Sao băng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh muốn đưa em đi đâu thế?"

" thì anh bảo là có một nơi muốn đưa em đến"

" bây giờ á?"

" ừ!"

" còn Negav, nãy em nói cho nó về phòng em ngủ rồi mà giờ anh lại đưa em đi đâu thế này"

" bảo anh Issac đưa Negav về"

" hai vợ chồng người ta đang giận nhau nên thằng Gíp mới nằng nặc đòi qua phòng em ngủ"

" nhưng mà, bây giờ anh muốn em đi cùng anh đến chỗ này cơ"

Thượng Long vừa nói vừa cúi mặt xuống, bĩu môi làm vẻ thất vọng.

"..."

" mà chắc ai đó không muốn rồi, haizz thôi không sao em cứ về đi, mặc kệ anh"

" thật là hết nói nổi anh luôn, chờ em một lát em gọi cho Negav bảo nó về phòng trước"

" hả thật không?"

" ừm!"

Quả nhiên chiêu làm nũng này, có hiệu nghiệm.

__________________

" anh tính đem em sang Campuchia bán luôn hay gì?"

" ai thèm mua em"

" ê?"

" đến nơi rồi này, thật là em cứ than mãi nhức hết cả đầu đây rồi"

" anh là người lôi em đi mà giờ nói thế à 🙂"

Chiếc ô tô trắng dừng lại ở một bãi đất trống, phía trước chính là biển, biển về đêm trông thơ mộng làm sao. Nước biển được nhuộm một màu đen tuyền, trên mặt nước phản chiếu những ánh sao sáng chi chít trên bầu trời đêm.

" uầy, là biển"

" em thích không?"

" thích chứ anh, cái gì đẹp là em thích hết"

Khang ơi anh cũng đẹp nè.

" anh cũng thích!"

" anh tìm đâu ra chỗ này vậy, em chưa đến đây bao giờ"

" hmmm...năm ngoái anh vô tình tìm được, chỗ này là nơi anh thường đến mỗi khi cảm thấy không vui, tới đây rồi thấy nhẹ lòng hơn hẳn"

" cũng đúng ha, em cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều"

" thật ra anh nghe nói tối nay có sao băng nên anh muốn cùng em ngắm sao, ừm...đây cũng là món quà anh tặng em như đã nói nếu em được top 1"

" cảm ơn anh!"

" anh nghĩ dùng hành động chắc là sẽ tốt hơn dùng vật chất nên anh quyết định dẫn em đến đây"

" không, em thích vật chất hơn"

" ơ???"

" khà khà khà, em đùa đấy, cảm ơn anh lần nữa nhé"

" em thích là anh vui rồi"

" nhưng mà anh từng này tuổi rồi mà vẫn tin là sao băng có thật trên đời sao?"

" có mà, anh nghĩ là nó có thật"

" anh từng thấy qua chưa?"

" ừm...chưa, mặc dù hồi nhỏ có mấy lần anh đợi ba mẹ ngủ hết rồi thì trốn ra ngoài với mấy đứa bạn gần nhà rồi bọn anh cùng ngồi đợi sao băng xuất hiện nhưng mà kết quả thì đợi lâu quá nên bọn anh ngủ quên luôn"

" khờ quá vậy?"

" còn em thì sao?"

" từ lúc còn nhỏ em có ước mơ sau này sẽ trở thành một rapper nổi tiếng, em cứ nghĩ người ta thực hiện được tất cả mong muốn của mình là nhờ thấy được sao băng rồi họ ước và sau này nó sẽ thành hiện thực, nên có một lần em coi ti vi rồi người ta bảo tối hôm đó sẽ có sao băng nên em đã thức cả đêm để đợi nhưng mà cuối cùng lại chẳng có cái sao băng nào rơi xuống hết"

" thật sao"

" ừ, nghe ngớ ngẩn ha, nên từ đó em mới nghĩ là sao băng không hề có thật và muốn thực hiện được ước mơ thì em phải cố gắng hơn chứ không phải là ngồi đợi sao băng xuất hiện, giờ thì em làm được rồi"

" vậy ra là sao băng không hề có thật nhỉ?"

" em nghĩ cũng không hẳn là nó không có thật chỉ là nó không xuất hiện ở đây mà thôi"

" cảnh đẹp nhỉ, còn có gió nhè nhẹ nữa"

" nhè nhẹ cái quần, gió thổi làm tóc em bay phấp phới như này mà anh bảo là nhè nhẹ"

" thì tại anh thấy mát"

" đang là giữa mùa hè oi bức thì gió như này anh thấy mát là phải rồi"

Hai người họ cứ ngồi ở đó ôn lại những kỉ niệm của thời thơ ấu, gió biển thổi vào vừa làm xoa dịu đi sự nóng bức của mùa hè mà còn vừa làm cho lòng họ cảm thấy dịu nhẹ, thoải mái hơn.

Ở bên Bảo Khang, Thượng Long cười nhiều hơn bao giờ hết. Ước gì thời gian trôi chậm lại một chút để anh có thể ở bên em lâu hơn, để làm em cười nhiều hơn, làm cho khoảnh khắc này trở thành một kỉ niệm đẹp đáng nhớ nhất lưu giữ trong lòng của cả hai.

" em biết không, đứa trẻ trong anh là một thằng béo"

" hả, sao nghe buồn cười vậy"

" thật đó, mà anh thấy vui ghê, ở bên em anh cười nhiều lắm đấy"

" bình thường anh có cười ít à?"

" không phải, í là chưa ai làm anh cười nãy giờ không ngừng nghỉ như em cả"

" anh nói vậy người ta nghĩ anh bị dở người đó anh Wean"

" không có đâu"

" mà em cũng thích tính anh lắm"

"..."

" kiểu em thấy anh chẳng để tâm đến bất cứ điều gì, lúc nào cũng vui tươi hồn nhiên"

" anh không để ai thấy anh buồn đâu"

" Wean Lê không để ai thấy bản thân đang không vui á, nghe khó tin kiểu gì á ta"

" ờm...sau này hay là em cứ gọi thẳng tên thật của anh ra đi, giống như cách anh hay gọi em là Khang hay là Bảo Khang vậy á"

"..."

" dù gì chúng ta cũng thân nhau mà nên anh nghĩ gọi thẳng tên thật như thế nghe nó sẽ “tình cảm” hơn là em cứ gọi anh là anh Wean, Wean Lê này kia"

" được rồi, nghe anh vậy"

Brừm~~brừm~

Ngồi nói chuyện một lúc thì bỗng em nhận được điện thoại, đầu dây bên kia không ai khác chính là Đặng Thành An.

Cuộc gọi đến:
Phiền vl 💩

" alo, nghe nè!"

" ê bạn ơi tính đêm nay đến nhà ngủ với trai không về luôn hay gì?"

" mày tào lao"

" hư hỏng thật, tôi không ngờ bạn là người như zậy"

" ê đã bảo không phải mà"

" tôi đã tự tay nấu cho bạn một bữa tối thịnh soạn, tắm rửa sạch sẽ ráo nước đợi bạn về ăn cùng nhưng kết quả nhận lại được chính là tối nay bạn ở với trai, không về nhà"

" thấy ớn, cúp máy đây đợi tí về giờ nè, cứ nói mấy cái tào lao nhức hết cả đầu"

" Negav gọi em à?"

" ừm, thôi chắc phải về chứ không nó lại nói, nay An nó nấu ăn cho em"

" thế để anh đưa em về"

___________________

Sau một lúc ngồi trên ghế xe ê ẩm cả người thì cuối cùng cũng đến trước cổng chung cư của em.

" dù gì giờ cũng chưa muộn lắm đâu hay là anh Wean à quên anh Long lên phòng em ăn chung luôn không?"

" em đang mời anh lên phòng em ăn à?"

" thế anh không lên sao, a có con gì bay vào mắt em rồi"

" đừng dụi mắt, để anh coi"

Thượng Long đang thổi vào mắt giúp Bảo Khang thì bỗng dưng Thành An từ trong chạy ra hốt hoảng la lên.

" ê áaa, hai người làm trò gì ở nơi công cộng thế này"

____________________

buồn ghê, viết không ai đọc ấy 🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net