8.PanWink: Đền bù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng Lâm Lâm nhân ngày sinh nhật em. Guanlinie, sinh nhật vui vẻ, hotboy bóng rổ của chị! Hãy luôn hạnh phúc bên cạnh các anh được không, Gulliver Maknae?

Khung cảnh sân bay hỗn loạn.

Jisung hoàn toàn quên mình cũng là người nổi tiếng, chỉ chăm chăm vào lũ nhóc bé bỏng của mình. Anh vừa là nhóm trưởng, lại vừa là anh lớn, mọi việc trong kí túc xá đều đến tay. Jisung cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn nữa với đám nhỏ kia.

Phải mất một lúc lâu , anh và các chú bảo vệ mới đưa lũ nhóc ra khỏi khu vực hỗ loạn.

1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Sao lại thiếu mất 2 đứa?

" Jihoon với Guanlin đâu?"- Jisung hơi sốt ruột, rõ ràng đã cẩn thận lắm rồi, sao có thể lạc mất hai đứa kia?

" Guanlin kéo Jihoon vào phòng vệ sinh rồi ạ."- Minhyun trả lời để xoa dịu ông anh. Cậu thấy thương cho người anh của mình, chẳng biết làm gì ngoài lấy cái khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt Jisung.

...

" Guanlinie, anh không sao thật mà!"- Jihoon vừa nói vừa xoa nhẹ tấm lưng cậu em khổng lồ lúc này vẫn đang ôm cậu như muốn hòa hai người làm một.

Vừa lúc nãy tình hình hỗn loạn như vậy, Guanlin vẫn nhớ che chở cho Jihoon. Cậu bé nắm balo anh chặt cứng, đẩy anh đi thật nhanh. Vừa thoát khỏi đám đông đã kéo anh vào đây đè ra mà ôm ấp.

...

Cậu biết em lo cho cậu nhiều lắm. Da của Jihoon luôn bị khô, cực kì dễ bị chảy máu cho dù chỉ sượt nhẹ qua. Có một đợt đi quay show, cậu bị một fan vô tình sượt thứ gì đó qua tay, thực ra cậu không để ý lắm nhưng không ngờ vết cắt lại sâu như vậy. Guanlin cứ suýt xoa mãi không thôi, cầm tay Jihoon mà tỉ mẩn bôi thuốc, mồm thì lẩm bẩm:

" Park Jihoon, em đã bảo anh không được để mình bị thương cơ mà! Đau chết đi được!"

Ai đau cơ? Là anh đau? Hay là em đau vì anh?

...

" Guanlin, anh không sao thật đấy, người ngợm vẫn lành lặn, em xem này!"- Jihoon định thoát khỏi vòng tay Guanlin, xoay một vòng để chứng minh cho em thấy, kết quả là Guanlinie vẫn ôm anh chặt cứng, như thể sợ chỉ cần buông tay một cái là nỗi sợ lại mất Jihoon lúc đó lại ập về.

Jihoon chịu thua không cố thoát khỏi vòng tay rộng ấm áp đó nữa, lặng lẽ vòng tay ôm em thật chặt, tham lam hít hà hương nước hoa nhàn nhạt.

" Guanlinie ngốc!"

"Jihoonie mới ngốc, lúc nào cũng cũng để em phải lo lắng."

Jihoon thấy câu nói này hình như hơi sai sai, nhưng cậu cũng ngại sửa.

" Guanlin, hình như chúng ta đứng trong này hơi lâu rồi, ra ngoài được không, anh Jisung sẽ lo lắng phát điên mất."

" Thế em thì không lo lắng cho anh đến phát điên à?"

" Anh Jisung khác, em thì có thể đền bù!"

" Đền cái g...."

Chưa để Guanlin kịp nói hết cậu, Jihoon kiễng chân hôn má em rồi đỏ mặt chạy biến, để lại một con người vừa ngơ ngác chưa tiếp thụ được chuyện gì đang xảy ra.

Lâu lắm rồi mới lại được ai kia thơm má. Mẹ ơi con rụng tim mất!!!

...

" Này Xúc Xích, mày làm gì mà từ lúc đi ra phòng vệ sinh với mày ra, Guanlin nó cứ như thằng ngẫn ngờ ngồi cười một mình thế kia?"- Woojin vừa hỏi vừa cắm đầu chơi game trên Ipad, chẳng nhận được bất cứ phản hồi nào từ đứa ngồi bên cạnh mới thèm ngẩng đầu lên, ngoài dự đoán thấy được khuôn mặt thằng bạn đồng niên cũng sắp trở thành màu xúc xích hồng chính hiệu.

" Mày khai ngay thằng kia, hai đứa chúng mày vừa làm gì khuất tất trong kia?"

" Im đi, đồ Xúc Xích vô duyên!"- Thẹn quá hóa giận, Jihoon bịt ngay miệng thằng bạn đề phòng cái mồm lắm chuyện kịp oang oang thu hút sự chú ý của mọi người.

Rồi hai đứa lại đánh nhau như thường lệ.

Phía bên kia, hồn Guanlin vẫn chưa trở về đúng vị trí của nó, tiếp tục nhe răng cười khả ố khiến ai cũng hoảng hốt. Mặt Jaehwan như sắp khóc ra nắm chặt tay Minhyun, lay lay.

" Minhyun hyung, anh cứu Guanlin với, hình như nó bị máy ảnh của fan đập vào đầu rồi!"

Hình như shot đang ngày càng ngắn nhạt nhẽo, đọc tạm nhaaaaa=))

Thu Hiền, 23/9/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net