"Vậy chúng ta cùng vào phòng mà ngủ ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, bây giờ cũng đã hơn 8h tối, Phạm Hương đang trên đường về nhà. Đường phố hôm nay tấp nập hơn so với mọi ngày. "Phải hay không là hôm nay cả thế giới kéo nhau ra đường?" - cô thầm nghĩ. Cho xe ngừng lại ngay khi cây đèn nhấp nháy màu sắc kia đã chuyển sang màu đỏ. Cô nhìn ra cửa kính, bên ngoài là Fox Beer Club được thiết kế với không gian cổ điển và sang trọng, và cũng là nơi hội tụ của các anh chị em nghệ sĩ, dân sành ăn, sành chơi đất Sài Thành. Một ngày như mọi ngày, Fox không bao giờ không nhộn nhịp, không đông đúc cả, tiếng nhạc vang đội khắp cả con đường Hàm Nghi. Cô đưa mắt lên lầu 1, bất giác lại nhíu mày khi nhìn thấy hình ảnh hai người nam đang ôm ấp, tay trong tay, ngả đầu tựa vào vai nhau. Đối với một người luôn suy nghĩ rất thoáng như Phạm Hương đây, những chuyện như thế này cô không lấy làm lạ. Nhưng vấn đề ở đây là một trong hai người nam ấy lại là Quang Đăng! Đúng vậy, là Quang Đăng - bạn trai của Lan Khuê đang ôm, đang nắm tay và dùm những cử chỉ thân mật với một người con trai khác.

"Ting.....ting.....ting"

Tiếng bấm chuông của những xe phía sau làm cô thoát ra khỏi từng dòng suy nghĩ đang ngự trị trong tâm trí cô lúc này, đèn giao thông từ màu đỏ đã hóa thành xanh từ lúc nào. Chần chừ một lúc cô đành đạp ga chạy đi để tránh ảnh hưởng đến những xe khác. Rối bời với những câu hỏi được đặt ra trong đầu cô lúc này. "Phải chăng Quang Đăng, anh ta đang lừa dối Lan Khuê ? Em ấy sẽ như thế nào khi biết được sự thật ? Và mình có nên nói cho em ấy về chuyện này ? Không được! Lan Khuê nhìn vẻ bề ngoài cứng rắn thế thôi nhưng lại rất dễ khóc, mạnh mẽ thế thôi nhưng lại là một cô gái yếu đuối. Nếu bây giờ mình nói ra chỉ sợ em ấy không chịu được. Mình phải làm sao đây, làm sao đây hả ?"

-------------------------------------------------------------

Những giọt nước từ trên trời đua nhau rơi xuống, từ bé tí mà dần dần trở nên nặng hạt hơn. Phải trời đang mưa! Dưới cơn mưa lúc này, một cô gái đang chật vật với chiếc xe của mình. Rõ là đang muốn làm khó nàng đây mà.

"Quá đáng! Sao xe lại hư vào lúc trời mưa như thế này chứ ? Trớ trêu hơn nữa là còn ngay trên đoạn đường này... Đúng là quá đáng quá mà" - Lan Khuê thật sự khóc không ra nước mắt với tình cảnh bây giờ.

Trời thì cứ làm càn mà mưa mỗi lúc mỗi lớn hơn, nàng thì cứ tuyệt nhiên đứng đấy để cho mưa làm ướt đẫm cả người, miệng thì không ngừng rủa thầm chiếc xe chết tiệt của mình.

Bất chợt, Lan Khuê cảm thấy những giọt mưa vô tình kia không còn như
"trút giận" vào nàng nữa.

"Không phải aaa. Mưa vẫn còn rất lớn mà?" - Đưa mắt nhìn ra xa thấy mưa vẫn chưa tạnh hẳn, nàng thắc mắc.

"Biết mưa vẫn còn rất lớn vậy tại sao không vào trong xe ngồi ?" - Một giọng nói vang lên khiến Lan Khuê giật mình tự giác xoay người lại. Người đối diện nàng lúc này đang cầm chiếc ô với người tới che cho nàng.

"Chị Hương ?" - Nàng thật sự bất ngờ

"Vẫn còn nhận ra chị vậy là còn tỉnh táo, nhưng tại sao lại không chịu vào trong xe ngồi mà để bản thân bị ướt như thế này hả?" - Phạm Hương bước tới đứng cạnh Lan Khuê. Hai người cùng đứng dưới chiếc ô, khoảnh cách còn rất gần nhau. Cho ra một khung cảnh ấm áp ngay trong thời tiết lạnh lẽo.

"Phải ha, em cũng quên mất chuyện vào trong xe ngồi, hì hì" - Đúng là giận quá mất khôn mà.

"Đồ ngốc"

"Mà sao chị lại đây ?"

"Không nói em ngốc không được mà, nhà chị ở đây thì em nghĩ chị nên ở không nơi này thì chị ở nơi đâu bây giờ" - Phạm Hương cười, đôi mắt đầy yêu thương dành cho người con gái vẫn còn đang ngơ ngác kia.

Không phải là Lan Khuê không biết nhà Phạm Hương ở đây, nhưng chẳng biết vì sao mỗi khi đối diện với cô thì nàng lại chẳng nhớ trời trăng gì cả. Vả lại xe hư ngay đoạn đường này, chẳng biết là vô tình hay cố ý ? Chắc là do duyên số!

"Đi thôi"

Lan Khuê chưa kịp trả lời thì Phạm Hương buông tiếp 2 từ rồi kéo tay Lan Khuê đi khiến Lan Khuê không hiểu chuyện gì xảy ra mà la lên chí choé.

"Áhh, chị kéo tay em đi đâu vậy ? Em còn phải về nhà, em còn phải về nhà đó"

"Xe em như vậy thì em trả lời chị xem em về bằng cách nào ? Mau đi theo chị lên nhà, đứng đây một hồi bệnh chết em bây giờ" - Cô xoay người lại nhìn thẳng vào mắt nàng và nói

Đôi mắt cô lúc này đã bắt đầu đỏ lên vì mưa, chẳng hiểu sao Lan Khuê như chìm đắm vào ánh mắt ấy, thất thần nửa ngày. Chưa hoàng hồn thì nàng một lần nữa bị Phạm Hương kéo đi.

"Mau lên đi cô nương"

Nàng ngoan ngoãn để cô lôi kéo mình, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay của chị đang thật chặt mà nắm tay nàng. Cảm giác hạnh phúc trào dâng lên, song hành theo đó là một cổ chua xót "Chẳng phải em đã nói với chị là em đã có bạn trai rồi hay sao ? Vì cái gì mà chị cứ đối xử tốt với em như vậy ? Hương à, em sợ bản thân của mình cứ cố chấp mà rung động trước chị. Chị biết không ? Em đã từng có suy nghĩ rằng sẽ nói ra hết lòng này của em với chị, nói ra hết tình cảm em dành cho chị bao lâu nay, và muốn được ôm lấy chị khóc thật lớn để chị hiểu được cảm giác chỉ lẳng lặng mà yêu chị, âm thầm mà thương chị nó khó chịu như thế nào. Nhưng em đây lại không muốn mất chị, không muốn mất đi cái tình bạn thân thiết này nên em chọn cách không nói ra. Vì em chắc chắn một điều, ngày mà em nói em yêu chị thì có lẽ cũng là lúc em mất đi chị!"

Vài giọt nước mắt không kiềm được mà rơi ra khỏi khoé mắt nàng, có thể cho là may mắn hay không khi trời đang mưa nên sẽ chẳng ai phân biệt được những giọt nước trên khuôn mặt nàng lúc này, là nước mưa, hay là nước mắt ? Là cả nước mắt và nước mưa....

"Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc" - Charlie Chaplin.

Cạch

Vừa mở cửa Phạm Hương đã vội vội vàng vàng kéo tay Lan Khuê bước vào ngồi xuống sofa

"Em ngồi đây nhé. Để chị vào phòng lấy đồ cho em. Tắm rồi thay đồ, không thôi sẽ cảm lạnh" - Nói rồi cô bước đi hướng về phía phòng mình

Vài phút sau, Phạm Hương bước ra, trên tay cầm bộ quần áo đã được xếp ngay ngắn đưa cho Lan Khuê

"Phòng tắm phía bên này" - Cô chỉ tay về phía phòng tắm

"Cảm ơn chị"

"Cảm ơn gì chứ? Mau đi tắm!"

Phạm Hương đang loay hoay sắp xếp chăn gối đặt trên sofa, thì Lan Khuê đã tắm xong, từ phòng tắm đi ra

"Tối nay em cứ việc ngủ ở phòng chị"

"Còn chị?" - Lan Khuê đi lại gần hỏi

"Chị ngủ ngoài sofa"

"Thôi, như vậy sao được. Để em ngủ sofa cho, chị vào phòng mà ngủ"

"Có gì đâu, em vào phòng mà ngủ, chị ngủ ở đâu cũng được" - Phạm Hương thì vẫn cứ nằng nặc bảo Lan Khuê vào phòng ngủ, còn mình thì ngủ ngoài sofa

"Vậy... vậy chúng ta cùng vào phòng mà ngủ ?" - Giằng co như vậy hồi lâu Lan Khuê lên tiếng. Câu nói khiến người nói lúng túng, người nghe thì ngạc nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net