4. NielWink: How we got closer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Này Jihoonie, có thời gian rảnh thì lo mà tập nhảy để đi show còn thể hiện tài lẻ, cấm cầm ipad lên mạng xem linh tinh nghe chưa?”- Kang Daniel nhìn cái cục đang yêu đang nằm dài trên ghế, đưa ra lời nhắc nhở lần thứ n.

“ Hyung, anh chuyển thành style thành bà mẹ giống Jisung-hyung từ bao giờ thế?”- Jihoon ngay lập tức lên tiếng phản bác, mấy tuần rồi mới có khoảng thời gian nghỉ quý báu như thế này, em chỉ muốn nằm dài phơi nắng như một con mèo lười thôi, phơi bụng sướng biết bao nhiêu.

Daniel nhìn cậu em trai nhỏ trông không có vẻ gì là sẽ chúi đầu lên mạng cả, nhưng trong lòng vẫn chẳng tin tưởng lắm. Park Jihoon chẳng mấy khi bộc lộ tâm trạng thật của em, khi ở Produce 101 cũng thể, đến bây giờ trở thành Wanna One, sống cùng nhau trong một nhà rồi cũng vậy.

Jihoon luôn cười nhưng chẳng mấy ai có thể nhận ra em cười có bao nhiêu phần thật lòng, nụ cười của em rất đẹp nhưng sao nhiều lúc Daniel chỉ muốn xông vào xé rách toang nó. Cậu nghĩ vu vơ thà Jihoon khóc còn hơn, ít nhất là cậu biết em đang có tâm trạng nào, có thể an ủi em, có thể ôm em vào lòng. Nhưng tính ra thì cậu và em chẳng thân nhau đến mức ấy. Em chỉ thích chơi với hội em nhỏ của nhóm thôi.

Daniel vẫn còn nhớ lần cậu vô tình thấy em đang đọc bình luận trên mạng. Tiêu đề liên quan đến cậu, cậu nhớ rõ định ngồi đọc cùng em thì Jihoon lập tức tắt máy đi, lè lưỡi cười với cậu rồi chạy biến mất. Cậu lập tức thấy lạ, liền tìm ngay bài báo kia để đọc. Chuyện ai xách đồ hộ staff vốn chẳng có gì to tát, hôm ấy cả 2 người đều thấy chị staff xách nặng nên đều định đến giúp, Jihoon đã nhanh chân hơn một bước. Vậy mà khi lên báo, thế nào lại thành Daniel làm việc tốt. Chuyện ấy cũng chẳng sao nhưng khi đọc bình luận bên dưới, Daniel lại thấy đau lòng phát điên lên được.

“ Cái người kia tránh ra cho Daniel làm việc tốt!”

“ Nhìn cái người bên cạnh vướng chân vướng tay quá đi!”

Có khi nào em sẽ ghét cậu vì những bình luận ấy không? Cậu vốn biết fan của hai người không hòa thuận với nhau cho lắm, và thỉnh thoảng Daniel cũng nghĩ có khi nào em cũng không thích cậu không?

Bẵng đi một thời gian, những tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua trong êm đẹp, thì nó lại tiếp tục nổ ra. Trên mạng tràn lan tin tức về fan của hai người.

Vốn hai bên đã chẳng ưa nhau, nay lại xảy ra chuyện như vậy, cãi cọ nhau trên mạng là chuyện tất yếu. Chuyện khiến Daniel xót xa, là người ta không phân biệt được fan và thần tượng nữa. Có người bắt đầu mang Jihoon ra mà nói xấu. Họ nói em lùn, nói em chân ngắn, nói em tăng cân.

Nếu để cục đáng yêu kia đọc được, chắc chắn em sẽ lại cười nói không sao rồi ôm hết nỗi buồn một mình thôi. Cậu sợ em lại tự hành hạ bản thân. Lịch trình căng như dây đàn, lúc này mà em bỏ ăn rồi bị ốm thì sao?

Nghĩ vậy, lo cho em lắm, nhưng Daniel lại chẳng dám lại gần em. Cậu nghĩ có lẽ em cũng chẳng thích cậu lắm, có chăng đáp lại cậu cũng chỉ là xã giao vì hai người dù gì cũng chung một nhà. Mình cứ sáp lại gần, chỉ làm em càng thêm có ác cảm mà thôi.

Khó chịu lắm, đành trút vào hai ông anh cùng phòng >.<

Jihoon chợt phát hiện ông anh to xác đang có vẻ né tránh mình. Em không thấy anh ấy cằn nhằn mình nhiều như thường lệ nữa. Em còn cảm thấy anh ấy ngại khi đi chung với mình nữa, mà hai người lại tham gia show cùng nhau rõ nhiều, làm không khí càng bức bối hơn. Em ghét sự ngượng ngùng này!

Em về kể với bé Jinyeong ở nhà, Jinyeong nhìn anh cười rồi cắn tay anh.

“ Jihoonie ngốc, sao anh không hỏi thẳng anh ấy, như thế không phải tốt hơn sao?”

Bé Jinyeong tuy ít tuổi hơn em nhưng cái gì cũng biết, toàn làm quân sư cho em thôi. Jihoon quyết định chấm dứt bầu không khí khó hiểu giữa hai người.

Em mua bia rồi gọi cậu lên sân thượng của khu kí túc xá.

“ Daniel-hyung, anh ghét em à?”

Daniel giật mình, là ai ghét ai cơ? Rõ ràng là em lúc nào cũng tạo khoảng cách với cậu mà.

“ Là Jihoon ghét anh mới đúng!”

“ Anh ngốc quá, em sẽ không bao giờ vì những lời bình luận trên mạng mà ghét bỏ anh đâu.”

Daniel nhìn em, hóa ra em biết hết, chỉ là em vẫn không nói ra thôi.

“ Jihoon, anh nghĩ đáng lẽ ra anh không nên được vị trí số một, vị trí vốn là của em, như vậy fan của hai chúng ta có lẽ sẽ không ghét nhau như vậy.”

“ Hyung, anh hoàn toàn xứng đáng với vị trí ấy, fan của ai cũng đều yêu thương người ấy, huống chi những fan đã cãi nhau cũng chỉ là bộ phận nhỏ, em thật sự rất biết ơn khi được debut, càng vui hơn khi được chung nhóm với anh. Vậy nên, nếu không ghét em, anh đừng tránh né em nhé! Em luôn muốn chúng ta thân nhau hơn nữa!”

Jihoon mở rộng vòng tay để chào đón con người to xác kia tặng em một cái ôm. Con trai ấy mà, ôm nhau một cái là lập tức thân nhau ngay.

Daniel ngay lập tức đáp lại cái ôm của em. Rõ ràng là em chủ động, vậy mà bây giờ lại lọt thỏm trong vòng tay của ông anh. Ông trời đúng là không công bằng nhé, sao em không cao thêm nữa nhỉ, em mới có mười chín tuổi thôi mà T_T

“ Jihoonie, anh không chỉ muốn ôm thôi đâu, thơm má anh giống Guanlinie nữa!”

Ông anh này, đừng có được voi đòi tiên được không hả???

*Bonus:
Môt buổi sáng sớm, Jihoon thấy một cái áo sơ-mi rõ xinh ở đầu giường mình kèm theo dòng chữ:
“ Jihoonie, fan của anh bảo hãy tặng chiếc áo này cho người mà anh quý trọng, em có đồng ý là người ấy không?”

Jihoon đương nhiên đồng ý, em lấy nó ra mặc ngay, còn chẳng thèm giặt trước nữa.

A/n: Rõ ràng định viết cho nó deep deep một tí nhưng thế nào lại lại đời 1 cái shot cute hường phấn. 😂😂😂
Mong cái shot phần nào có thể làm dịu fan 2 bên, chúng ta cùng nhau ủng hộ cả 2 đứa debut vui vẻ.

Thu Hiền, 31/7/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net