số người dân quanh đó chạy lại, dùng mọi thứ họ có để đập cửa buồng lái, cố sức để đưa viên phi công xấu số kia ra khỏi mớ hỗn độn đang mắc kẹt vào những mảnh vỡ của chiếc máy bay - những thứ vốn được thiết kế để bảo vệ anh - nay có thể trở thành nguyên liệu để bùng lên ngọn lửa hỏa táng anh bất kỳ lúc nào

* * * * *

Từ sân bay, tất cả mọi người nhốn nháo. Ai cũng nhìn thấy cột khói đen ngòm bốc lên từ sau những rặng cây được trồng xung quanh sân bay. Rõ ràng, có sự cố không hay đã xảy ra. Trên đài quan sát, dường như tổ giám thị đang có một cuộc tranh cãi rất gay gắt.

- Rõ ràng là tôi đã bảo là phải đổi máy bay rồi, mà anh có nghe đâu!

- Thì tôi tính để bay nốt thí sinh này mới thay, chứ đâu có nghĩ nó xảy ra ngay đâu!

- Giờ không phải lúc để tranh cãi, điều ngay đội ứng phó sự cố khẩn cấp tới hiện trường ngay!

Một tiếng còi hú vang lên từ các trụ phát thanh được trang bị khắp sân bay. Một đoàn xe quân y, xe công binh và xe cứu hỏa từ sân bay chạy tức tốc về phía cột khói.

Không chỉ có các giám khảo và đơn vị hỗ trợ mặt đất, các thí sinh ai nấy đều toát mồ hôi, vẻ lo lắng và sốt ruột tỏ rõ trên những khuôn mặt. Tất nhiên rồi, bạn mình, đồng đội mình bị tai nạn kia mà. Đã hai năm ăn ngủ, học hành, luyện tập cùng nhau, ai nấy cũng đều thân thiết nhau như một gia đình lớn.

Thấp thỏm giữa đám đông nhốn nháo, Arnold nhoi lên, chen ra ngoài. Anh toan tìm cách khởi động một chiếc Kubelwagen gần đó để chạy ngay ra hiện trường.

Reinhardt dường như biết điều đó, đã chạy ra cản lại.

- Thôi đi mày! Các lực lượng có chức năng đều ra đó cả rồi, mày cố chạy ra làm gì!

- Đừng có cản tao! Arnold hét lên. Đồng đội đang nằm ngoài đó, sống chết chưa rõ thế mà mày chỉ biết chống mắt lên nhìn à!

- Mày ra đó định làm gì nữa? Dụng cụ sơ cứu không có, trang thiết bị hỗ trợ càng không. Mày định ra đó làm rối tình hình lên nữa hay sao.

Hai bên bắt đầu lời qua tiếng lại. Quang cảnh đã nhón nháo, giờ càng trở nên hỗn loạn hơn.

- Thằng chó này! Arnold buột miệng chửi. Mày có coi đồng đội ra gì không hả? Bạn đang gặp nạn ngay trước mắt, mà mày định ngồi im thôi chắc!

- Này – Reinhardt cố giữ giọng bình tĩnh - Chưa ai bảo hủy buổi thi cả, thằng ngu này. Nhiệm vụ của ta là phải giữ nguyên vị trí, ở nguyên đây. Giờ ai cũng như mày, nhao nhao chạy ra đó, thì còn ra thể thống gì nữa?

- Tai nạn thế thì còn thi thố cái gì hả!? Hay mày chỉ biết thi để lấy danh vọng? Buông ra, đừng có cản tao!!

- Cho dù cuộc thi không bị hủy thì nơi này cũng sắp bị phong tỏa để lấy lời khai rồi! Ở đây, giữ nguyên vị trí đi!

Cả hai nhìn nhau đầy thù hằn, như thể lại sắp đánh nhau đến nơi. Đám bạn xung quanh cố can ngăn một cách tuyệt vọng.

Một giáo viên vừa bước ra từ đài quan sát chợt trông thấy cảnh hỗn loạn giữa các học viên, liền dẫn theo vài quân cảnh, chạy lại.

- Tất cả, NGHIÊM!!!

Cả Arnold và Reinhardt đều buông nhau ra. Ai nấy đều đứng ngay ngắn thành hàng ngũ, im phăng phắc.

- Có ai giải thích được chuyện gì đang diễn ra ở đây không?

- Dạ thưa, Gefreiter (Binh nhất) Reinhardt von Schwarz và Gefreiter Arnold Aryan chuẩn bị đánh nhau ạ.

- Gefreiter Schwarz và Gefreiter Aryan, bước lên phía trước.

Cả hai bước lên trước, mặt đỏ gay, thở dốc nhưng vẫn cố nén để giữ được phép lịch sử tối thiểu của một quân nhân. Hai học sinh hàng top của khóa, giờ đứng trước nguy cơ bị kỉ luật.

- Lại là hai cậu à? – Vị giáo viên chống hai tay lên hông, bặm môi, nhìn cả hai với ánh mắt bực dọc khó chịu - Xưa nay tôi nương tay với hai cậu lắm rồi đấy nhé, ỷ giỏi mà làm loạn à? Hai cậu theo tôi vào phòng thẩm vấn ngay!

Sau khi được đưa vào phòng, vị giáo viên lệnh cho hai viên quân cảnh ra ngoài đứng gác để bản thân lấy lời khai của hai chàng "ngựa non". Dusserolf Rusel, dựa theo quân hàm trên đồng phục thì ông là Oberleutnant (trung úy) đơn vị huấn luyện tiêm kích số 2. Vị trung úy trung niên đặt mũ xuống bàn, lấy ra một tập hồ sơ từ trong hộc bàn và mời cả hai ngồi và yêu cầu trình bày cụ thể những gì đã diễn ra. Cả Reinhardt và Arnold sau khi đã lấy lại bình tĩnh đã từ tốn kể lại mọi chuyện.

Sau khi phần tường trình của cả hai kết thúc, Rusel đặt bút xuống bàn, vuốt mắt một lúc rồi nói:

- Arnold. Chúng tôi biết cậu lo lắng cho bạn của mình. Chúng tôi cũng thế, bạn của cậu cũng là học sinh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ là những người chịu trách nhiệm trực tiếp cho những sự cố không may xảy ra với học sinh của mình. Nhiệm vụ cũng đã được phân công rõ ràng cho các đơn vị có liên quan cả rồi. Cậu không được rời khỏi vị trí khi chưa có lệnh, điều đó sẽ làm mọi thứ phức tạp hơn đặc biệt là cho cậu đấy. Cậu có hiểu không?

- Dạ.

- Còn Reinhardt, cậu cản Arnold lại là đúng. Tuy nhiên phải bình tĩnh, không phải hét vào mặt nhau như thế. Đồng đội đã nóng, cậu cũng nóng nữa, điều đó không khác gì châm dầu vào lửa cả.

- Dạ.

- Thôi được rồi, cám ơn hai cậu vì đã hợp tác. Nhưng tôi bỏ qua cho cả hai lần này nữa thôi đấy. Lần sau hai cậu còn gây lộn nữa, tôi sẽ không bỏ qua nữa đâu. Tất cả, giải tán.

Reinhardt và Arnold đứng lên chào vị trung úy và không quên lườm nhau một cái, rồi quay ra cửa. Ngoài sân, các học viên đã được điều phối ổn định về vị trí của mình lúc đầu.

Khoảng nửa tiếng sau, một chiếc máy bay mới được đưa ra. Chiếc máy bay được kiểm tra kĩ càng sau mỗi lượt bay, các học viên cũng được yêu cầu quan sát hợp tác hỗ trợ đơn vị mặt đất và lập tức báo cáo những điều bất thường diễn ra khi bay dù là nhỏ nhất, đảm bảo không có sự cố gì diễn ra nữa. Buổi thi lại được tiếp tục.

* * * * *

Buổi thi tiếp tục diễn ra một cách thận trọng. Thời gian thấm thoát trôi qua. Chẳng mấy chốc đã đến lượt Reinhardt.

- Thí sinh Reinhardt von Schwarz, chuẩn bị!

Reinhardt hít một hơi thật sâu rồi thở dài ra, lấy hết sức can đảm và bình tĩnh. Buổi thi định mệnh quyết định cuộc đời anh là đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net