Quan trọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ủa đâu ra vậy?"

Bảo Khang ngơ ngác quay mặt về phía Thành An hỏi.

" đoán không sai mà, hai người đang lén lút vụng trộm với nhau đúng không?"

" vụng trộm??????"

" đừng làm bộ làm tịch nữa, tui biết hết rồi, anh Tài đừng có núp nữa ra đây mau"

" hả cái gì núp????? Anh Xái???? Ủa là sao??????"

Phạm Lưu Tuấn Tài từ từ đi ra từ trong bụi cây gần chỗ 3 người đang đứng. Bảo Khang và Thượng Long ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

" ủa em tưởng hai người giận nhau mà"

" ờm thật ra thì...ờm chuyện là An dỗi nên bỏ nhà đi mà không nói cho anh nên anh nghĩ em ấy sẽ đến nhà em ngủ thế là anh đến đây, bọn anh định đi xuống dưới này nói chuyện thì thấy hai đứa đang...ờ...ấy.. à hai đứa yên tâm anh kín miệng lắm"

" hai người bị sao vậy, em với Khang có làm gì đâu ạ"

" chính mắt tui đã nhìn thấy hết toàn bộ sự việc mà bảo không làm gì sao"

" anh Long đang giúp tao coi t-....."

" suỵt, bây giờ tôi không muốn nghe thêm lời biện minh nào từ anh Phạm Bảo Khang hết"

" à thôi hai đứa đừng để ý đến An, hai bọn anh lên trước nhé hai đứa cứ từ từ mà nói chuyện không cần vội đâu"

" em chưa nói xong mà, ủa anh Tàiiiiiiii"

Tuấn Tài kéo tay Thành An đi lên phòng trước, để lại anh và em đứng đó bốn mắt nhìn nhau.

" là sao vậy?"

" ờm chắc anh nghĩ Negav hiểu lầm anh với em.."

" mà nó hiểu lầm chuyện gì?"

" thì nãy anh ghé sát vào thổi mắt cho em nên anh nghĩ Gíp đứng ở góc kia bị khuất tầm nhìn nên tưởng anh với em đang “cạp mỏ” nhau"

" cạp mỏ???????????? Wtf anh Lê Thượng Long anh đang nói cái gì vậy?"

" thì anh thấy người ta cũng hay nói từ cạp mỏ thay cho từ hôn nên anh cũng nói theo"

"..."

" ờm anh nghĩ giờ em nên lên phòng rồi giải thích cho Gíp rõ ràng chuyện lúc nãy"

" anh cũng phải theo em đi lên nữa, em không chịu oan một mình đâu"

______________

" anh kéo em lên chi vậy, em còn chưa hỏi cho ra lẽ chuyện này nữa, muốn yêu bạn em thì người đó phải qua vòng tuyển chọn của em, đủ tiêu chuẩn 4 tế mới được, lỡ đâu anh Wean ảnh là Redlag, ủa mà từ đó em nói vậy đúng hông?"

" Redflag"

" à Redflag, ừ mà lỡ đâu ảnh là Redflag xong ảnh làm Khang đau lòng thì biết làm sao, bọn em là bạn nên em sẽ không thể để chuyện đó xảy ra"

" đau lòng cái gì, bọn tao có yêu nhau đâu là mày tự suy diễn ra cả đấy"

" ủa hai đứa lên sớm vậy?"

Tuấn Tài ngây ngô hỏi.

" bọn em muốn giải thích mọi chuyện cho rõ ràng"

" hmm...Nê Gíp, anh Tài này thật ra lúc nãy em chỉ đang thổi mắt giúp cho Khang vì con gì đó bay vào mắt em ấy chứ không phải bọn em đang lén lút vụng trộm gì đâu"

" này mày nhìn mắt tao này, đỏ như ớt rồi sưng phù lên đây rồi mà cứ suy diễn tào lao"

" ủa, ờm chuyện là vậy hả"

" chứ muốn gì nữa 🙂"

" tại hai người ghé sát nhau quá nên bọn tui tưởng hai người đang hôn nhau, có gì cho xin lỗi nha hihi"

" má, hihi cái l-..."

" ấy ấy, đừng có nói bậy nha, tui tổn thương"

"..."

" à ra chỉ là hiểu lầm, anh cũng xin lỗi hai đứa nha, ờm..anh xin phép đưa Nê Gíp về trước"

" khoan, hai người đứng lại đấy!"

" h-hả, Khang với anh Wean có gì muốn nói với trai đẹp hay sao mà.."

" ủa tưởng ai kia đang giận nên bỏ nhà đi, còn nói là không muốn gặp mặt anh Xái này nọ mà rồi giờ cầm tay nhau đi về là sao thế, trai đẹp giải thích cho em nghe được không?"

" a...à thì chuyện là như vầy nè Khang, ui anh Tài ơi em đau bụng quá đưa em về nhanh lên, ui đau chết mất thôi"

" hả, em đau bụng à, có muốn đi giải quyết không?"

" giải quyết cái gì, giả bộ đỡ em đi ra ngoài nhanh lên"

Nghe Thành An nói, Tuấn Tài có hơi hoang mang nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã bị kéo ra ngoài.

Trong 36 kế chạy là thượng sách.

" ê ê, tính bỏ trốn à"

" thôi em để hai người họ về đi, dù gì cũng đã giải quyết xong xuôi đâu vào đấy rồi"

" ừm tha cho một lần vậy, mà anh đói không để em dọn đồ ăn"

Thượng Long không trả lời em mà mỉm cười rồi gật đầu thay cho câu trả lời.

Bảo Khang bước vào bếp, dở từng nắp nồi lên xem hôm nay Thành An đã nấu những món gì sau đó lần lượt dọn từng món ra đĩa.

" mời cả nhà ăn cơm!"

" hả, có mỗi em với anh thôi mà"

" à thói quen của anh thôi, dù là ăn với gia đình hay ăn với ai thì anh cũng đều mời kiểu thế"

" nghe cũng dễ thương đó!"

" em..nói anh hả?"

" không em nói em á"

" mà mấy món này Negav tự nấu hết sao, nhìn có vẻ hấp dẫn"

" chắc thế, mà không ngờ nó cũng biết nấu ăn"

" để anh nếm thử"

Thượng Long gắp một miếng thịt bò được Thành An xào chung với rau cần tây sau đó bỏ vào miệng nếm thử mùi vị.

"..."

" anh sao thế?"

" ờm haha...anh nghĩ là chúng ta nên đặt đồ ăn về rồi"

_________________

" trần đời em chưa ăn món nào dở như mấy món này, đúng là không nên tin tưởng thằng Negav"

" thế em biết nấu ăn không?"

" tất nhiên là em biết rồi"

" bất ngờ ghê"

" chuyện thường tình thôi mà anh, cái gì em chả biết, mấy cái chuyện vặt vãnh này em nhìn một cái là biết liền"

Thế em có biết là anh đang để ý đến em không?

" có người đến thì phải, chắc là đồ ăn anh đặt đến rồi, em ra lấy giùm anh nha anh vào nhà vệ sinh một lát"

" vầng!"

Bảo Khang đứng dậy lon ton chạy ra cửa lấy đồ ăn.

" vãi, đặt gì mà lắm thế này?"

Sau khi em vác hết đống đồ ăn đủ loại đi vào phòng khách thì anh cũng từ trong nhà vệ sinh bước ra ngoài.

" anh đặt cho cả dòng họ ăn luôn hay gì?"

" anh sợ tối ngủ em lại đói bụng nên anh đặt thêm cho em ăn"

" hết bao nhiêu?"

" hình như là hơn 1 triệu "

" vãi đéo!"

" em không thích đồ ăn nhanh hả, anh đã đặt mỗi món hai phần, rồi còn đặt thêm cả mấy món Hàn, thế để anh đặt thêm món khác, em thích món gì?"

" quá đủ rồi anh, quá đủ rồi"

" mà anh mua cả rượu nữa đấy"

" uống rượu rồi tí sao mà lái xe về?"

" thì anh cũng đâu có tính về đâu dù gì giờ cũng khuya rồi anh đi về một mình sẽ nguy hiểm lắm"

" anh ơi anh là đàn ông đấy 🙂"

" đàn ông cũng gặp nguy hiểm chứ sao, lỡ anh bị người ta bắt cóc thì em có chịu trách nhiệm không"

" anh đi bắt cóc người ta thì có chứ nhìn anh như thế này chả ai dám bắt anh đâu"

" người gì mà vô tâm dữ vậy, ngủ nhờ một hôm cũng không cho"

" ơ cái anh này, em có nói là không cho đâu, anh bị overthinking giai đoạn cuối à?"

" Khang này, còn 1 phút nữa là qua ngày mới rồi, mà ngày mai là ngày kỉ niệm tròn 1 năm chúng ta gặp được nhau đó em nhớ không?"

" ừm nhớ, mấy cái cột mốc quan trọng xảy ra trong đời là em nhớ hết với cả anh để lại ấn tượng cho em quá nên muốn quên cũng không được"

" Khang nói thật hả?"

" vâng, em nói thật mà"

Thế hoá ra Lê Thượng Long mình cũng được coi là cột mốc quan trọng trong đời của Phạm Bảo Khang.

Anh yêu em, anh yêu thích tất cả mọi thứ về em, nhưng mà những lời này chắc là sẽ mãi mãi chỉ mình anh biết được, chỉ mình anh hiểu được thôi em nhỉ.

Ngày này năm ngoái, lần đầu tiên anh được nhìn thấy thiên thần ngoài đời thực, đó chính là em. Anh không giỏi nói chuyện nhưng lại không muốn em đi mất nên đã cố tình bắt chuyện với em nhưng lại làm cho em sợ, đổi lại sau lần gặp đó mới có chúng ta như bây giờ.

/ " ây, đôi giày mua đâu đẹp vậy?"

" h-h-hả, anh hỏi em ạ?"

" chứ còn ai nữa"

" à đôi này em order, a-anh..thích ạ?"

" ừm nhìn cũng hợp với outfit"

" thế để em tặng anh, haha"

" tặng thật à?"

" v-vâng..."

" uây, cảm ơn nhá"

" đôi này em mới mua hôm trước, nay mới mang lần đầu ༎ຶ ⁠༎ຶ"

" ý là không muốn cho chứ gì, biết anh là ai không?"

" e-em không"

" Weantodale"

"..."

" sao, biết không?"

" à dạ em có nghe qua mấy bài hát của anh rồi, hì hì!"

" em có vẻ thú vị đấy, anh kết em rồi nha, thế sinh năm bao nhiêu?"

" dạ em 99"

" anh đây 98, gọi anh là anh ha"

" à vâng vâng, nãy giờ em cũng xưng hô như vậy mặc dù không biết tuổi thật của anh, haha e-em tặng anh đôi giày này, giờ em phải về rồi hẹn gặp anh sau"

" ơ, chưa kịp hỏi tên nữa mà sao lại chạy mất rồi" /

___________

" anh Long uống đi, cứ ngồi suy nghĩ gì thế?"

" à không có gì"

" mai trống lịch nên hôm nay anh em mình cứ uống cho đã đi"

" tửu lượng không tốt thì đừng uống nhiều!"

" không sao, em ổn mà, dzô"

" dzô"

________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net