Chap 10 - Worry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rất may mắn là chiếc đèn chiếu không rơi vào ai cả. Nhưng Jennie thì lại ngất đi.

Vì không muốn gây chú ý với bên ngoài nên Jennie được đưa tới một phòng khám tư uy tín. Là nơi chuyện dụng chăm sóc cho idol trực thuộc công ty.

Lúc này có Jun, cùng 3 thành viên còn lại theo đưa Jennie vào trong. Những staff khác đang ở ngoài bãi đỗ xe đợi sẵn.


...


Vị bác sĩ có tuổi đi ra sau khi đã khám xong. Chaeyoung lo lắng nhanh nhảu tiến tới lễ phép hỏi han.

"Bác sĩ, chị ấy có sao không ạ?"

"Cô Jennie chỉ là suy nhược cơ thể một chút, cảm sốt lâu ngày. Thêm tác động do cú ngã bất ngờ, choáng dẫn tới ngất đi. Về phần chân thì bị trật nhẹ, tôi đã nắn lại và tiêm giảm đau."

Tháo bỏ khẩu trang, người đàn ông đứng tuổi trong bộ đồ bác sĩ từ tốn giải thích.

"Có cần chú ý gì về sức khoẻ không ạ?"

Jisoo lúc này sốt ruột vô cùng. Nhìn chị mất bình tĩnh hơn rất nhiều, hẳn là cứ liên quan tới Jennie Kim thì chị sẽ luôn vội vàng như một thói quen.

Chaeyoung và Lisa thấy biểu hiện này của Jisoo, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau rồi thở dài. Rõ ràng là còn quan tâm yêu thương người ta như vậy cơ mà... Tâm không yên thì sao mà từ bỏ.

"Tôi kê đơn thuốc, ăn uống nghỉ ngơi điều độ là được."

"Vâng..."

"À! Cổ chân tuy trật nhẹ thôi nhưng trước đó đã từng có thời gian chấn thương nên yếu, vì vậy cần để ý một chút. Chườm thuốc liên tục khoảng 1 tuần là ổn. Còn lại không đáng ngại." - Bác sĩ đẩy kính lên dặn dò chi tiết.

"Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ đi lấy đơn thuốc."

Jun nhanh nhẹn cảm ơn bác sĩ rồi quay sang thu xếp mọi người đi ra xe đợi trước. Anh sẽ làm việc với nhân viên bệnh viện đưa Jennie ra sau.

"Hai đứa ra xe trước đi. Chị đi cùng anh Jun, một mình anh ấy cũng không nắm rõ được hết."

Jisoo quay sang phân phó nói với Chaeyoung và Lisa còn mình thì nhanh chóng đi theo Jun.



===



Nhà Jennie.

Jennie đã tỉnh lại, nhìn nàng nằm đó mọi người xung quanh lo lắng không ít. Đặc biệt là bà Kim, mắt bà đã đỏ lên vì xót xa.

Con gái bà vốn yếu ớt, bà luôn rất lo cho sức khoẻ của nàng, dạo này tuy đã cố gắng gặng hỏi nhưng Jennie cũng không chịu nói ra vấn đề của mình.

Nàng ăn ít, cũng không chịu đi tập gì cả, cả ngày chỉ ở lì trong phòng nếu không có lịch trình. Ốm yếu mà bà nói uống thuốc cũng bữa được bữa không, cứ tưởng đỡ rồi mà hôm nay lại mệt tới mức ngất đi.

"Nini, con tỉnh rồi? Thấy thế nào?"

"Jen, chị còn thấy đau chỗ nào nữa không?"

"Chị có muốn ăn gì đó?"

Bà Kim, Chaeyoung và Lisa đều sốt sắng hỏi han. Duy chỉ có Jisoo vẫn đang im lặng đứng ở cuối giường nhìn nàng, chị không còn dáng vẻ lạnh lùng xa cách như ở studio nữa. Ánh mắt chất chứa những tia đau lòng. Nhưng lại không chịu hỏi han lấy một lời.

"Hmm,... con đỡ nhiều rồi. Mẹ và mọi người đừng lo quá."

"Chị phải nghỉ ngơi nhiều hơn đó. Chịu khó bồi bổ và uống thuốc. Bác sĩ nói chị bị suy nhược."

"Bác gái có nấu cháo, bọn em mang lên cho chị nhé?"

"Lát chị sẽ ăn sau. Mọi người còn lịch trình mà, Chaeyoung với Lisa cứ về trước đi."

Jennie mỉm cười yếu ớt lắc đầu nhìn mẹ và hai đứa em vẫn đang cuống quýt lên. Nàng thật sự thấy có lỗi khi khiến cho mọi người phiền hà thế này.

Liếc sang chị một cái nhưng cũng chẳng nói gì thêm, Jennie muốn xem con người đó phản ứng như thế nào. Chỉ là Jisoo vẫn kiên trì im lặng mà nhìn nàng.

Jennie vừa thấy thất vọng lại tủi thân, hít sâu để ngăn lại cảm giác sống mũi cay cay muốn khóc. Ngày trước, nàng hay ốm vặt, Jisoo lúc nào cũng lo lắng nhanh nhảu nâng niu. Giờ thì...

Người ta đã thảm thế này rồi mà con thỏ đó còn không chịu thoả hiệp. Đồ tệ bạc!


...


"Bà chủ, tiểu thư. Có cậu Kwon Jiyong tới muốn thăm cô Jennie."

Dì Han gõ cửa vừa dứt câu, thì Jiyong đã đẩy vội cửa bước vào. Anh ta cúi đầu chào bà Kim một cách lễ phép, rồi gật đầu cho có chào mấy người còn lại.

Lisa và Chaeyoung đánh mắt nhìn nhau, hai đứa lại quay ra hết nhìn Jisoo rồi tới Jennie đang nằm đó. Vì hai đứa biết tất cả mọi chuyện giữa ba người này nên khung cảnh bây giờ quả thật là một màn kịch tính.

Có chăng người duy nhất không biết gì trong mối quan hệ phức tạp này chính là Kwon Jiyong mà thôi...

"Em thế nào rồi? Anh nghe nói em bị ngất."

"Sao anh lại tới đây? Chẳng phải chúng ta..."

"Anh lo cho em rất nhiều, đừng giận anh nữa. Anh sai rồi, giờ anh sẽ chuyên tâm chăm sóc em."

Jiyong cướp lời không để cho nàng nói hết câu, anh ta tiến tới ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay Jennie thể hiện sự lo lắng. Trong khi nàng nhíu chặt lông mày một cách khó chịu. Muốn dứt tay ra, nhưng sức lực lại quá yếu ớt.

Từ ngày hôm đó Jennie đã không còn nhận bất cứ cuộc gọi hay trả lời tin nhắn nào của anh ta nữa. Giờ Jiyong xuất hiện ở đây khiến nàng chán ghét không thôi, tay nàng bị nắm quá chặt.

Rõ ràng nàng đã nói chia tay nhưng người này vẫn cứ cố chấp không nghe. Anh ta kiên trì năn nỉ xin lỗi, làm mọi cách để liên lạc với nàng. Viện đủ lý do vì ngày hôm đó say nên mới ăn nói quá trớn. Nhưng sự thật rằng đâu chỉ có vì vậy nên Jennie mới muốn dứt khoát chia tay. Đã mấy tháng rồi hai người vẫn cứ nhùng nhằng thế này, nàng thấy thật phiền phức.


...


"Nếu Jennie đã không sao thì bọn con xin phép về trước. Thuốc và chỉ dẫn của bác sĩ con đã gửi cho Dì Han ạ."

Jisoo quay sang nhẹ giọng nói với bà Kim vẫn ngồi đó, thái độ từ tốn lễ phép. Cả người cũng đã hướng ra cửa, sẵn sàng rời đi ngay tức khắc.

"Ừ, cảm ơn Jisoo. Con chu đáo quá, mọi thứ con dặn dì Han đã ghi lại rồi." - Bà Kim cười hiền nhìn Jisoo gật đầu cảm kích.

"Dạ, không có gì. Việc con nên làm thôi."

"Vậy... mấy đứa cũng vất vả nhiều rồi. Mau về nghỉ ngơi nhé."

"Vâng, Dì cũng giữ sức khoẻ ạ. Bọn con xin phép."

Jisoo từ lúc thấy Jiyong bước vào biểu cảm đã lạnh đi tám chín phần. Chị cảm thấy cũng không cần thiết phải ở lại thêm nữa, dù gì bạn trai người ta cũng đã tới. Sẽ có người chăm sóc cho Jennie, bọn họ không nên ở lại làm kì đà cản mũi.

Chị giọng đều đều quay sang xin phép bà Kim, rồi không đợi Chaeyoung và Lisa lên tiếng mà một bước đi thẳng ra cửa. Hai đứa em ngơ ngác cũng lật đật dặn dò Jennie một chút rồi chào hỏi qua loa, nhanh chân rời đi theo.

Jennie nằm trên giường nhìn màn chào hỏi như gió của Jisoo không thèm liếc tới mình mà thấy bực bội trong người. Mặc kệ Jiyong bên cạnh vẫn đang hỏi han gì đó. Con người này sao có thể phiền tới như thế chứ?




===




Đến tối muộn khi vừa tắm xong thì Jisoo nhận được điện thoại của Bà Kim. Chị vâng dạ rồi nhanh chóng lái xe tới nhà Jennie.

Vừa vào cửa đã gặp Bà Kim và Dì Han giúp việc đang ở phòng khách.

"Chào hai dì ạ."

"Jisoo, con tới rồi! Phiền con quá, nhưng Nini nó không chịu ăn gì cả từ lúc mọi người rời khỏi. Thuốc cũng không chịu uống. Con khuyên nó dùm ta được không?"

Bà Kim áy náy nhìn chị, bộ dạng Jisoo hiện tại tóc còn chưa khô hẳn nên đoán chừng là vừa tắm xong đã chạy ngay tới đây. Đứa trẻ này trước nay vẫn luôn chăm sóc Jennie rất chu đáo.

Bà rất cảm kích và yêu quý Jisoo, mà con gái bà thì cũng vô cùng là nghe lời người này. Nghĩ con gái bà là con một, thân thiết với Jisoo như có thêm một người chị gái khiến con bé trở nên ỷ lại. Âu cũng là lẽ dễ hiểu.

Thời khắc này cực chẳng đã Bà Kim mới phải nhờ cậy tới Jisoo, vì Jennie quá cứng đầu. Không nghe ai khuyên cả.

"Jiyong tiền bối đâu ạ?" - Jisoo gật đầu như đã hiểu. Nhìn quanh một hồi rồi cũng nhẹ giọng hỏi.

"Cậu ta đi về ngay sau khi mấy đứa rời khỏi. Hai đứa lại cãi cọ gì đó. Jennie nói không muốn gặp cậu ta, ta cũng không rõ lý do."

"Vậy Dì đưa cháo và thuốc cho con. Để con mang lên cho em ấy."

"Ừ, ta cảm ơn."

Bà Kim ra hiệu cho Dì Han đưa khay đồ cho Jisoo để chị bưng lên tầng. Chị lễ phép gật đầu rồi xoay lưng đi thẳng.

Jisoo đi khỏi, Dì Han cũng quay sang bà Kim mà không nhịn được cảm thán.

"Cô Jisoo thật tốt tính. Vừa đẹp người vừa đẹp nết bà ạ."

"Ừ, đứa trẻ này ngoan ngoãn còn cực kì chu đáo. Thực sự là rất tốt."

Bà Kim gật gù mỉm cười đồng tình, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Jisoo đang đi lên cầu thang. Nhanh nhẹn và chỉnh chu.

"Tình cảm hơn cả chị em ruột thật là hiếm quá đi. Nhiều khi thấy cô Jisoo còn quan tâm tiểu thư hơn cả bạn trai ah. Tôi thấy cậu Jiyong gì đó toàn đưa tiểu thư về nhà lúc say khướt mệt mỏi không à. Chẹp!"

Dì Han thoải mái chép miệng nói một cách vô tư.

Dì làm ở đây từ khi Jennie mới mười mấy tuổi tính tới giờ đã được gần chục năm. Nàng đi du học về là Dì đã làm ở đây rồi. Cũng coi như là chứng kiến sự trưởng thành của nàng. Gặp qua bao nhiêu người bạn trai trước đây của Jennie, Dì Han chưa từng có hảo cảm với ai.

Những điều Dì Han nói không phải Bà Kim không thấy. Bà đặc biệt tinh tế và quan sát. Bà cũng cảm nhận được những vấn đề khi Jennie hẹn hò. Chỉ là vẫn nghĩ nếu là Jennie lựa chọn và hạnh phúc thì bà đều vui vẻ chấp nhận. Nên bà tôn trọng không can thiệp quá sâu.

Thở dài một hơi, Bà Kim cũng không muốn tiếp tục nói nên quay sang cắt đứt câu chuyện.

"Thôi, Dì đi làm việc của mình đi."

"Vâng."

Dì Han đi khỏi, bà Kim vẫn nhìn theo hướng lên tầng nơi Jisoo đã khuất bóng mà tự nói với mình.

"Nếu là Jisoo thì thật tốt..."

...



---
tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net